Tái Kiến - Thượng
Vệ quốc...
"Waw." Quả không hổ danh là Giang Đô - đệ nhất thành đô của Nhân tộc. Ở đây gì cũng có, sầm uất nhưng cũng thật tráng lệ. Y xưa nay chưa từng đặt chân khỏi Linh tộc nhưng cũng đã nghe nói qua thanh danh của nơi đây lại không nghĩ đến nó lại hưng thịnh đến mức này. Khắp nơi đều là những cửa tiệm, hiệu buôn lớn, cả đường phố không thấy bóng dáng của một tên ăn mày, ai ai cũng khoác lên mình bộ xiêm y sang trọng, lâu lâu còn thấy thấp thoáng bóng áo thêu hoa màu sắc rực rỡ của những nàng kỹ nữ mỹ mìu. Bên trên là những chiếc đèn lồng lớn nhỏ được treo một cách trình tự, y thật mong chờ được xem sự huyền ảo của nó vào tối nay. Một thân hắc y cùng mủ che mặt, y dạo bộ trên từng góc phố, nhìn ngắm cảnh quan nơi đây mà trầm trồ.
Lần này y đến nhân gian là được lệnh của Trụ Vương. Đây là nhiệm vụ cơ mật mà người vì không tiện ra tay nên đã triệu kiến y...
Hai ngày trước..
"Bẩm phụ hoàng ( mình dúng cách xưng hô này vì Trụ Vương là người bang sự sống cho nhân gian, tộc tiên, tộc thú,...) không biết triệu kiến chúng huynh đệ con là có việc gì?" Phích Lịch thành kính mà hỏi ngài.
" Hôm nay ta gọi hai con tới đây là có việc rất quan trọng cần nhờ đến các con. Ta... thực ra mấy vạn năm qua vẫn luôn chờ tín hiệu từ các vì sao về tân Trụ Vương kế nhiệm, cho đến 100 vạn năm trước. Hôm đó một hiện tượng lạ đã xảy ra, cả thiên hà như rung chuyển, từ những vì sao một vật thể tỏa ra 7 luồng hào quang sáng chói đã rơi xuống bờ Vong Sinh của tiên tộc. Ta liền đoán ra được vị tân Trụ Vương tiếp theo đã ra đời. Và thiên kiếp đầu tiên của hắn là tiên thai. Hắn chính là Thiên quân đời thứ hai của Tiên tộc, thiên kiếp thứ hai hắn lại là Ma tôn đời thứ tư của Ma tộc người đã cho ngưng chiến và xây dựng Ma tộc đến ngày nay, thiên kiếp thứ ba của hắn chính là Nhị cung chủ đời trước của Linh tộc tức đệ đệ của phụ thân các con cũng chính là thúc phụ của các con và cuối cùng hắn luân hồi chuyển thế trở thành quốc vương của Vệ quốc. Đáng lẽ kiếp cuối cùng này hắn sẽ thuận lợi mà vượt qua, công đức viên mãn. Nhưng từ một 100 năm trước, ta từ điềm báo của các vì sao mà biết đước vận mệnh hắn đang dần thay đổi và ngày một xấu đi" Trụ Vương đứng ở nơi cao nhất trong Tu La điện mà suy tư.
"Vậy nên hôm nay, ta gọi hai con tới là muốn chọn ra một trong hai con phá lệ giúp ta đến nhân gian phò tá hắn." Ngài nói tiếp.
" Xin phụ hoàng hãy để con, đệ đệ con bản tính còn ham chơi sợ rằng sẽ không thể làm tròn trách nhiệm lớn lao này." Phích Lịch vội vàng tiếp lời. Y thật không nghĩ tới sẽ xảy ra cớ sự này, lần trước khi trở về đệ ấy đã suýt chết, lần này tuy đệ ấy đã hoàn toàn quên đi người kia nhưng cũng không tránh khỏi dự liệu. Y thà chịu khổ ở nhân gian vài chục năm còn hơn để đệ mình gặp nguy hiểm.
" Đệ thấy huynh nên ở lại Sương Hoa cốc thì tốt hơn. Việc của Linh tộc trước giờ đệ chưa từng động đến quả thật có chút không quen, không bằng để đệ đi ngao du học hỏi một chút coi như rèn luyện bản thân. Huynh vẫn là ở lại lo cho đại sự của Linh tộc, nếu gặp vấn đề gì đệ cũng có thể nhờ đến huynh." Tiêu Chiến ung dung mà đáp lại.
" Ta thấy cũng không tồi, con là một trong những đứa con văn võ song toàn nhất của ta, muốn mưu có mưu muốn trí có trí khẳng định có thể giúp đước hắn vượt qua kiếp nạn nay." Ngài tán thành
" Không nên thưa phụ hoàng, đệ đệ con tuy tài nhưng đệ ấy quá khác người sợ rằng sẽ gây nhĩu loạn triều cương. Nếu vì khả năng của đệ ấy mà đặt cược thì quả là mối nguy ngại." Phích lịch hoảng hốt.
Ngài nghe đến đây chỉ mỉm cười mà đáp:" Sẽ không... Tiêu Chiến, con nghe lệnh ta, đến nhân gian sau đó đợi nghe chỉ thị tiếp theo của ta. Nhớ, dù vậy nhưng con cũng không được phép tùy tiện sử dụng pháp thuật của mình. "
"Nhưng thật sự..." Phịch Lịch còn chưa kịp dứt câu.
"Ý ta đã quyết Chiến nhi con mau về chuẩn bị, Lịch nhi con cũng mau về xem có thể giúp được gì cho đệ đệ con không."
Biết mình không thể làm gì được nữa, Phích Lịch chỉ còn biết cúi đầu mà tuân theo. Có lẽ đây chính là mối lương duyên của bọn họ còn có phải nghiệt duyên hay không hẳn phải chờ xem tương lai phía trước...
Y cứ như thế phụng mệnh của Trụ Vương mà hạ phàm...
Quay lại hiện tại...
Đến đây cũng đã gần 3 ngày nhưng y vẫn chưa nhận được lệnh gì từ phụ hoàng nữa. Vậy cũng tốt, y lại có diệp du ngoạn nhân gian một lần.
Ánh trăng ở nơi đây cũng thật không tồi, y ngồi bên khung cửa sổ nhăm nhi chén rượu mà ngắm nhìn. Ai đó đã từng nói : " Khi ta nhìn vào ánh trăng sẽ có cảm giác như nhìn thấu được lòng mình." Mà lòng y bây giờ tựa như có nhất nhiều tâm sự nhưng cũng tựa như chẳng có gì một cảm giác trống rỗng đến lạ.
Nếu tính theo thời gian ở nhân gian thì cũng đã trải qua 15 năm kể từ cái ngày y tỉnh lại ở Liễu Băng Lâm. Cảm giác này là bắt đầu từ lúc đó, y tỉnh lại nhưng chẳng nhớ gì cả, trên tay là vò rượu đã cạn từ lâu. Y hỏi qua ca ca, huynh ấy chỉ trách y uống nhiều rượu quá liền trở nên lú lẫn, huynh ấy còn nói vả lại mấy năm qua y đều ở Sương Hoa cốc nên cũng chẳng có gì đáng để nhớ. Y bản tính vô tư nên cũng chẳng để ý đến nữa. Sau đó y liền ở luôn trong Liễu Băng Lâm, dù sao nơi đây cũng chẳng có ai ở, khá yên tĩnh. Y ngày ngày ở đây vừa ngắm mỹ cảnh vừa uống rượu rất an nhàn, mà quả thật ca ca y nói không sai y có lẽ uống nhiều rượu đến lú lẫn rồi, có những chuyện rất lâu về trước, đến nay y cũng chẳng còn nhớ nỗi nữa. Mười lăm năm ấy đối với 28 vạn năm tuổi của y cũng chỉ là một cái chớp mắt nhưng lại thật khó quên, y ở trong Liễu Băng Lâm vì hấp thụ được thêm khí lạnh ở nơi đây mà công lực tăng không ít. Y nhớ những đêm đứng giữa đại ngàn băng liễu cảm nhận âm vang tinh khiết của từng nhánh liễu va vào nhau cùng với đó là tiếng sáo của y, cảm giác như thế gian chỉ còn lại có y xúc cảm lắng động qua từng giai điệu...
Giang Đô bây giờ đã vào canh ba, y đã rời khỏi khách điếm mà đi dạo một vòng. Đứng giữ góc phố nay chỉ còn lại màng sương mờ, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại mình y. Cầm lấy cây sáo thân quen mà đưa lên miệng, thổi một khúc Họa Nguyệt.
" Họa ánh trăng như họa lòng mình
Trăng như sáng tỏ nhưng lại xa xôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro