Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Kiến - Sự Hồi Sinh Của Bồ Đề - Hạ

     Sáng nay, khi y vừa tỉnh lại đã thấy trên bàn xuất hiện một mảnh lụa trắng bên trên chỉ viết vỏn vẹn 4 chữ: " Đi về hướng Bắc." Y vừa đọc xong, mảnh lụa kia đã hóa thành làn khói trắng mà biến mất.
     Y cũng không nghĩ gì thêm đến giờ thân liền xuất phát. Vẫn một thân hắc y cùng nón che mặt, y mua một con ngựa tiến thẳng hướng Bắc mà đi.
     Phía Bắc Vệ quốc được bao phủ trên mình một lớp áo xanh biếc của cỏ cây và núi rừng hùng vĩ nhưng thơ mộng. Khí trời cũng thật vừa ý y, ảm đạm đến nao lòng. Hôm nay trời có chút nổi gió làm chiếc nón của y đi được một lúc lại hất ngược về sau làm dây buộc nón lỏng ra khiến y vừa đi vừa phải lấy tay vịn nón. Đi được vài dặm, y phát hiện thấy doanh trại của Vệ quốc. Vì không muốn gây sự chú ý, y buộc phải dấu chú ngựa kia đi rồi một mình tiến vào doanh trại. Có vẻ như đây là một cuộc đi săn, y đứng khuất mình trong một góc nhỏ nhìn thấy binh lính đem chiến lợi phẩm của mình mà cột lại một chỗ. Đáng buồn thay bọn chúng là chết hết, hầu hết trong số chúng đều là những sinh vật chưa có tri thức chỉ là một thú vật bình thường. Nhưng y là Nhị cung chủ của Linh tộc, y cũng có trách nhiệm bảo vệ con dân Linh tộc dù là cấp bậc thấp nhất. Không còn cách nào khác y đành thu lại thần hồn của chúng đợi thời cơ gửi về Sương Hoa cốc.
    " Ầy...ngươi đứng đây làm gì còn không mau mau vào trong các vị tương quân sắp tỉ thí với nhau rồi. Nếu còn không nhanh thì sẽ bỏ dở trận đấu mất." Một tên lính gác đang vừa vỗ vào vai của tên lính còn lại mà quát. Rồi sau đó hai người kia nhanh chóng đi vào trong. Y cũng tò mò mà đi theo, đến nơi y không dám lại gần mà dùng kinh công nhảy lên một tán cây gần đó xem kịch vui.
      Bên dưới y là cảnh tượng của một sàn đấu võ với hai người thân bận giáp chiến đang quyết đấu kịch liệt, hẳn là mấy vị tướng quân mà khi nảy hai tên kia nhắc tới. Bên dưới khán đài là mấy trăm binh quân tướng sĩ đang không ngường hô hào cổ vũ. Cứ như vậy hết người này thua lại có người khác lên thế vào, binh lính lại có diệp được mở mang tầm mắt. Những lời hò hét hầu hết đều là hảo hảo, đáng hay lắm, đáng khá lắm,...Khiến y ngồi phía trên đã muốn ngáp ngắn ngáp dài. Tuy bọn họ đánh rất khá, nhưng lại dùng sức quá nhiều mỗi lực đạo một khi được ném xuống liền như trút hết mọi sức lực mà đánh. Như vậy hiệu quả của đòn đánh chưa chắc cao lại còn gây mất sức. Y căn bản đã không chịu nỗi nữa liền hướng bọ họ mà quát:
     " Có gì hay chứ..." Mọi tiếng hô hào đều im bặt, mọi người bắt đầu đảo mắt để tìm kẻ đã thốt ra nhưng lời nói đó. Nhận thấy mình đã lỡ lời, y xoay người toan rời đi thì một tên lính hét lớn:
      " Hắn ta ở trên kia..Tất cả mau hộ giá..." Không hẹn mà làm, mọi binh lính cùng mấy vị tướng quân đã vào thế phòng ngự.
     Hiện tại y muốn trốn cũng không được nữa đành quay người nhảy xuống, chắp tay thành kính mà chào.
    Một vị tướng quân lớn tiếng quát: " To gan, ngươi có biết nơi đây là doanh trại của Vệ quốc không sao lại dám lẻn vào đây. Còn ở đó cuồng ngôn loạn ngữ"
"Haha.., thất lể thất lể. Tại hạ là người ở phương khác tới đi ngang qua đây thấy chư vị đang tỉ thí nên chỉ muốn vào xem thôi." Y cười trừ.
  " Đừng nhiều lời, người đâu mau bắt hắn lại."
   Y lúc này đang suy nghĩ liệu có nên ra tay hay không thì phía đối diện y có một người đã lên tiếng.
    " Dừng tay, nếu ngươi cảm thấy các vị ái khanh của ta ở đây võ công không tốt vậy xin ngươi chỉ giáo."
    Bấy giờ y mới chợt nhớ ra, lúc nảy còn có một người ngồi đối diện với đài tỉ võ mà xem đấu nhưng vì người nọ bị vệ binh đứng kế bên nên y không thể thấy rõ mặt, đoán chắc người này chức vị cũng không phải là hạng bình thường đi. À mà hình như lúc nảy bọn họ bảo " hộ giá". Lẽ nào là...Hoàng thượng.
    Nghĩ đến đây, y hoảnh hốt mà quỳ xuống:" Hoàng thượng thứ tội. Tiểu dân thất lễ."
    " Không được thưa hoàng thượng, người này lai lịch bất minh lại còn che mặt khẳng định là được kẻ địch gài vào." Vị tướng quân lúc nảy lên tiếng. Cũng vì y mà trận đấu của hắn mới bị gián đoạn, thật là tức chết đi được.
 

  " Bắt một người không bằng để người đó tâm phục khẩu mục mà bị bắt. Ở đây của ta có tất thẩy năm vị tướng quân chủ chốt của Vệ quốc, người có thể cùng họ quyết đấu một trận." Hắn trầm giọng nói.
   Bên dưới khán đài ai ai cũng nhìn y mà bàn tán. Thân thể thư sinh thế đến trói gà không chặc như y mà cũng có thể so sánh với tường quân dũng mãnh của Vệ quốc sao?
    "Đại đế quả đã có tính toán, chi bằng mình dùng cơ hội này tiếp cận hắn." Y suy nghĩ được một lúc thì cũng ưng thuận mà đồng ý.
     Y hiện tại mới chú y đến khuôn mặt của hắn. Người này ngũ quan quả không tồi mũi cao, mày rậm, mắt phượng, ánh mắt mang một tia âm trầm khó tả. Nhưng sao càng nhìn người này y lại cảm thấy tim y có chút chức chối khó chịu đến lạ. Cũng không rõ đây thật sự là loại cảm xúc gì nhưng sâu trong đó chính là cảm giác bi thương.
    Y lắc nhẹ đầu từ keis bản thân về thực tại. Lần nữa chấp tay mà hướng đến năm vị tướng quân mà hành lể: " Xin chỉ giáo."  Bắt đầu trận tỉ võ.
    " Đợi một chút, dám hỏi các hạ vì cớ gì lại che mặt đi." Hắn hỏi y.
     " À, ta từ nhỏ khuôn mặt đã dị tật trông rất khó coi nếu lộ diện sợ sẽ khiến người khác phải khiếp hãi." Y đáp.
Sau đó hắn cũng không hỏi gì thêm nữa.
    Trận đấu cứ thế bắt đầu, y lần lượt cùng năm vị tướng quân giao đấu nảy lửa nhưng người thắng cuộc vẫn là y. Mỗi đòn y đưa ra không nặng không nhẹ nhưng đều là đòn chí mạng dánh vào các điểm trọng yếu trên cơ thể, y trong mỗi chiêu thức của bọn họ đều quan sát rất kỹ cộng với thân thủ y mau lẹ, di chuyển dẹ nhàng. Nhìn vào có cảm giác như người trên khán đài đang múa. Lúc giao đấu chỉ có y dùng hai ngón tay đưa ra tựa kiếm bọn họ cũng vì thế mà cũng dùng tay không nhưng có người thẹn quá hóa giận trở mình lấy ra binh khí hướng y không ngừng chém tới nhưng cuối cùng thua lại càng thua. Binh lính phía dưới trợn mắt nhìn y như không thể tin được.
    Đánh xong cả năm người ai cũng có chút thắm mệt còn duy chỉ có y, nhịp thở vẫn giữ nguyên tốc độ.
    Bất chợt từ phía đối diện, hắn lao về phía y, y liền vui vẻ tiếp chiêu. Lần này kẻ tám lạn người nữa cân không ai nhườn ai. Khi hai người sáp vế phía đối phương một lần nữa, tốc độ như xé gió khiến nón của y từ từ bay về phía sau. Nảy giờ y đánh quả rất hăn say nên đã không để ý đến dây nón đã bị nới lỏng từ bao giờ.
  
 

  
  

   

   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro