Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ Kiến

"Yêu nóng bỏng hận lại lạnh lẽo
Đành nhấp một chén vong tình
Không hẹn tái kiến..."

Còn nhớ lần đầu gặp gỡ là tại chân núi Tuyết Sơn hắn lúc đó vẫn còn là Bác Hiền thái tử của Vệ quốc còn y vẫn là Nhị cung chủ của Phượng tộc.
Người trong tứ hải bát hoang đều kính y một câu Bạch Mỹ thượng thần
Bởi y sinh ra đã là người đẹp nhất tứ hải bát hoang, y mỹ nhưng phong thái khoan thai, ánh mắt kiên định, ngữ điệu lại phóng khoán, rõ ràng là khí khái của một bậc nam tử. Y từ khi còn nằm trong trứng đã định là ma thai đó là thiên kiếp của y nhưng mẫu thân y vì muốn đổi mệnh cho y mà đã tự luyện hóa tiên đan của mình để đổi cho y khiến y từ ma thai trở thành tiên thai phúc khí đầy trời, mẫu thân y cũng bởi vì thế mà trở về với cõi hư vô. Ngày y nở cũng là ngày y trở thành thượng thần, không những vậy y lại là một con bạch phượng hoàng đực nhưng xưa nay phượng hoàng chỉ có con cái đây là điều chưa từng có, các bậc trưởng lão của Linh tộc đều nói đó là do y mang trong mình tiên đan của Phượng hậu nên mới xảy ra cớ sự trên. Từ nhỏ vì biết y luôn cắn rứt chuyện mẫu thân sinh y mà qua đời, ca ca của y- Bạch Sinh thượng thần đã ra sức bảo bọc hết mực nên y từ nhỏ đã có chút ỷ lại vào ca ca. Ngay cả cái ngày y bảo muốn xuất sơn vì người nọ, vi phạm thiên quy, ca ca cũng vì thương y mới dấu các trưởng bối trong tộc bảo y đi lịch kiếp. Người làm ca ca sao có thể không biết đệ đệ có hay không là đang lựa chọn đúng nhưng ca ca vẫn là để y tự trải nghiệm qua một lần, để y khi đã dây dưa yêu hận đủ rồi thì sẽ tự động ngộ ra.
Quay lại ngày ấy, y trước giờ tính tình cổ quái không chính không tà băng lãnh vô cùng, y chưa bao giờ có suy nghĩ hay ý định rằng sẽ xen vào sống chết luân hồi của Nhân tộc, cho đến khi gặp hắn.
Y thật sự không rõ lúc đó tại sao lại cứu hắn, hắn trừ bỏ đã là chân mệnh thiên tử của Vệ quốc so với người thường cũng không khác là bao, ấy thế mà khi y đang mãi bay lượng trên bầu trời Tuyết Sơn lại để ý đến một nam tử đang dương cao mũi tên là hắn. Âu cũng bởi một chữ duyên. Để rồi khi y thấy hắn gặp nạn liền cứu hắn khỏi đàn sói tuyết, truyền tiên khí cho hắn rồi đưa hắn về lại doanh trại của Vệ quốc. Hôm đó, y để hắn trên lưng mình lúc quay lại nhìn đã thấy hắn ngất từ bao giờ, nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn thật khiến y mê luyến.
"Ta sẽ quay lại tìm ngươi." Đây là lời mà y đã nói trước khi y rời đi. Phải, y chính là muốn ngắm nhìn người này thêm nữa, ngắm xem hắn lúc vui mừng sẽ ra sau, lúc tức giận sẽ như thế nào, rất muốn rất muốn lại được nhìn thấy hắn.
Thế là sau lần đi săn ấy, bên cạnh vị thái tử nước Vệ nọ liền xuất hiện thêm hình bóng của một vị nam nhân thân mặt tử y luôn âm thầm dõi theo. Nhìn thấy hắn làm sao được vua cha trọng dụng, làm sao được bá quan văn võ trong triều tin tưởng, thấy hắn làm sau bước lên ngai vàng, thấm thoát đã qua 6 năm.
Sau đó, y bất chấp cải lại lệnh trời, giả làm vị Tiêu Cơ - tứ hoàng tử của Minh triều đã tự sát trên đường sang Vệ quốc hòa thân thay người nọ trở thành vị nam phi duy nhất của Vệ quốc và cũng là Cơ phi của hắn.
Hắn - Bác Hiền thái tử, từ lúc sinh ra hắn đã được định làm thái tử. Mẫu thân hắn kể rằng lúc đang mang thai hắn, phụ hoàng của hắn trong một đêm nọ đã được một vị kim long tới báo mộng rằng sẽ gián thế vào vị đại hoàng tử của ông. Về sau khi bà sing hạ hắn, hắn vừa vặn là vị hoàng tử đầu tiên của Vệ quốc, phụ hoàng hắn đã hết đổi vui mừng liền lập hắn làm thái tử.
Thái tử lớn lên quả nhiên thông minh hơn người, học thức uyên bác lại hiểu chuyện, thương dân như con nên phụ hoàng mới phong hắn làm Bác Hiền thái tử.
Năm 17 tuổi hắn cùng vua cha tổ chức đi săn ở gần núi Tuyết Sơn. Hắn vì mãi đuổi theo dấu vết của đàn sói tuyết mà đi lạc, kết cục bị đàn sói vậy lại. Lúc đàn sói kia lao tới chuẩn bị cắn xé hắn, y trong hình dạng bạch phượng đã lao tới mang hắn bay lên bầu trời. Hắn vì quá kiệt sức nên đã ngất đi. Trong lúc nữa tỉnh nửa mê, hắn thấy một vị nam nhân có vẻ còn khá trẻ, y nhìn hắn rồi nói gì đó rồi sau đó toan rời đi thì liền bị hắn níu tay lại. Y vổ nhẹ lên mu bàn tay hắn như muốn trấn an rồi kéo tay hắn ra, sau cùng y hóa lại thành bạch phượng hoàng rồi bay đi.
Cả cuộc đời hắn chỉ thấy được vỏn vẹn hai mỹ cảnh, một là khi hắn thấy y hóa phượng hoàng, hai là lúc thấy y đang du thuyền bên hồ dưới tán Bạch Đào. Kể từ ấy đã không thể rời mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro