Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Si - Thượng

"Này này, người có thấy gì lạ không, từ sau lần đi săn đó hoàng thượng trở nên rất lạ." Thái giám A hỏi.
" Phải phải, người nói xem chúng ta đi theo hoàng thượng lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy ngài ấy rơi lệ vậy mà cách đây hai hôm khi các cung nữ vừa giúp ngài ấy thay y phục xong, ngài ấy liền nhìn vào tay phải của mình rồi rơi lệ. Người nói thử xem liệu đã có chuyện gì xảy ra chứ...?" Thái giám B tiếp lời.
" Không những thế có một đêm ngài ấy bỏ cả nghỉ ngơi từ lúc về tẩm điện cho đến khi iết triều ngày hôm sau, ngài ấy chỉ ngồi vẽ một con Bạch phượng hoàng tuyệt đẹp. Vẽ xong lại xé, xé rồi lại vẽ đến tận gần tờ mờ sáng mới mãn nguyện mà dừng, lúc iết triều cũng chỉ ngồi ngắm bức tranh ấy mà không nghe tấu. Ngày nào, ngài ấy cũng đi đến Tử Ngọc cung mà thờ thẫn cách một lúc rồi lại quay người tìm thứ gì đó mà ta nói ngươi biết cung điện đó đã bỏ hoang bấy lâu nay rồi làm gì có thứ nào để mà kiếm chứ. Cứ như vậy cũng được 3 tháng nay rồi." Thái giám A lại tiếp lời.
Đùng vậy, hắn chính là 3 tháng nay không ngủ được, nhắm mắt lại liền mơ thấy nụ cười của người nọ rồi lại mơ thấy cảnh chính tay đâm y như thế nào vừa ấm áp lại vưa đau thương khiến tâm can hắn như bị xé ra vậy. Đó là lần đầu tiên mà hắn thật sự rơi lệ vì một người nào đó, cứ mỗi lần hắn nhìn lại bàn tay phải của mình hắn liền rơi lệ, chính nó đã đâm chết y, đâm chết người hắn yêu thương, nhớ mong thật sự suốt nhiều năm qua. Làm sao hắn có thể tha thứ cho bản thân mình được đây. Mỗi lần hắn bước ra khỏi tẩm cung của mình hắn bất giác sẽ đi đến Tử Ngọc cung nơi y từng ở. Tên là Tử Ngọc cung vì lúc y mới tiến cung liền được phong làm Phi theo ý của mẫu hậu hắn, lúc đó bà muốn hắn chọn cho y một nơi ở, hắn tùy tiện để y ở tại nơi này mà lúc đó nó chính là vừa xây xong vẫn chưa có tên, mẫu hậu hắn liền bắt hắn đặt cái tên. Hắn chính là chú ý đến trên người y đeo một mảnh tử ngọc hình tam giác rất lạ mắt nhưng lại rất tinh xảo, nên liền đem nơi này gọi là Tử Ngọc cung. Nghĩ lại, lúc y ra đi trên người vẫn đeo mảnh ngọc bội đó, nó lúc đó cũng bị nhướm đỏ máu của y, may thay khi y cùng người kia rời đi đã đánh rơi nó. Hắn vì chuyện này mà cảm thấy rất may mắn, nếu không có nó hắn sẽ thật sự nghĩ rằng y chưa từng tồn tại, hắn đặt nó trong một cái ngăn bí mật thường dùng để để chiếu truyền ngôi, lâu lâu lại đem ra ngắm nghía lau chùi một lần.
Cũng kể từ đó hắn không đến cung của hoàng hậu nữa. Nghĩ đến năm xưa sủng ái nàng là vì tay nàng cũng rất lạnh, hệt như năm đó hắn nắm vào tay y. Hắn luôn trên người nàng tìm kiếm bóng hình y vậy mà khi gặp lại hắn một tay dùng kiếm mà đâm chết y.
Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chính, hắn nghĩ hắn cần phải xem lại con người này, có lẽ bấy lâu hăn chưa hẳn đã nhìn thấu nàng. Ngày đó, ngay sau khi vị tiên gia kia cùng y đi khỏi hắn cũng bất tỉnh, khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã trở vệ trạng thái cũ, ngày hôm đó hắn vẫn đi săn chỉ có điều là y như chưa xuất hiện trong cuộc đời của hắn, không một ai biết đến y vị nam phi duy nhất của Bác Vương đế, kỳ lạ hơn ngày đi săn hôm đó nàng - vị mẫu nghi thiên hạ của Vệ quốc đã nói rằng mình bị hạ độc nhưng lại chẳng biết là ai đã làm. Nghe thì có vẻ rất bình thường nhưng chẳng phải chính nô tỳ kề cận nàng đã khai chính y đã mua chuộc ả sao? Còn một điểm nữa, vị bạch y tiên gia kia đã từng nói qua rằng sẽ xóa hết những chuyện mà y đã gây ra vậy nếu y thật sự hạ độc thì chuyện này đáng lẽ phải bị xóa đi rồi chứ. Hay thật sự chuyện này vẫn là không liên quan đến y.

Lại thêm ba tháng nữa trôi qua, hắn vẫn cứ là như vậy, các quan văn tướng sĩ cùng mẫu hậu và hoàng hậu rất lo cho hắn. Hắn tiều tụy thấy rõ, hắn dọn hẳn vào Tử Ngọc cung rồi theo trí nhớ mà cho bày trí giống y hệt như khi còn ở đây, kể từ đó Tử Ngọc cung tuy nằm sâu trong hậu cung nhưng từ lâu đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hậu cung nữa mà đã trở thành một Dưỡng Tâm điện thứ hai.
Vì quá lo lắng cho đích tử của mình, trong một lần cùng hắn dạo bộ mẫu hậu hắn đã khuyên hắn:
" Nhi tử, con từ nhỏ đã được chọn làm đế vương trong tương lai. Trước giờ ta chưa một lần thấy con rơi lệ vì điều gì, ta cứ luôn nghĩ rằng hài tử ta sinh ra sẽ mãi mãi lãnh quyết, kiên định như vậy. Nhưng ngày hôm nay ta nhận ra con thật sự không phải vậy, ta không biết rằng con thực sự đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu con có khúc mắt thì hãy hướng tâm đến Phật mà hỏi người, người sẽ chỉ lối cho con." Hắn trước nay chỉ tin vào bản thân chứ chưa bao giờ tin vào phật pháp nhiệm màu, nhưng vì để mẫu hậu vui hắn đành chấp nhận cùng người đến Xá Lợi tự.
Dạo một vòng trong khuôn viên tự hắn quả thật cảm thấy nhẹ nhỏm được đôi phần. Tiết trời đã vào cuối thu, đứng dưới tán bồ đề, hắn bắt gặp một vị sự đang quét lá, càng quét, lá trên cây bồ đề càng rụng nhiều vì nó đang bắt đầu cho một kì ngủ đông dài.
Hắn nói: " Xin hỏi đại sư định quét đến bao giờ. Sao lại không chờ cho lá trên cây rơi hết rồi hẳn quét?"
Vị sư kia cười thật thà đáp:" Mô phật, thưa ngài tôi chỉ quét vậy thôi, chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng thà là cứ quét còn hơn là để nó rơi loạn xạ trên sân vả lại tôi thấy chuyện này cũng rất thú vị tôi vừa quét vừa tưởng tượng đến mùa xuân năm sau khi những chòi non mới mọc ra từ những nhánh cây dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân thực sự rất đẹp. Ngài thấy đấy, một số người sẽ vì chuyện nó rụng lá như vậy thì sẽ rất chán ghét vì phải tốn công quét dọn bên cạnh đó nó còn trở nên trơ trọi nhìn thật ảm đạm nhưng nếu ta suy xét lại, ta sẽ nhận ra việc nó thay lá cũng là một điều tốt, rồi đến mùa xuân năm sau nó sẽ lại xanh tốt dưới những tia nắng thôi.
Có kết thúc mới có bắt đầu, có một số chuyện trên thế gian cũng như vậy, kết thúc đôi khi lại là một chuyện tốt, nó sẽ xóa hết tất cả những gì của hiện tại để khi bắt đầu nó sẽ lại tạo ra những điều mới mẻ hơn. Làm gì cũng được miễn là ta vẫn nuôi hy vọng."

Vị sư kia đã đi từ lâu chỉ còn mỗi mình hắn đứng dưới tán bồ đề rộng lớn ấy, ngắm lá rơi cho đến khi không còn lại một chiếc nào trên những nhánh bồ đề.
"Hảo, vậy cũng tốt." Hắn cười nhẹ
‐‐--------- ------------- -------------------
Từ ấy, Bác Vương Đế lại trở về như trước kia, vẫn lãnh quết, trầm tĩnh, uy nghiêm. Thấy thế mẫu hậu hắn rất mừng rỡ, nhưng chỉ hắn mới hiểu rằng hắn đang chờ, chờ cây bồ đề của hắn một lần nữa đâm chồi, hắn sẽ chờ dù là đời này hay kiếp sau hắn vẫn sẽ chờ. Đêm đêm tại Tử Ngọc cung cứ như thế, vẫn luôn có một bóng người trong tay vẫn cầm mảnh tử ngọc bội hướng ánh nhìn xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro