Si - Hạ
Lúc y một lần nữa mở mắt, y thấy mình đã quay lại Sương Hoa cốc. Y thấy ca ca đang ngồi bên giường nét mặt có chút nhợt nhạt kèm lo lắng.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi là tốt. Ca ca xin lỗi vì đã để đệ mạo hiểm tính mạng như vậy. Đệ xem, chúng ta về nhà rồi, từ nay đệ sẽ lại là Nhị cung chủ cao cao tại thượng của Linh tộc." Ca ca nhìn y, nét mặt vui mừng xen lẫn thương xót nói.
Còn y vẫn thủy chung mà im lặng, y tỉnh liền nhớ đến nhát kiếm của người kia. Thật đau, đau đến mức không thốt nên lời, tim gan như phế liệt. Ca ca nhìn y như vậy liền hiểu nên cũng không nói thêm gì nữa chỉ dặn y nghỉ ngơi rồi rời đi. Nhưng liền nhiều ngày sau đó y vẫn cứ như vậy mà im lặng, từ cửa sổ phòng y có thể nhìn toàn cảnh của Sương Hoa cốc tất cả chỉ là một màu trắng xóa lạnh lẽo.
" Hóa ra dụng hết tâm can yêu một người cũng chỉ nhận được kết cục này". Y trong mấy ngày qua đều suy nghĩ đến điều này, nghiệt duyên đến cùng vẫn là nghiệt duyên thật đáng buồn cười.
Ca ca y thấy cảnh này đã không thể chịu được nữa.
Bóp! Một cú tát như trời giáng lên mặt y, y nở nụ cười thê lương..." Ca ca, huynh nói xem tại sao ngày đó không mặt đệ, để đệ sống còn có ý nghĩa gì? Đệ đã không thể nào trở lại như trước nữa..."
" Ta quả thật đã chiều hư đệ, mau xem xem đệ đã thành ra cái dạng gì rồi, giờ lại còn bất hiếu mà thốt ra nhưng lời đó. Tiên đan của đệ bị nức đệ liền xem nó như bỏ đi sao? Đệ nên nhớ là ai đã hy sinh để đổi đan cho đệ, chỉ mong đệ an an ổn ổn mà sống. Nếu không phải ta tiếc cho sự hy sinh của mẫu thân, ta đã không dùng nữa đời tu vi của mình mà hàn nó lại cho đệ. Đệ nên biết đó mà sống cho phải đạo, đừng để mẫu thân đi rồi mà vẫn còn phải lo cho đệ." Phích Lịch uất nghẹn mà gầm.
Đợi một hồi lâu cũng không thấy y trả lời, ca ca chỉ còn biết thở dài mà nói tiếp: " Ta cho đệ một vò Vong Tình, đệ hãy hảo hảo mà suy nghĩ cho thật kỹ càng. Một vò này sẽ giúp đệ quên đi mọi yêu hận giữa đệ và hắn, từ nay về sau sẽ không động lòng với bất kỳ ai nữa. Ta mong mọi lời ta nói đều sẽ không trở nên vô ích." Nói rồi Phích Lịch cũng rời đi bỏ lại y ngơ ngẩn giữa phòng. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, y nhìn vò rượu đặt trên bàn một hồi lâu.
"Vong Tình, hảo tữu, nếu ta không yêu được hắn, ta liền không muốn yêu ai nữa..." Y nhấc lên vò Vòng Tình mà uống cạn, từ nay y đã không còn Cơ Phi của Vệ quốc.
---------------------
Băng Liễu, một cái tên nghe qua thật lạ, đã là Liễu sao còn là băng. Tương truyền, một vị chân nhân cách đây mấy đời trước của Linh tộc trong lúc du ngoạn chốn nhân gian đã đặc biệt rất thích loại cây Dương Liễu ở nơi đây, ông muốn đem về Sương Hoa cốc trồng thử. Nhưng xưa nay Sương Hoa cốc ngàn năm lạnh giá nên không có một loại cây nào có thể sống được. Ông liền dùng tu vi cả đời mà tạo nên một rừng Liễu giả làm từ băng giống hệt như thật, từng chiếc lá liễu kết thành một chùm dây dài rũ xuống gần mặt đất khi đong đưa trong gió liền va chạm vào nhau rồi vang lên những âm thanh trong trẻo. Về sau khi Hoa thần ghé thăm Sương Hoa cốc, khi đến Băng Liễu Lâm này vì quá yêu thích loại cây thật thật giả giả ấy mà ban sự sống cho nó khiến nó không những có thể sinh trưởng như những loại cây khác mà quanh năm nở ra những chùm hoa tuyết tuyệt đẹp.
Ngày đó, y lần thứ hai tỉnh lại chính là thấy mình đang nằm trên một nhánh cây Băng Liễu, trên tay là vò rượu đã uống cạn. Nhưng y chuyện gì cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ mình là Nhị cung chủ của Phượng tộc, tất cả mọi chuyện của trước kia đối với y chỉ như một cơn say, tỉnh rồi liền quên đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro