Ly Biệt
Giữa đoạn đầu đài lạnh lẽo, một thân tử y nam nhân với đường may tinh xảo nhưng lại rách nát loan lỗ những vệt máu, khẳng định đã bị người khác đùng roi đánh đến thảm thương như vậy. Nhưng lại chẳng che dấu nỗi nét mỹ mạo của y. Làn da trắng điểm thêm sắc đỏ rực của máu khiến y trong mắt người khác thật sáng chói.
"A Tiêu, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Nói cho ta biết tại sao ngươi lại ráp tâm hạ độc hoàng hậu mưu đồ sát hại nàng. " Kẻ ngồi trên ngôi cao kia dùng chất giọng lãnh đạm mà tra hỏi tử y nam nhân. Hắn là người trì vị cả một đất nước, hậu cung có hơn 3 ngàn mỹ nữ nhưng hắn chỉ duy ái mỗi hoàng hậu, hắn tin là vậy. Còn người dưới kia là người mà Minh triều tiến cống để hòa thân tên gọi là Tiêu Cơ - tứ hoàng tử của Minh triều
Hắn không thích người này, từ lúc mới bước vào cung y đã ở sau lưng hắn làm biết bao nhiêu chuyện đê tiện chỉ để chiếm lấy sự sủng ái của hắn, thật xứng với cái tên Tiêu Cơ của y. Y đẹp, đẹp hơn bất kỳ cung tần mỹ nữ nào của hắn, kể cả hoàng hậu. Đẹp đến mức có một lần khi đi ngang qua ngự hoa viên, hắn thấy y đang du thuyền ở bên bờ hồ. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, y đang nhắm mắt, ngẩng mặt hóng gió trời thì bỗng dưng từ đâu một tiểu hồ điệp đã bay đến đậu lên chóp mũi thon cao của y, thời điểm y mở mắt ra trông thấy nó nét cười dần hiện lên nơi khoé môi y cùng với đó những tia nắng xuyên qua từng tán bạch đào đang thi nhau khắc họa dung nhan của y. Ngay lúc đó, đi cùng hắn là sứ thần của các nước, cả một đoàn người ai ai cũng ngẫn ngơ trước bức tranh tuyệt mỹ ấy. Ngay cả hắn cũng vậy, trong mắt hắn y lúc đó như một đoá thiên sơn tuyết liên, trong sáng tươi đẹp biết bao. Thâm tâm hắn tự hỏi một người như thế sao lại có tâm địa hiểm độc đến vậy.
Kể từ lúc đó, hắn đã luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của y. Biết được y thực ra rất tốt với các nô tì trong tẩm cung, biết được y thổi sáo rất hay, lại văn võ song toàn, còn biết được y thực ra mỗi lần bị hắn gán tội đều chỉ có thể im lặng vẻ mặt vô năng mà quay đi cùng ánh mắt buồn sầu trái ngược với những gì người ta nói về y...Y thật bí ẩn khiến hắn không thể nhìn thấu....
Rồi đến cách đây một ngày trước khi hoàng cung tổ chức buổi đi săn. Hẵn đã dẫn theo hoàng hậu của hắn cùng y đi săn. Y lại to gan đến mức hạ độc vào nước uống của hoàng hậu khiến nàng xém chút mất mạng. Hắn đem y đi tra hình một ngày một đêm nhưng đổi lại những trận đòn roi ấy chỉ là ý cười trên khóe miệng y, hằn cũng chẳng thể làm gì hơn nữa. Hôm nay, hắn quyết định hành quyết y. Nhưng.... hắn quả thật là không nỡ...
Quay lại thực tại, khi hắn một lần cuối hỏi y tại sao...
"Nếu người đã không tin ta vậy thì ta cần gì phải giải thích, kết quả vẫn vậy thôi. Cả đời này của ta dụng hết tâm can vì người tại sao người lại chỉ yêu một mình vị hoàng hậu kia, tại sao lại sủng nàng ta đến vậy?" Y lúc này tóc tai rũ rượi, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, tiếng cười của y thật thê lương biết bao. Phải, y cười, cười vì đoạn tình cảm oan nghiệt này, cười chính bản thân y ngu ngốc đến mức tự làm tổn thương mình lại còn hại chính mình hôm nay phải bỏ mạng tại đây. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt cho việc y cải ý lệnh trời tự ý kết duyên cũng người của nhân tộc, bởi xưa nay hể là con dân của Linh tộc, Thiên tộc hay Ma tộc đều không được phép tiếp cận Nhân tộc, càng không được phép có bất kỳ duyên nợ nào với Nhân tộc nếu quyết cải mệnh thì nhất định sẽ chịu vạn kiếp bất phục. Nực cười thay, y đường đường là Nhị cung chủ của Linh tộc lại phá luật đến hai lần làm ô nhục thanh danh ngàn đời của Linh tộc. Y chết là đáng đời y. Y cứ thế cười, cười cho đến khi thổ huyết. Nhớ lúc trước, khi y ra khỏi Sương Hoa cốc, ca ca sau khi đã phong ấn pháp thuật của y còn đưa cho y một mảnh ngọc dặn y nếu có một ngày y hối hận hãy niệm ấn chú của Linh tộc, ca ca sẽ đến đem y về Sương Hoa cốc. Giờ phút này y đã không thể toàn mạng nữa, y muốn ca ca đem xác y về Sương Hoa cóc quanh năm sương tuyết bao phủ, rời ra xa chốn hồng trần này.
" Muốn giết thì cứ giết cần gì phải tỏ lời tiếc thương" y gằn giọng, trước vừa niệm chú, sau là chờ lưỡi đao ấy chém xuống một nhát liền có thể lấy mạng y.
"Được, theo ý ngươi" Hắn cũng tức giận, gặn giọng mà nói. Nhưng ai nào biết lúc y nói câu đó tim hắn đã hẫn đi một nhịp.
Khi đao kia đang chém xuống, y chợt thấy từ phía sau ghế của vị hoàng hậu mà nảy giờ vẫn luôn im lặng, xuất hiện một con yêu xà đang tiến tới nhắm ngay mạch máu của nàng mà cắn. Không nghĩ nhiều, y một thân bay tới dùng tay đỡ cho nàng dẫu biết từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do nàng ta bày ra. Nhưng vừa đỡ được cho nàng ta không bao lâu thì từ phía đối diện y đã bị một kiếm đâm tới, một kiếm này vừa vặn đâm ngay vào tiên đan giữa ngực y. Mà người sỡ hữu thần khí có thể chém cả tiên ma chỉ có mình hắn vì hắn từng bái một vị tiên gia làm sư phụ, kiếm này là người đó tặng hắn lúc chia tay.
Y khuỵ xuống, máu từ khóe miệng một lần nữa chảy ra. Y cảm nhận được tiên đan của mình đã nức linh lực đang mất dần dẫn đến khả năng kiểm soát nhân dạng cũng ngày một yếu đi. Mắt y xuất hiện ánh kim, đuôi và lông mao trên tráng lộ ra ngay cả tóc cũng hóa bạch. Còn về phần con yêu xà lúc nảy vì cắn phải y mà đã đông cưng từ lâu.
Y nhìn hắn mà lệ tuôn, tình cảm này đến đây xin dừng lại kể từ nay về sau chia ngả đôi đường không hẹn tái kiến. Lúc y sắp ngất đi thì trên bầu trời xuất hiện một vị bạch y tiên gia, ngài bay xuống đỡ lấy y.
"Đê đệ à, ta xin lỗi là ta đến muộn chúng ta mau về nhà thôi." Ngài nhấc bổng y lên, đảo mắt đánh giá tình trạng của y một lượt. Sau đó dùng pháp thuật làm ngất các vị quan lại gần đó duy chỉ để lại mình hắn.
" Ta đại diện Linh tộc cáo lỗi với bệ hạ vì đệ đệ của ta đã làm nhiễu loạn chốn cung nguy, nay đệ ấy đã trả xong nghiệp này kính mong bệ hạ bỏ qua. Ta đã xóa hết ký ức về đệ ấy và những chuyện mà đệ đệ ta đã gây ra trong suốt khoản thời gian qua. Nhưng ta lại không thể thi triển pháp thuật của mình lên ngài, vẫn mong ngài giữ kín chuyện này. Ta xin cáo lui, không hẹn ngày tái kiến." Nòi rồi vị tiên gia ấy cùng y bay đi....
Bạch y tiên gia đã đi khuất, tất cả chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh lặng. Tĩnh lặng như chính hắn hiện tại...Hẵn không thể tin vào mắt mình nữa, hình dạng đó...không thể sai được, đó chính là Bạch phượng hoàng của năm ấy... người đã cứu hắn...Hắn đã làm gì vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro