Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưỡi ngựa

Dây nón đã lỏng từ bao giờ, vẫn là y nhanh tay lẹ mắt giữ được nón che an toàn mà đáp xuống nhưng lại không tránh khỏi một chiêu kia của hắn. Cuối cùng tự mình dành phần thua.
" Vết bớp của ngươi thật sự kinh người lắm sao, nếu lúc nảy ta không trở tay kịp thì đã lãng phí mất một nhân tài." Hắn lên tiếng hỏi y, bộ dạng nghi hoặc.
Lúc này, y mới bừng tỉnh mà quỳ xuống đáp: " Tạ hòang thượng khai ân đã nương tay cho thảo dân. Vết bớp này của thảo dân thật sự không nên để cho người khác thấy được.

"Vậy thì thật tiếc cho một người có phong thái như ngươi. Nhìn y phục của ngươi tuy không quá khoa trương ngược lại rất thanh nhã đoán chắc gia thế cũng không phải hạn tầm thường." Hắn nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, bấy giờ hắn mới được nhìn rõ y, lúc nảy ngồi sau bức rèm treo hắn đã thật sự đem hảo cảm của mình đặt lên người y. Y tuy không phải là kiểu yếu đuối, nhu nhược, trói gà không chặc nhưng cũng không phải là dạng thô kệch khiến người ta chán ghét, dù bị một lớp màng che dài tới chân phủ kín nhưng lại không che nổi cái khí chất bức người của y. Tuấn lãng quả là một từ thích hợp với y. Còn phải kể đến cách dụng võ của y thật sự rất lạ mắt, khiến hắn thật tò mò không biết danh môn thế gia nào lại có thể sinh ra một người như y. Nhưng đó cũng không phải lý do chính khiến hắn phải để mắt đến y, dáng người của y thật sự rất giống người đó có điều y lại có chút lãnh đạm.

Lãnh đạm, phải y cũng từ lúc tỉnh rượu trong Băng Liễu Lâm ấy đã không thể trở lại thành vị thượng thần trên môi luôn mang ý cười tựa tiếu phi tiếu như trước nữa, tâm y như đã bị khoá lại bản thân luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng y đã bao vạn tuổi rồi, hơi sức đâu mà nghĩ đến mấy chuyện này mà tra cứu nữa. Ngẫm lại, mấy vạn năm nay những chuyện y quên cũng không ít, vậy thì cần gì chấp nhất vài mảnh ký ức nhỏ nhoi những ngày qua...

Quay lại thực tại, vị hoàng đế trước mắt thật khiến y không ngừng cảm thán, quả là Trụ Vương tương lai. Trong thiên hạ người có thể đấu với y ngang tài ngang sức quả không nhiều huống gì là vị hoàng đế nhân tộc tầm thường. Hơn nữa hắn có thể trị vị Vệ quốc hưng thịnh đến ngày hôm nay thì còn cần gì đến y phải trợ giúp. Nhưng phụ hoàng cũng có suy tính của người, thôi thì mình cứ ở đây đợi, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp hắn một tay...

Kết thúc dòng suy nghĩ miên man trong đầu, bấy giờ y mới lên tiếng đáp lời: " Hoàng thượng quá khen, thảo dân cũng chỉ là con dân bình thường như bao người khác tại Vệ quốc chỉ là gia môn thuộc võ gia nên từ nhỏ đã học được không ít võ thuật từ phụ thân. Có điều ông ấy quả thật rất đam mê võ công nên thảo dân cùng cả gia môn phải bôn ba khắp nơi cùng phụ thân. Nay phụ mẫu đã gần đất xa trời muốn trở về quê hương cốt yếu là hy vọng thảo dân có thể đem tất cả những gì đã học được mà cống hiến cho quốc gia. Đây cũng chính là lý do mà thảo dân hôm nay to gan lẻn vào đây."

" Hảo, mấy năm nay quân dân xã tắc tuy yên bình nhưng cũng không tránh khỏi sự mưu đồ xâm lăng của Định quốc phương Bắc trẫm có thêm một nhân tài như ngươi quả là trời ban. Trầm sẽ phong ngươi Hàn Phong đại tướng quân ngươi chịu không?" Hắn khoái chí cười lớn mà đáp.

"Cái này...e rằng thảo dân thực sự không thể nhận, thảo dân tuy có lòng với chuyện quốc gia đại sự nhưng cũng biết chốn quan trường phức tạp, vả lại thần so tuổi tác kinh nghiệm ra chiến trường còn kém các vị nguyên soái và tướng quân ở đây vài bậc, thảo dân cam nguyện không danh không tước, phò tá hoàng thượng."

"Hay cho câu, không danh không tước, vậy ta sẽ cho một tấm kim bài, thấy nó như thấy ta để người khác không thấy ngươi mà khi dễ."

"Tạ chủ long ân."

........................................................

Kết thúc buổi đi săn, y cùng hắn và các vị võ tướng hồi cung. Trời chiều đã có chút chuyển hồng, mà lúc này đoàn tháp tùng đã đi đến một đồi bách nhật cúc cách kinh thành không xa, nơi đây quanh năm chìm trong tử sắc của bách nhật bấy giờ hòa cùng ánh chiều tà làm một, càng khiến tử sắc thêm phần rực rỡ.

Hắn trong lòng tràng ngập không ít tư vị. Năm ấy, hắn cũng từ cùng người đó kẻ chạy người đuổi trên lưng ngựa tại nơi đây. Lúc đó, trong cái nắng dịu êm của buổi chiều tà này, hắn từ phía sau đuổi theo y, y như cũ, một thân tử phục hòa cùng những đóa bách nhật cúc nhỏ bé khiến người ta có cảm giác như y chính là vị tiên gia cư ngụ tại nơi đây. Nhìn thân ảnh người phía trước, hắn lần đầu tiên nở nụ cười thật tâm, rạng rỡ đến vậy, chắc có lẽ cũng bởi cái nụ cười nhu thuận qua một cái quay đầu của người kia. Khoảnh khắc ấy, dường như hắn đã quên đi cái vọng tưởng về vị tiên gia trong mộng mà nghĩ đến những ngày tháng cùng y sau này sẽ trải qua như vậy đến trọn đời. Niềm hạnh phúc đơn giản đến thế thì kiếp này còn cần gì thêm.... Nhưng ngờ đâu hai ngày sau đấy chính hắn lại tự tay mình giết chết y... Thế sự vô thường

Mãi vấn vương trong những kỉ niệm đã qua, một hồi sau hắn quay lại nhìn người đang cưỡi ngựa bên cạnh mình mà xuất hiện một ý nghĩ.

" Khí tiết này thật thích hợp để đua ngựa, hay trẫm cùng ngươi băng qua ngọn đồi kia xem ai là người về đến kinh thành nhanh nhất. Trẫm cũng muốn thử xem tài cưỡi ngựa của ngươi." Nói rồi, hắn phi ngựa mà lao về phía trước bỏ mặt người kia vẫn còn ngơ ngác phía sau.

" Đợi đã, hoàng thượng chờ thần..." Y có chút không phản ứng kịp nhưng sau đó cũng phóng ngựa đuổi theo người kia.
Nảy giờ, y cũng đang chìm đắm trong tử sắc nơi đây, đó cùng từng là màu sắc mà y thích nhất, được y khoác lên người mỗi ngày, nhưng sau này không hiểu sau liền muốn thay đổi mà chuyển qua hắc phục. Mà những thứ đã thay đổi rồi giờ nhắc lại cũng vô nghĩa( Sau khi đọc xong một fanfic của Bác Chiến mình đã rất tâm đắc câu nói nay có điều lâu quá rồi mình ko còn nhớ rõ tên fic nữa.) Có điều quang cảnh nơi đây sao lại quen thuộc đến vậy càng nghĩ tim y càng có chút ẩn ẩn đau, khó hiểu.

Mãi miết đuổi theo hắn, y cuối cũng cùng sắp vượt lên đầu, dần dần phi ngựa vút qua khỏi hắn. Thật vui a, lúc này vừa cưỡi ngựa y vừa dùng tâm chú thuật mà nói chuyện con hắc mã này. Nó bảo nó là một trong số những cự chiến mã mà hoàng thượng yêu quý nhất. Nó còn bảo, nó theo người đã bao năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy người cho kẻ khác cưỡi lên nó. Nói đoạn, nó còn rí rí lên vài tiếng mà nịnh bợ y bảo rằng nó vẫn là có tu mười kiếp mới may mắn được y - Nhị cung chủ của Linh tộc cưỡi lên. Nghe đến đây y cũng chỉ cười haha vài tiếng rồi cũng hòa mình theo xúc cảm sảng khoái này.

" Lúc nảy, nếu hoàng thượng đã nói vậy thì thần đây cũng không ngại thắng người đâu." Y quay lại châm chọc người kia rồi tiếp tục phi về mình phía trước.

"Tài cưỡi ngựa của ngươi trẫm có vài phần nể phục, nhưng chúng ta còn chưa đến được kinh thành vậy nên thắng thua giờ phút này vẫn chưa định đoạt được." Đáp lại hắn là tiếng cười vang dội của y.

Mới phi được vài đoạn thì "phóc" chiếc choàng mũ tụt khỏi đầu y, y theo quán tính mà quay đầu lại nhìn theo hướng choàng mũ bay xuống thì đã thấy nó nằm yên vị trông tay người nọ. Thôi chết, nảy giờ y vì ham vui quá mà quên mất dây mũ rất dễ lỏng giờ có muốn giấu cũng không thể nữa. Người nọ lúc này vì vậy mà cùng nhìn y đến ngây ngẫn.

Y vội cho ngựa dừng lại, nhảy xuống, dập đầu ta tội. Hắn cũng như thế lao xuống ngựa  lao về phía y.

"Xin hoàng thượng thứ tội, thần quả thực không có ý lừa gạt người chỉ là muốn tránh đi một vài phiền phức thôi." Y vừa khấu đầu vừa chờ đợi cơn thịnh nộ từ người kia, nhưng chờ một lúc lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Lát sau thì bóng bình ấy mới từ từ ngồi xuống cạnh y. Từ từ nâng mặt y lên kỹ lưỡng mà ngắm nhìn, bầy giờ khi mặt đối mặt cận kề trong gan tất, y mới nhìn rõ người này; Đôi môi ấy, cánh mũi ấy cả đôi mắt thâm trầm này sao thật thân quen biết bao, khiến tim lại một lần nữa nhói lên như có ai đang bóp lấy đau đến mức đấy lòng y quặn lại. Thế rồi y lại nhìn thấy trên khuôn mặt ấy, nước mắt lăng dài trên đôi gò má. Y không ý thức được mà dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

Hắn đã thật sự rơi lệ sao? Cũng đúng thôi, hắn sao có thể không xúc động được cơ chứ! Người hằn nhớ mong bao ngày tưởng chừng như sẽ mãi mãi không gặp lại giờ đây lại xuất hiện trước mặt hắn, bảo hắn làm sao bình tĩnh đây...

Cả hai liền trong tư thế ấy mà nhìn nhau, qua một lúc lâu sau chính y là người nhận ra cái không khí bất thường này mà thu hồi đôi bàn tay vẫn đang đặc trên má người kia quay về tư thế dập đầu xuống đất rồi lên tiếng trước.

"Hoàng thượng khai ân"

Lúc ấy, tại Tu La điện...
"Chiến nhi ngươi chính là tai kiếp của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro