Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mờ mịt

/Li đúng gi linh ngoi lên hihi. Tôi biết bây giờ gần 3h sáng ri nhưng mà tôi vn c up ~ Ngày mai mi người dy nh yêu thương tôi đó nha ( •́ω•̩̥̀ )/

Đến khi thần trí cậu tựa hồ quay về, bóng dáng người đó không thấy đâu nữa. Trong một cái chớp mắt, không cẩn thận liền vụt mất.

Tựa như một giấc mộng giữa ngày hạ oi bức.

Trên khán đài truyền đến một loạt âm thanh la hét. Thế nhưng đọng lại trong tâm trí Vương Nhất Bác lúc này, là hình ảnh Tiêu Chiến ngã quỵ dưới đất. . .

Đại não chưa kịp định hình, thân thể đã đi trước một bước lao đến.
Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, cả trường quay dường như bùng nổ, mọi người bên ngoài không nhịn được nhốn nháo. Toàn bộ đều hoảng loạn. Fan tư sinh được dịp này thừa nước đục thả câu, leo rào xô đẩy cả nhân viên an ninh bên trong. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Và ngày hôm nay cũng chính là ngày bọn họ chân chính nhìn thấy, một Vương Nhất Bác nổi giận thật sự, hung hăng đánh người.
Nhưng dù thế nào, nguyên tắc của Vương Nhất Bác chính là tuyệt không đụng đến nữ giới, chỉ duy nhất ra tay với nam nhân. Đối với nữ giới, chỉ là hung hăng gạt tay những con người đang điên cuồng muốn chạm vào người Tiêu Chiến, chạy như bay lên xe thoát khỏi đống hỗn độn này.

Và bức ảnh Tiêu Chiến yên tĩnh nằm trong lòng Vương Nhất Bác cùng gương mặt lạnh lẽo đến vô tận của cậu, nhanh chóng lan truyền nhiệt lượng. Cơ hồ chỉ trong vòng một nháy mắt đã đứng đầu hotsearch. Trở thành chủ để bàn tán sôi nổi.

.

"Thân thể trong một thời gian dài lao lực quá độ, tinh thần bất ổn, yên tâm không có vấn đề gì, nghỉ ngơi qua chừng mấy hôm sẽ đỡ"

Vị bác sĩ già đương nhiên nhận ra Tiêu Chiến, sau đó có chút chép miệng thở dài:"Người nổi tiếng trẻ tuổi các cậu, đúng là một chút cũng không biết quý trọng thân thể"

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ gật đầu tiễn ông một cái rồi quay lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Anh một bộ dáng thập phần yên tĩnh, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ.Kim tiêm sắc bén cắm vào mu bàn tay lộ rõ xương xẩu, ánh bạc tương hoà cùng với làn da tái nhợt hiện tại càng làm lộ ra vẻ suy yếu.

Vương Nhất Bác hai mắt mông lung, cảm xúc nhất thời không nói nên lời. Đau lòng nắm lấy bàn tay gầy yếu của người trên giường.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, bên ngoài trời đã sụp tối. Anh nhìn quanh một lượt, trong phòng yên tĩnh không một bóng người. Mới nhẹ nhàng thở hắt ra, vươn tay sang bên cạnh muốn rót nước uống, không nghĩ tới tay đột nhiên không khống chế được run lên, trơ mắt nhìn cái ly thuỷ tinh rơi vào một bàn tay to rộng bên dưới.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, thấy bàn tay anh run rẩy, thân mình nhoáng lên một cái, lực đạo chuẩn xác bắt lấy cái ly.

"Tỉnh rồi tại sao không nói, còn làm cái gì vậy"

Tiêu Chiến nghe vậy có chút cúi đầu bĩu môi:"Cổ họng khô khốc, anh chỉ là muốn uống chút nước. . . Không nghĩ tới lại như vậy. . ."

Vương Nhất Bác thấy bộ dáng nhu thuận của Tiêu Chiến, cũng thôi không nhíu mày nữa. Chỉ là vẫn không nhịn được trầm giọng dặn dò: "Sau này muốn cái gì chỉ cần nói với em, không mượn anh tự mình làm"

Tiêu Chiến nghe xong thì cười một tiếng, nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác giống như anh đã làm gì mắc nợ cậu, tức giận vô cớ. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu:"Bác đệ của chúng ta hờn dỗi cái gì vậy"

Vương Nhất Bác hất tay anh ra. Trừng mắt thật lớn nhìn anh, giống như muốn nói là em không phải tiểu nam hài. Tiêu Chiến đành thu tay lại cười cười.

"Được rồi, Vương Nhất Bác của anh là tốt nhất"

Vương Nhất Bác nghe hai từ "của anh" kia, mặc dù biết Tiêu Chiến không có ý gì, vẫn là không nhịn nhếch mép, tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Tiêu Chiến sau đó như nghĩ tới cái gì đó, ngước mắt lên nhìn cậu:"Ban nãy em đi đâu vậy?"

"Em ở bên ngoài cùng Tường tỷ, nói một chút về lịch trình của anh cùng phương hướng giải quyết, nhưng nói chung chỉ là sơ lược, anh vẫn nên cùng chị ấy nói chuyện rõ ràng"

"Ừm anh biết rồi, cảm ơn em Nhất Bác"

Anh nhớ đến lúc mình té xỉu, được ai đó bế lên chạy như bay, mơ mơ hồ hồ nhìn sườn mặt nam tính, mồ hôi hai bên thái dương Vương Nhất Bác chảy xuống nhiễu nhại, người còn chưa thay ra đồ đua. Trên đỉnh đầu là mặt trời chói đến kinh người, Vương Nhất Bác trong một khoảnh khắc đó cũng giống như mặt trời vậy, vô cùng loá mắt, vô cùng đẹp đẽ. Rồi yên tâm dựa vào lòng cậu thiếp đi.

Nhìn thấy anh hai mắt cong cong nhìn mình, Vương Nhất Bác không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay giơ ra chạm lên gương mặt anh. Mà cái hành động nhỏ này, làm Tiêu Chiến kinh hoảng, càng làm Vương Nhất Bác hoảng loạn. Nhanh chóng thu tay về, ho nhẹ một cái mặt không đổi sắc dặn dò anh nghĩ ngơi rồi hai bước vọt ra ngoài.

Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa phòng bệnh của anh, chăm chú nhìn tay mình, mày lại bất giác nhíu chặt, lộ ra vẻ mặt mờ mịt thất thố, chính là không hiểu sao lúc đó lại hành động như vậy, chỉ thuần tuý nhìn gương mặt của anh mỉm cười nhìn mình, có một cỗ xúc động mạnh mẽ muốn chạm vào.

Nghe tiếng cửa đóng cái rầm, Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ. Nghĩ tới những chuyện vừa qua, trong lòng cũng không rõ tư vị gì. Không phải anh không giận cậu, làm gì có ai bị người khác đối xử như vậy mà không có biểu tình gì, chỉ là anh không thể giận cậu. Bất kể Vương Nhất Bác làm cái gì, anh đối với cậu luôn là một bộ dáng dung túng cưng chiều như em trai nhỏ. Chỉ cần Vương Nhất Bác lộ ra một tí mất hứng , Tiêu Chiến trong lòng liền xong rồi.

Anh không phải ngốc, cũng mơ hồ nhìn ra Vương Nhất Bác đối với mình từ lâu đã lộ ra chút khác thường, thế nhưng đoạn tình cảm này, anh thật sự không dám nhận, không phải vì bản thân anh không muốn, mà là bọn họ có thể sao?

Bọn họ sau một đêm bạo hồng nhờ "Trần Tình Lệnh", tên tuổi hiện tại có chút vượt ngoài kiểm soát. Thế nhưng bạo hồng không dễ, duy trì lưu lượng còn khó hơn. Chỗ đứng hiện tại không vững, chỉ cần bên thứ ba ngứa mắt tuỳ tiện ra tay, liền ngay lập tức cút khỏi vòng giải trí. Mà hai bọn họ nếu thật sự bị phơi bày, sẽ nháo thành cái dạng gì đây?

Vương Nhất Bác tốt như vậy, anh một chút cũng không muốn kéo cậu xuống vực sâu không lối thoát, bị người đời chỉ trích, cả đời không thể ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác chỉ mới 22 tuổi, còn quá bồng bột, quá mạo hiểm. . .

Cho nên Tiêu Chiến tình nguyện làm một kẻ ngốc, trốn tránh phần tình cảm này, dù cho bản thân bị tổn thương, vĩnh viễn không muốn cậu chịu khổ.

Hoàn chương 5.

Tôi chỉ muốn nói là...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NHÂN SINH KHÔNG CÒN GÌ NUỐI TIẾC
BJYXSZDDDDDDDD HUHUUUUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro