Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007.

"Vương Nhất Bác rời làng giải trí!!!"
"Cái gì cơ? Không phải vừa thắng Ảnh đế hay sao? Thế nào lại đột ngột từ bỏ hoan lộ như thế?"
"Chẳng rõ nữa, báo chí loạn hết lên rồi."
"Có nơi nói là bị đối thủ nắm thóp, không rời đi thì chỉ có nước thân bại danh liệt thôi!"
"Thố khu bảo do bệnh, bệnh gì thì không ai chịu nói, loạn quá rồi!"
Mới có người chết, nay lại có người minh minh ám ám biến mất, thiên, năm nay bị cái gì vậy???

.

Châu Nghệ Hiên bước nhanh trên hành lang bệnh viện, hoàn toàn không để ý đến bản thân đang lộ mặt hoàn toàn, người người nhòm ngó. Lửa đốt trong lòng anh, căn bản chuyện như vậy không so được. 

Tầng 8, phòng 8005

Châu Nghệ Hiên đứng trong phòng hội chẩn, nhìn qua cửa sổ kính. Người em trai thiếu niên đắc chí của anh, đầy dương quang, đầy hi vọng, hiện tại ngồi đó, trở thành người điên.

Thực sự trở thành một thằng điên.

Châu Nghệ Hiên nghe bác sĩ nói vắn tắt tình trạng của Vương Nhất Bác, ánh mắt không rời khung cửa sổ, không rời khỏi người Vương Nhất Bác. Không dám tin, không nỡ nhìn thẳng.

Đẩy cửa, bước vào. Không gian im lặng như chết rồi.

Vương Nhất Bác dường như không nhận ra có người tới, vẫn như cũ ngồi gục xuống, như một con rối đứt dây.

Châu Nghệ Hiên nhất thời không biết phải làm sao. Vốn dĩ mỗi lần gặp nhau, huynh đệ sẽ có rất nhiều chuyện để nói, Vương Nhất Bác sẽ thao thao bất tuyệt về motor, những đường đua, về ván trượt, các kĩ thuật trượt, về mấy chiếc mũ bảo hiểm đầy trên kệ, về những vật dụng hay ho cậu có, đôi khi còn nói về người cậu thích, bằng một loại say mê chưa bao giờ thấy.

Nhưng có lẽ tất cả chỉ còn lại trong kí ức.

Vương Nhất Bác bỗng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt lanh lợi hiện tại đục ngầu, đầy tơ máu, sợ hãi và bất an tựa hồ có thể sờ thấy được. Bất ngờ, cậu nhào tới, xô ngã Châu Nghệ Hiên còn đang thất thần, đôi tay nắm lấy cổ áo anh, khí lực toàn thân vẫn rất mạnh, nhưng chĩnh cơ thể lại không ngừng run rẩy.

"Hiên ca...", chất giọng thường ngày hôm nay trở nên khản đặc, vừa đáng sợ, vừa thê lương.

"Nhất Bác, Nhất Bác, anh ở đây, có gì từ từ nói!", bị túm cổ áo giằng lấy rất khó chịu, cũng có thể gặp nguy hiểm, nhưng Châu Nghệ Hiên không nỡ làm tổn thương em trai mình dù chỉ một chút. Với anh, thằng bé đã chịu đủ đau khổ rồi.

Thân tâm của nó, không được nữa rồi.

"Ca... Tiêu Chiến... Chiến ca... Tiêu Chiến... anh ấy...", cơ thể không ngừng run lên, câu từ loạn lạc.

"Tiêu Chiến... anh ấy... anh ấy đâu rồi?"

Anh ấy đâu rồi? Vì sao em tìm không thấy? Vì sao em dùng đủ cách gọi tên anh ấy mà không được đáp lại?

Châu Nghệ Hiên không kìm được chua xót trong lòng dâng lên. Em trai của anh, tới lúc thần trí không còn tỉnh táo, vẫn chỉ chấp niệm đúng một người.

"Nhất Bác...", gỡ đôi tay run rẩy của Vương Nhất Bác xuống nắm trong tay mình, dùng hết khả năng ủ ấm nó.

"Ca... Tiêu Chiến anh ấy... anh ấy đâu rồi? Có phải... có phải do em không tốt, nên... nên anh ấy mới giận dỗi em không?"

Châu Nghệ Hiên biết rõ không thể đả kích Vương Nhất Bác thêm nữa, cũng không nỡ để em trai mình dằn vặt hơn nữa.

Vương Nhất Bác trái lại, rời khỏi vòng tay Châu Nghệ Hiên, đi loanh quanh căn phòng bệnh, đầu gjc xuống, lẩm bầm hoài những câu chữ giống hệt nhau. Vừa rồi bác sĩ miêu tả tình trạng Vuowg Nhất Bác, y hệt thế này, sẽ nhào tới bất kì ai để hỏi về Tiêu Chiến, một mình lẩm bẩm, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, sẽ sụp xuống như núi đổ, hai tay ôm đầu, khóc không thành tiếng.

Cậu ấy từ chối tiếp nhận điều trị, bất cứ ai thử lại gần cũng đều vô vọng, cậu ấy không chịu dùng thuốc, không chịu gặp bác sĩ, tấn công tất cả những ai ép cậu ấy điều trị, tự làm tổn thương chính mình.

Châu Nghệ Hiên biết, Vương Nhất Bác, tâm đã chết rồi.

Chẳng qua bàn ngã chưa chịu chấp nhận sự thật tàn khốc mà thôi.

"Nhất Bác...", anh khẽ gọi tên em trai, lòng đầy chua xót.

Tiêu Chiến anh ấy, mất rồi.

Quay phim, quá mạo hiểm, tai nạn mà chết.

Ngày hôm ấy, máu đỏ nhuộm thẫm tảng đá nơi vách núi cheo leo, có một người hủy bỏ tất cả lịch trình, mặc kệ hết thảy chạy tới... Muộn rồi.

Muộn rồi, vệt máu đã khô, người cũng chẳng còn hơi thở. 

Muộn rồi, nụ cười đã tắt, ánh mắt yêu thương vĩnh viễn mất đi.

Vương Nhất Bác, đến muộn rồi.

Đêm đó, tất cả bàng hoàng trước cái chết của anh, không ai biết có một người đớn đau tới không thở được.

Đêm đó, có vạn người khóc, vạn người tiêc thương, không ai biết có một người trốn vào một góc, mặc kệ bản thân sợ tối, trôn vùi tất cả vụ vỡ của mình vào trong.

Đám tang Tiêu Chiến, vắng mặt Vương Nhất Bác.

Tư cách gì tiễn đưa anh? Tình cảm đều là thật, nhưng nào có cách để ngoại nhân tỏ tường? Đau thương đó, có người nào hiểu được?

Tin tức về Tiêu Chiến tràn ngập mọi ngõ ngách sau một đêm, Vương Nhất Bác cũng phát điên sau một đêm.

Mỏi mắt tìm kiếm anh, nhưng tìm hoài không thấy, tìm đến tuyệt vọng, không bỏ sót dù chỉ một sợi tóc, cũng không tìm thấy anh, lục tung căn nhà chung, cũng không tìm thấy anh, điên cuồng hỏi ba mẹ, Tiêu Chiến đâu, không ai có câu trả lời.

Không ai có thể mang anh quay lại.

Vương Nhất Bác không chịu điều trị, cũng không chịu ăn uống. Bất cứ ai lại gần cậu ấy, đều bị tra hỏi về Tiêu Chiến, còn bản thân cậu ấy, một giọt nước cũng không đụng. 

Nghe nói fan Tiêu Chiến làm tưởng niệm cho anh bảy ngày, Vương Nhất Bác tuyệt vọng suốt bảy ngày.

Lại nghe nói fan Vương Nhất Bác tri ân cậu ấy, vẫn luôn tìm cậu ấy để nói vài lời, Vương Nhất Bác, sáng ngày thứ tám, ngất đi vì kiệt sức.

Ngày thứ chín sau khi Tiêu Chiến mất, Vương Nhất Bác nặng nề mở mắt, vẫn là phòng bệnh, có ba mẹ, có huynh đệ của cậu lo lắng ở bên, chỉ vắng bóng một người.

Nước mắt phá đê lăn xuống, trong im lặng chỉ có tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào. 

Khoảnh khắc tuyệt vọng như thế, bất giác ai cũng cay khóe mắt. Vô phương vãn hồi, chỉ có thể cứ như vậy nhìn một chàng trai dương quang vô hạn biến mất, lúc tỉnh lúc mê, luôn luôn vì một người.

Ngày lạnh nhất mùa đông dần qua, mùa xuân chuẩn bị tới rồi.

Vương Nhất Bác chậm chạp tiếp nhận điều trị, nhưng không ai dám chắc đến bao giờ trị liệu mới hoàn thành. Cậu ấy vốn dĩ kiệm lời, hiện tại trực tiếp câm lặng, chậm rãi bình phục, càng tỉnh táo trở lại, càng thanh lãnh đến xót xa.

Một năm rưỡi trôi qua.

Ngày Vương Nhất Bác ra ngoài, là một ngày đầu hè nắng ấm.

Thực sự ra ngoài rồi, thực sự bình phục rồi, không còn những tháng ngày trầm mê điên dại, đau thương trong tim đã phong kín lại, không thoát ra, cũng không cho bất kì ai chạm tới nữa.

Đưa tay lên che bớt ánh nắng rực rỡ, thở ra một hơi nhè nhẹ. Vẫn còn sống.

Vẫn còn sống, vẫn yêu anh.

Vẫn còn sống, sống vì anh.

♡.
.
=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro