Cậu làm cái gì đó??
Hôm nay, Tiêu Chiến cùng các staff đi tham dự họp báo của Olay. Cuộc họp báo diễn ra rất suôn sẻ, Tiêu Chiến yên yên ổn ổn mà ra về. Lúc về thì cậu chàng có chút... mắc tiểu=)) Vậy nên đành nhờ các staff chờ chút để cậu chàng có thời gian cho xì xì:v Tiêu Chiến liền chạy một mạch vào WC, nhưng thế đéo nào mà... chạy nhanh quá nên va phải một cậu trai chừng 22, 23 tuổi. Cậu kia gương mặt cao lãnh, dáng người có chút đẹp. Vả lại, mặt mũi trông cũng rất soái. Ừm, tính ra thì đẹp ngang với Tiêu Chiến nhưng vẫn không thể nào đẹp bằng được=)) Tiêu Chiến đờ ra mơ mộng một lúc rồi mới sực tỉnh vì cơn buồn xì xì kéo tới quá nhanh!!!!
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên định xin lỗi thì bắt gặp bản mặt của người kia đen như đít nồi. Hóa ra là cậu chàng vừa làm đổ coffe vào vest của người ta. Tiêu Chiến gãi đầu cười cười:
- Aidaaa thật xin lỗi. Tôi đi vội quá nên không chú ý. Làm đổ coffe vào áo cậu rồi (^_^") Có cần tôi đi lấy khăn giúp cậu lau sạch không?:< Xin lỗi thật nhiều a
Cậu trai kia mặt càng lãnh đạm nhìn Tiêu Chiến. Thôi. Anh Chiến! Lần này anh coi như xong đời=)) Cậu kia nhanh tay bắt lấy tay Tiêu Chiến kéo vào sát người mình. Ánh mắt mọi người trầm trồ nhìn cậu trai và Tiêu Chiến. Cậu kia nói nhỏ vào tai anh:
- Tôi là Vương Nhất Bác. Anh muốn đền áo cho tôi à? Áo này mua 58510 đô anh đền nổi không? Nhìn anh cũng đâu đến nỗi tệ, cùng lắm thì bán thân cho ông đây là đủ trả.
Tiêu Chiến há hốc miệng. Áo gì mà đắt thế? Cắt cổ tôi ra mà bán đi lấy tiền nè:)) Còn bán thân cho cậu nữa, cậu là cái gì mà dám nói vậy cơ chứ. Tên nhóc 22, 23 tuổi này dám uy hiếp một người 28 tuổi như tôi sao?? Cái quái gì thế aaaaaaaaa. Cậu trai họ Vương nhét tấm card của mình vào túi áo Tiêu Chiến.
- Đây là card của tôi. Số điện thoại liên hệ và thông tin đều đầy đủ cả. Nếu muốn đền áo cho tôi thì cứ việc gọi. Tôi luôn sẵn sàng với anh. Lão Tiêu ạ.
Cậu trai kia nói xong thì buông con thỏ còn đang ngây ngốc kia ở lại, liền sải bước đi vào WC=)) Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ. Thế nào mà tên nhóc này lại biết tên anh?
( Tôi: Ủa chứ không phải anh là người nổi tiếng à anh Tiu?=)) ) Aaaaaaaa loạn rồi anh gặp phải biến thái rồiiiii huhu:< Nhưng đó chưa phải điều quan trọng bây giờ. Tiu Chén đang rất muốn xì xì phải đi thôi. Dùng dằng nãy giờ rồi còn gì. Bây giờ mà không đi thì chắc chắn sẽ ra quần mà ra quần thì... mất mặt chết mấttt. Vậy nên phải đi giải quyết mau thôi. Thế là chàng Tiêu lao vào WC như tên lửa. Mà không biết mối hiểm họa khôn lường đang ở trong WC.
Ngay lúc Tiêu Chiến xì xì xong, thật thoải mái:3 Đang rất phê thì có một người bước từ trong WC ra chỗ anh Tiêu. Tiêu Chiến xấu hổ kéo khóa quần thật nhanh. Lúc ngẩng đầu lên thì... Má nó lại là tên nhóc biến thái kia T^T Cậu ta đang đứng nhìn Tiêu Chiến môi nhếch lên một đường vô cùng hoàn hảo. Nhưng A Chén làm gì có tâm trạng thưởng thức nụ cười ngàn zàng đó:v Cậu chàng đang rất xấu hổ :v
- Lại gặp nhau rồi. Có vẻ anh và tôi rất có duyên.
Duyên cái con khỉ nhà cậu=)) Có duyên thì cũng là nghiệt duyên!!! Đồ vô sỉ, đã gạ tôi bán thân bây giờ lại còn rình lúc tôi xì xì mà lao ra:)) Tôi phẫn nộ thay mẹ cậu. Người nhà cậu không chê cậu phiền sao?=) ( Tôi: Vương Tiu Chén:v ) Cậu chàng phớt lờ người kia, đi ra bồn rửa tay. Nhất Bác chỉ cười, rồi cũng sải bước theo chân người con trai kia. Thế nào mà có với chai nước rửa tay thôi mà cũng phải cong mông lên vậy. Anh có biết là làm như vậy tôi đây rất muốn đè anh ra khôngggg?? Vương ca ca nào đó mất liêm sỉ vỗ vào mông Tiêu Chiến một phát thật kêu:v Tiêu Chiến giật nảy mình, mặt cứng đờ. Tay còn làm rơi luôn chai nước rửa tay xuống sàn nhà:((
( Poor em iu:< ) Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai quát:
- Cậu vừa làm gì đó?? Cái tay cậu vừa làm gì đó?!!!
Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt vô tội. Nhún vai đáp lại:
- Anh phản ứng ghê vậy? Chỉ là vỗ mông thôi mà? Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh còn nợ tôi cái áo 58510 đô đấy nhé?
Tiêu Chiến im bặt. Cái con người này vô sỉ quá rồi vô sỉ quá rồi! Trời đất mẹ ơi anh phải ra khỏi cái WC này. Anh phải thoát khỏi con người biến thái này!! Tiêu thố thố ôm mông chạy ra ngoài=)) Người họ Vương kia cứ đứng nhìn rồi cười. Cái con người này cũng thật đáng yêu, chọc một chút thì liền dựng lông lên như vậy. Thật muốn bắt về nhà bắt về dấu đi. Tiêu Chiến thầm kêu trong lòng aaaaaaaaa tại sao có thể gặp một người biến thái như vậy? Vương Nhất Bác!!! Tiêu Chiến tôi sẽ khắc cốt ghi tâmmmm:)
Thế là cậu chàng liền nhanh nhanh quay về chỗ của staff đang đứng chờ để trở về nhà. Khi thấy Tiêu Chiến quay lại, chị staff tên Lục Từ thân với Tiêu thố thố nhất hỏi anh:
- Này, có đi WC thôi mà cậu cũng lâu như vậy là sao?
Không nhắc tới thì thôi chứ cứ nhắc tới là Tiêu Chiến không khỏi buồn rầu:
- Em đi WC căn bản là cũng không lâu như vậy. Chẳng qua là gặp kẻ điên=))
Lục Từ gặng hỏi:
- Kẻ điên nào? Cậu nói rõ phải nói rõ ra chứ. Không thì tôi đây nhất quyết sẽ đeo bám cậu cả ngày!
-Chị cũng thật là... Chị có biết thằng nhóc tên Vương Nhất Bác không?_ Tiêu Chiến
- Chả phải cậu ta đang nổi như cồn à? Nhìn cao lãnh, rất soái! _ Lục Từ
-Này, nói nhỏ cho chị biết. Tên nhóc đó chính là một tên rất biến thái. Không đúng, phải nói là cực kì biến thái!!! _ Tiêu Chiến
-Cậu ta không phải đã làm gì cậu rồi chứ? _ Lục Từ
-Vừa nãy do em mót quá nên chạy vào WC chẳng may đụng trúng cậu ta rồi làm đổ tách coffe trên tay cậu ta vào người làm bẩn áo của tên họ Vương đó. Thế là cậu ta bắt em đền 58510 đô, còn nói không đền được thì bán thân cho hắn. Xong vào WC còn bị xàm sỡ em chết mất. _ Tiêu Chiến
-"..........." _ Lục Từ
- Thôi không nói với chị nữa. Em muốn về nhà nghỉ ngơi lắm rồi:< _ Tiêu Chiến
Thế là cậu chàng rảo bước ra xe riêng rồi trở về nhà.
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi đối với Tiêu Chiến. Vậy nên là tắm thôi tắm thôi!!
-Chào các chư vị tôi là Bir.1975 đây:3 Truyện tôi viết thật ra rất xàm lòn có gì sai sót xin lượng thứ:(( Vì quá ume hai bảo bối nên tôi đã tự viết fic để ngựa ngựa:) 👌🏿 Ủng hộ truyện của tôi nhé!
Cảm ơn thật nhiều <3
Tôi u mê cái kiểu make up này của Điềm Điềm cực luôn ấy:<< Nhìn xinh vãi chưởng huhu T^T
Thôi, chào thân ái và quyết thắng!!! Paipai~
Cho thêm tấm nữa vì bảo bối quá xinh:3
Lần này là paipai thật nhé :)) 👌🏿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro