Part 2.
Vương Nhất Bác thuận lợi vào Red Blood.
Tiêu Chiến hôm sau liền tập hợp toàn đội, nói là có chuyện gấp cần thông báo. Mọi người trong đội cũng không nghi ngờ nhiều lắm, không nói hai lời, hôm sau liền đến rất đầy đủ. Kể các Mạc Cẩn. Sau đó thì nhận được tin sock từ phía Tiêu Chiến: thay đổi nhân sự!
Trước tiên, Tiêu Chiến nói với Mạc Cẩn:
"Tiểu Mạc, cậu đợt này hình như không được tập trung lắm. Nhà có chuyện gì à?"
Mạc Cẩn mặt trắng bệch khẽ nói:
"Anh Tiêu, tôi sẽ cố hết sức để không gây cản trở đến đội. Anh đừng như vậy có được không?"
Cậu ta không ngốc. Cậu ta biết Tiêu Chiến nói lời như vậy là có ý gì. Mạc Cẩn hiểu lúc này trạng thái cậu ta không được tốt, sẽ ảnh hưởng đến kết quả của toàn đội, đặc biệt cậu ta còn là đua chính. Nhưng Mạc Cẩn không thể từ bỏ công việc này, không được từ bỏ nó.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, sau đó nói như thế này:
"Mạc Cẩn, cậu cũng hiểu ý tôi. Nhưng lại không hoàn toàn. Tôi chỉ muốn nói là để cho cậu về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, sau đó lại quay về đội. Vị trí đua chính này tôi nhờ người giữ hộ cho cậu, đợi đến lúc cậu ổn định lại rồi, đua cũng tốt hơn người ta, vị trí đua chính lại trả về cho cậu. Được không?"
Mạc Cẩn nom có vẻ buồn bã lắm nhưng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu đáp:
"Dạ, anh Tiêu."
Tiêu Chiến vui vẻ nhìn mọi người sau đó lại nhả ra một tin sock khác:
"À mà quên chưa thông báo với mấy cậu. Đội mình sắp tới sẽ có một thành viên mới gia nhập. Cậu ta sẽ đảm nhiệm vị trí đua chính của đội. Thành viên mới đến còn chưa biết gì, các cậu đừng có mà bắt nạt cậu ấy đó."
Nói xong lại tự giễu cười mình một cái. Có lẽ Tiêu Chiến anh đã quá quen với việc nói dối trước mặt người ta rồi nên tùy tiện nói bừa một câu cũng có thể tự nhiên tới vậy. Bắt nạt ư? Vương Nhất Bác sao? Đám người đó chỉ hận không thể a dua nịnh họt cậu ta lên tận trời thì thôi, sao có thể bắt nạt được.
Sau đó anh Chiến trong lòng tự mắng mình giả tạo rồi phất tay bảo, tan họp. Ai về nhà nấy. Chấm dứt cuộc trò chuyện.
Mọi người đối với quyết định này của anh Tiêu rất là không vui. Vì lý nào họ ở đội đua đã nhiều tháng rồi, tự nhiên một tên abc nào đó bước vào đội đua chưa được mấy ngày đã lên làm đua chính?! Thế là đến văn phòng anh Tiêu, góp ý. Tuy là mỗi người một kiểu nói khác nhau nhưng đại khái túm gọn trong mấy câu như này: "Tôi xem ra có vẻ không thích cái cậu thành viên mới gì đấy đấy lắm. Anh Tiêu liệu liệu mà xem như thế nào? Nếu không tôi xin phép ra khỏi đội đó."
Tiêu Chiến bật cười muốn độp vào mặt họ câu "Đội đua của tôi chỉ cần cậu ta là đủ. Mấy người đi hết cũng chẳng hề gì." nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại nói:
"Gì phải nóng thế. Tôi từ xưa tới nay luôn biết cách chọn người. Cậu tin tôi đi. Đến lúc cậu gặp được cậu ta rồi, cậu sẽ hiểu sao tôi lại làm thế."
Các thành viên trong đội vì câu nói này của Tiêu Chiến mà thêm phần tò mò hơn đối với nhân vật mới đầy bí ẩn này, đương nhiên cũng không thể kể đến cps vài thành viên tung ra tin đồn ác ý nữa. Rằng thành viên mới nhảy dù vào đây, thành viên mới có quan hệ vô cùng thân mật với Tiêu tổng.
Tiêu Chiến đương nhiên là biết hết mấy chuyện này, chỉ là anh chẳng nói gì, cũng chẳng lên tiếng phản bác. Anh tin chắc là đến lúc họ gặp người kia rồi, sẽ tự động ngậm miệng rụt đuôi chạy trốn hết.
Ngày ra mắt thành viên bí ẩn đấy cuối cùng cũng đến. Tất cả các thành viên trong đội đua đều trông ngóng mong chờ. Trông từ sáng đến tận tối vẫn chẳng thấy người đâu, rất ư là không vui quay sang hỏi Tiêu Chiến, người chạy đi đâu rồi.
Tiêu Chiến so với họ còn gấp hơn vài lần nhưng lại điềm đạm nói:
"Cậu ta sẽ đến ngay bây giờ đây."
Lại chờ thêm 1 lúc nữa.
Vẫn chẳng có ai.
Tiêu Chiến lúc này xem ra đã thật sự bực mình, rút điện thoại ra gọi cho Nhất Bác một chuyến.
Khoảng một lúc lâu sau, Nhất Bác mới bắt máy.
Tiêu • rất bức xúc • Chiến liền lên miệng nạt nộ:
"Này cậu đang ở đâu thế?"
Vương Nhất Bác: "Ở nhà. Đang tắm nè. Có chuyện gì thế anh Chiến?"
Anh Chiến không vui đáp:
"Vương, hôm nay là ngày ra mắt của cậu với toàn đội đó. Cho chúng tôi leo cây nguyên ngày mà vẫn còn vui vẻ tắm táp?"
Vương ai đó đầy ngạc nhiên:
"Hôm nay là ngày ra mắt của tôi với toàn đội à? Vậy mà tôi không biết đấy."
Tiêu Chiến hừ 1 tiếng rồi bảo như thế này:
"Không biết. Kệ cậu. Nội trong vòng 1 tiếng phải vác xác tới địa chỉ xx cho tôi. Không thì chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa!"
Cậu Vương rất khó xử:
"Nhưng mà tôi đang tắm?"
Tiêu Chiến hừ hừ:
"Vậy cũng được. Cậu Vương có thể thân trên để trần, nửa người dưới khoác khăn tắm, đi motor tới chỗ chúng tôi. Lúc đấy nhất định cậu sẽ tall and cool vô cùng luôn!"
Vương Nhất Bác cười bảo:
"Ý tưởng không tồi."
Sau đó 10 phút, cậu Vương có thể thân trên để trần, nửa người dưới khoác khăn tắm, đi motor tới ra mắt toàn đội Red Blood.
Cho hỏi cậu Vương có bị điên không?!
Sau cái vụ đó thì cậu ta chỉ bật cười lớn rồi cúp máy, lặn mất tăm.
Tiêu Chiến: ...
Tiêu Chiến: !!!!!!!!!!
Tiêu Chiến: Các cậu ở đây đợi tôi, tôi đến nhà cậu ta, xách cậu ta tới đây cho các cậu đánh!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro