Part 1.
Part 1.
Năm đó, Vương Nhất Bác là đại thần giới đua xe.
Được mệnh danh, Ác ma tốc độ, hắn đua với tốc độ khủng khiếp. Mỗi góc cua, mỗi cung đường đều dễ dàng đối với hắn.
Những vận động viên từng chạm mặt với hắn kể lại rằng. Lúc đấy, chỉ thấy bóng người vượt qua trong chốc lát. Chớp mắt liền thầy người ở phía trên mình, cách rất xa.
Rõ ràng là một vận động viên giỏi như vậy, tiền đồ sáng lạn, chẳng hiểu sao đội đua của Vương Nhất Bác, Rollen, lại tan rã. Có tin đồn rằng Rollen xảy ra tranh chấp nội bộ, lại có tin Rollen bị kẻ xấu chơi đểu,... Vân vân mọi loại lời đồn.
Sau khi Rollen tan rã, Vương Nhất Bác cũng không còn xuất hiện trên trường đua nữa.
Mọi người đều nuối tiếc.
Một tay đua giỏi như vậy, lại thoái ẩn.
Ít lâu sau, trường đua motor đón đầu một đội đua mới. Red Blood. Tay đua chính, Mạc Cẩn. Mạc Cẩn đua ổn trọng, nhưng lại là nỗi đau đầu với nhiều tay đua khác. Bởi hắn và cách đua của hắn đều mang nét xưa của Vương Nhất Bác.
Mạc Cẩn nhanh chóng trở thành Vương Nhất Bác thứ hai. Mọi người từ đó cũng chú ý đến Red Blood. Sau đó phát hiện ra, chủ tịch đội đua Red Blood, nhà sáng lập kiêm tài trợ chính thức của Red Blood chính là tiểu thiếu gia, tổng tài của Tiêu thị. Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là một người tâm cơ. Nói anh muốn thứ gì liền được thứ đó cũng không sai. Mọi hành động của Tiêu Chiến đều có chủ đích, mọi bước đi quân cờ đều nắm chắc trong tay. Mạc Cẩn chính là người do anh đào tạo.
Lúc này, tại văn phòng tổng tài tại Tiêu thị.
"Sếp." Lucas, thư ký riêng của Tiêu Chiến, bước vào. "Gần đây Mạc Cẩn có biểu hiện của sự suy sụp."
Tiêu Chiến thản nhiên hỏi:
"Ồ? Vì sao?"
"Nghe nói nhà cậu ta có chút chuyện."
"Vậy thì tìm người thay thế."
"Thật ra, người thay thế đã tìm được. Chẳng qua là sợ, người không chịu vào." Lucas nói.
Tiêu Chiến nhíu mày:
"Người nào?"
Lucas đấy gọng kính bằng kim loại của mình, không nhanh không chậm nói:
"Nhớ lần đầu tiên anh xem đua xe không? Lúc ấy, Red Blood chỉ là một đội đua hạng trung. Anh hỏi tôi, người đua đứng đầu là ai của đội nào. Tôi nói là...."
Vài năm trước....
"Tiêu tổng, cậu ta là tuyển thủ đua xe giỏi nhất toàn quốc. Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến liền "Ồ" một tiếng.
Lucas bên cạnh lên tiếng nói:
"Kỹ thuật của cậu ta là hạng nhất. Kéo được cậu ta về đội chúng ta chắc chắn sẽ chỉ lãi chứ không lỗ."
Hiện tại, Tiêu Chiến hồi tưởng lại một chút liền quay sang nhìn Lucas.
"Bây giờ, ý cậu là muốn dùng Vương Nhất Bác thay cho Mạnh Cẩn?"
Lucas gật đầu:
"Đã tra được thông tin của cậu ta. Về nơi ở và công việc hiện tại. Sếp..."
"Vậy sao?" Tiêu Chiến nhếch môi. "Vậy thì tôi muốn trực tiếp nói chuyện với cậu ta."
Chiều muộn hôm đó, Tiêu Chiến đến nhà riêng của Vương Nhất Bác.
Trước cửa nhà, thiếu nhiên anh tuấn tựa lưng vào bức tường trắng, mi mắt rũ xuống, trên tay cầm chùm chìa khóa khẽ xoay. Thiếu nhiên đứng ngược sáng, hoàng hôn rải màu mật ong xuống thân hình hắn.
Thiếu nhiên biếng nhác như chú mèo.
Tiêu Chiến bước đến, tùy ý nói:
"Cậu hẳn là Vương Nhất Bác."
Thiếu nhiên hờ hững:
"Đáng lý ra đó nên là câu hỏi. Không nên là trần thuật."
Tiêu Chiến hắng giọng:
"Cậu là Vương Nhất Bác? Ác ma tốc độ?"
"Phải. Nhưng đó là tên tùy tiện bị người đặt lúc còn ở trong giới. Giờ ra khỏi rồi, gọi bằng tên đấy cũng không mấy hay ho." Trả lời bằng chất giọng tùy tiện Vương Nhất Bác khẽ nhún vai. Sau đó thì ngẩng đầu lên, vứt cho Tiêu Chiến một ánh mắt. "Xem ra anh là Tiêu tổng."
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên:
"Cậu biết tôi?"
Vương Nhất Bác nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo:
"Anh cho rằng, anh có quyền điều tra tôi còn tôi thì không có quyền điều tra anh?"
Tiêu Chiến lắc đầu:
"Không hẳn vậy."
"Một phần là vậy." Vương Nhất Bác đáp trả. "Biết anh đến đây không phải vì tán dóc nói nhảm. Vào vấn đề ngay luôn đi."
Tiêu Chiến cười khẽ:
"Cậu gấp làm gì."
Vương Nhất Bác nhìn anh:
"Con người tôi ưa thẳng thắn."
Tiêu Chiến cũng chiều theo ý hắn, chậm rãi nói:
"Nghe nói cậu Vương có tài đua xe vô cùng giỏi. Đang trên đỉnh cao thì lại thoái lui. Không biết liệu có hứng thú một lần nữa tái xuất không?"
Vương Nhất Bác chớp mắt:
"Còn tùy tâm."
Tiêu Chiến lại nói tiếp:
"Đội đua của chúng tôi tuy không giỏi lắm. Nhưng lại rất muốn..."
Cắt ngang lời Tiêu Chiến một cách thẳng thừng Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Không giỏi lắm? Red Blood ư?"
Tiêu Chiến đáp:
"Tôi hạ mình để mời cậu vào đội chúng tôi đó. Không biết liệu cậu Vương đây có hứng thú ra nhập đội đua của chúng tôi?"
Vương Nhất Bác nói:
"Nịnh tôi vài câu. Có thể suy nghĩ lại."
Tiêu Chiến lừ mắt.
Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn anh. Ho khẽ một tiếng và nói:
"Cũng được. Dù sao đội đua cũ của tôi bây giờ đã giải thể."
Cả hai im lặng.
Vương Nhất Bác đứng thẳng người:
"Vậy nhé. Tạm biệt."
Tiêu Chiến nhìn hắn:
"Cậu nên mời tôi vào nhà. Uống nước. Chúng ta nói chuyện trong nhà rất lịch sự."
Vương Nhất Bác gật đầu:
"Không sai!"
Tiêu Chiến nhướng mi:
"Vậy thì..."
Bước chân đến đứng ngang hàng với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn anh:
"Chúng ta có thể vào trong nhà nói chuyện. Nhưng mà không phải chúng ta đã nói chuyện xong rồi sao? Còn vào làm gì nữa."
Tiêu Chiến nhìn hắn:
"An ủi tâm trạng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro