Thượng
/ Quà phúc lợi năm mới có hơi trễ, chúc mọi người một tân niên khoái hoạt ^^ ~ /
Mùa xuân năm Vĩnh Xuân thứ mười tám. Khắp nơi ngập tràn âm thanh huyên náo, đèn lồng phố cổ đỏ rực khắp chốn, hoa đăng bập bùng thả đầy chân cầu. Người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị cho tân niên sắp đến. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hiu quạnh bên trong Vương phủ.
Vương phủ diện tích vô vàn rộng lớn, gia nhân trên dưới nhiều vô số kể. Nhưng luôn luôn an tĩnh, trước sau đều thập phần tịch mịch, quạnh quẽ.
Một nam nhân vận bạch y thanh nhã, đầu tựa vào song cửa sổ, hai bàn tay bên dưới bận rộn, một lát đã thiếp đi. Liễu Nhan cẩn thận bưng khay dược vào, nhìn thấy người kia hiện tại đã ngủ, trên đùi là một cái yếm màu đỏ nho nhỏ, ngón tay thon dài cẩm ngọc vẫn còn đang nắm lấy kim đan. Nàng nghĩ, phàm là người mang thai đều rất dễ mệt mỏi thiếp đi. Liền nhẹ giọng lên tiếng:
"Thiếu phu nhân, đã tới giờ uống thuốc rồi ạ"
Nam nhân ngủ rất nông, nghe thanh âm nàng gọi, rèm mi như quạt khẽ chớp hai cái liền mở ra.
"Phu nhân, người nên qua giường nghỉ ngơi"
Liễu Nhan nhìn y thân hình nặng nề, cũng đã hoài thai được bảy tháng. Thai phúc tròn trịa dưới lớp y phục gồ lên thành một toà núi cao cao. Nhìn đến áo len nhỏ vừa đan xong kia, hẳn là y từ chiều đến giờ đều giữ nguyên tư thế này, nàng vô cùng lo lắng cho cái lưng yếu ớt của thiếu phu nhân a, y làm sao có thể chịu được.
Tiêu Chiến tiếp nhận chén thuốc từ tay nàng, ngửa đầu uống cạn. Đầu lưỡi một trận tê rần, hơi đắng xộc lên đến choáng váng đầu óc. Thế nhưng, dược này lại tốt cho đứa trẻ, một chút đắng này hề hấn gì chứ, cho dù đắng gấp mười lần, y vẫn sẽ uống. Y đem chén thuốc đặt lại vào trong khay, ngẩng đầu nói:
"Ta không sao. Thiếu gia có căn dặn gì không?"
"Có ạ. Thiếu gia nói sẽ không về phủ, thiếu gia bề bộn chính sự không kịp về đây, sẽ đón tất niên tại thành Bách Hương Quả. Dặn dò chúng nô tì quét dọn, trang trí Vương phủ theo ý của phu nhân. Thiếu phu nhân, người muốn trang trí kiểu nào ạ?"
Tiêu Chiến lần nữa cúi đầu, thanh âm bâng quơ mỏng nhẹ thả bay trong gió:"Không cần, như hiện tại là tốt rồi".
Liễu Nhan gật đầu, cung kính lui ra.
Sau khi xác định nàng đã rời đi, bàn tay dưới ống tay áo Tiêu Chiến liền nắm chặt lại, y run rẩy nhắm chặt hai mắt.
Lại một năm nữa, y ở tại nơi này, trải qua tất niên một mình. Vương phủ rộng lớn khôn cùng, thế nhưng y lại không có nỗi một chốn dung thân. Nơi này, hoàn toàn không có chỗ cho y. Người khác hiện tại có lẽ đã toàn gia đoàn tụ, cùng nhau đốt pháo, chờ đợi một năm mới sắp đến. Tiêu Chiến giờ phút này chỉ có thể tưởng niệm, những ngày tháng đó thật sự quá xa vời. Y đã bao lâu rồi không có một cái tân niên trọn vẹn?
Chính mình lạc lõng ở nơi này, tân niên hằng năm sẽ ở trong gian phòng này làm bạn với bốn bức tường. Bên trong tịch mịch, bên ngoài lại càng hiu quạnh. Bởi vì không có ai, cho nên Vương phủ quanh năm vẫn luôn là một bộ dáng lạnh lẽo. Năm mới cũng không ngoại lệ, có chăng chỉ là Liễu Nhan tự ý ở trước phủ của Tiêu Chiến treo vài cái đèn lồng.
Mà y cũng chưa từng điều hạ nhân trang trí Vương phủ lấy một lần, dù người kia năm nào cũng như năm nào, đều căn dặn thuộc hạ hãy làm theo ý Tiêu Chiến. Thế nhưng y tốn công tốn sức trang trí cả một cái Vương phủ, rồi bản thân một thân một mình trải qua năm mới, kết quả trước sau vẫn như cũ. Bày vẽ như vậy, đối với y còn chẳng khác gì tự cười nhạo mình.
Thế nhưng, tân niên năm nay kỳ thực cũng không quá cô độc. Tiêu Chiến hạ tay đặt lên bụng, xoa nhẹ.
"Hài tử, uỷ khuất cho con rồi, thật xin lỗi"
Vật nhỏ bên trong tựa hồ cảm nhận được lời y nói, cũng nhẹ nhàng cựa quậy đáp lại. Tiêu Chiến thấy bên trong có động tĩnh, khoé miệng liền nhếch lên thành một độ cong mềm mại, nụ cười tràn đầy trìu mến, thế nhưng dưới đáy mắt còn lộ ra một mạt bi thương.
Ánh trăng ban đêm hắt vào song cửa sổ, mơ hồ lộ ra hai thân ảnh bên trong. Phía sau rèm giường, một nam một nữ đang quấn lấy nhau kịch liệt. Nam nhân tuấn mỹ điên cuồng đẩy hông, nữ nhân bên dưới bị chơi sướng đến hai mắt đều thất thần, la hét toáng loạn:
"Vương Nhất Bác, chàng cho ta, cho ta, a a"
"Cho nàng, đều cho nàng"
Người trên thân càng luật động điên cuồng, đã gần đạt đến cao trào, hai bên háng đập vào cánh mông nảy nở phát ra âm thanh bạch bạch dâm mỹ liên hồi.
"Bắn vào trong, thiếp muốn hoài hài tử của nàng, cho thiếp... Tiện nhân kia không xứng, hài tử của chúng ta mới là cốt nhục chân chính của chàng...a~"
Âm thanh cuối cùng ngâm dài, thét đến chói tai. Hắn ừm một tiếng, nhịn không được cúi đầu xuống dùng cánh môi của mình yêu thương bịt lại miệng của nàng ta.
Cao trào qua đi, nhìn người nam nhân đối diện. Khuôn mặt tinh xảo như tạc ra từ tượng đá, quanh thân tràn ngập một loại khí chất tiên nhân, hoàn toàn không lẫn vào một sợi khí tức phàm nhân. Nàng híp mắt thoã mãn cười một tiếng, người này, thế mà lại về tay của nàng. Vương Nhất Bác trong giấc ngủ cảm thấy người bên cạnh luôn động đậy, không kiên nhẫn mà vươn tay ra, đè chặt nàng lại. Bọn họ sau khi trải qua tình ái mãnh liệt, cứ như vậy an an ổn ổn ôm nhau ngủ.
Vương phủ.
Tiêu Chiến một tay đỡ bụng, cước bộ chậm rãi đi dạo về phía trước hoa viên. Y nâng lưng, nhẹ nhàng ngồi xuống phiến đá bên cạnh hồ sen. Sen trong hồ tươi tốt, thân cao hơn nửa mét, toả ra hương thơm ngào ngạt, không gian ngập tràn một loại mùi hương thanh lãnh nhẹ nhàng. Tiêu Chiến đặc biệt thích loại hương thơm ngọt nhẹ này, hít một hơi sâu, đối với người mang thai còn có tác dụng an thần dễ chịu. Mỗi lần trong lòng có phiền muộn, Tiêu Chiến đều sẽ đến đây, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, mọi phiền muộn mệt mỏi dường như đều theo gió cuốn đi.
Bên ngoài ríu rít tiếng chim hót, ánh nắng xuyên qua tấm rèm, chiếu đến ánh mắt người trên giường vẫn đang còn trong mộng đẹp. Cảm giác này dù trải qua bao nhiêu lần vẫn không thể nào dễ chịu, hắn khẽ nhăn mày, ngoài cửa liền vang lên một thanh âm cung kính:
"Thiếu gia, đại tiểu thư muốn gặp mặt người"
Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe xong liền tỉnh cả ngủ. Hắn trầm mặt, lạnh giọng lên tiếng:
"Biết rồi, lui xuống đi"
Rất không tình nguyện mà ngồi dậy, từ tốn rút ra cánh tay dưới đầu người kia. Dù động tác đã rất đỗi nhẹ nhàng, người nọ ngay lập tức mở choàng mắt.
"Đại tỷ muốn gặp chàng sao?"
"Ừm"
Nữ nhân câu mày, giọng nói lộ ra chút chua choét: "Chắc là lần này lại đến vì tiện nhân kia"
Vương Nhất Bác nhún vai, một bộ dáng chẳng thèm quan tâm: "Hẳn là vậy. Nàng ở đây ta đi một chút liền trở về"
"Ừ, nhanh một chút"
Vương Nhất Bác bên ngoài gõ cửa, một hồi lâu sau, bên trong mới truyền ra một thanh âm nữ tử trong trẻo: "Vào đi".
Hắn đi vào, rất tự nhiên mà ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh vị nữ tử xinh đẹp nọ.
"Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, em không muốn vừa gặp liền bị nghe mắng"
Người kia quẳng cho hắn một cái lườm. Vị này chính là Vương Tử Nhi, nữ nhi duy nhất của Vương gia. Tỷ tỷ ruột thịt của Vương Nhất Bác. Từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư, có mệnh phú quý từ trong trứng, độ cưng chiều chỉ kém thua vị đệ đệ kia một chút. Vậy mà cả đời nàng, chỉ vì người kia mà cầu tình hết lần này đến lần khác. Nàng thở nhẹ ra một hơi:
"Đệ vì cái gì không về nhà?"
"Về đấy làm gì, tẻ nhạt chết đi được"
"Vương Nhất Bác, đệ nói như vậy mà được sao?"
Vương Nhất Bác không ngồi nữa, đứng dậy nhìn xuống Vương Tử Nhi: "Sao đệ lại không thể, nếu hôm nay tỷ lại muốn nói giúp cho y, vậy thì tỷ về đi"
Vương Tử Nhi vẫn ngồi yên, chỉ là trong giọng nói đã mơ hồ lộ ra chút tức giận cùng bất đắc dĩ: "Vương Nhất Bác, đệ là một người đã thú thê, y vốn là một nam nhân đường hoàng chân chính, hiện tại cam chịu gả cho đệ, bị đệ nhốt trong phủ, nhìn phu quân của mình mỗi ngày cùng người khác ân ân ái ái cũng chưa từng một lời oán trách. Huống hồ gì năm nay đã không còn giống những năm trước, y hiện tại mang trong mình cốt nhục của đệ, đệ vì cái gì không thử đặt mình vào vị trí của y một chút? Y vì đệ cam chịu uống dược sinh tử, đệ ngay cả một tân niên nguyên vẹn* cũng không thể cho y?"
*Cái Tết trọn vẹn
Vương Tử Nhi càng nói càng tức giận, vốn nghĩ đến thiếu niên tiêu sái vân đạm khinh phong ngày ấy. Lần đầu tiên nàng gặp, chính là một bộ dáng dương dương tự tại, tràn đầy khí chất tuổi trẻ, mà tâm của nàng, cũng từ ngày đó mà bị chàng thiếu niên đó bắt lấy. Nghĩ đến người đó vốn xứng đáng có một cuộc sống bình thường, thú thê sinh hài tử, vậy mà cuối cùng lại cam chịu bị chặt đứt đôi cánh, những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ bị nhốt trong lồng giam Vương phủ, cơ hồ vĩnh viễn không thể thoát ra được.
Mà y vì gia tộc bọn họ, đánh đổi nửa cái mạng sống uống vào dược sinh tử, chỉ đổi lại một khoảng tịch mịch cô đơn. Càng nghĩ đến tâm nàng lại càng đau.
"Đệ vì cái gì phải suy nghĩ cho y? Y không muốn gả thì ai ép được y. Còn đứa trẻ đó, không có cũng được. Thân thế của nó chỉ tổ làm mất mặt gia phổ nhà chúng ta"
Giọng Vương Tử Nhi run run, lộ ra phẫn nộ đè nén: "Vương Nhất Bác! Đệ thật sự không hiểu hay không muốn hiểu? Đệ không biết năm đó đệ hai mươi mốt tuổi, tiên sư đã phán năm đệ vừa tròn hai mươi tư, sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn. Huynh ấy vì cứu đệ một mạng, mới bước vào Vương phủ, đệ nghĩ huynh ấy mỗi ngày đều muốn nghe người khác sau lưng mình mắng chửi, trước mặt bị khinh thường, phu quân bên cạnh ghê tởm lạnh nhạt, đệ nghĩ huynh ấy nguyện ý sao? Thích bị đối xử như thế nào? Huynh ấy còn vì đệ mà không tiếc mạng mình nghịch thiên hoài thai, đổi lại một Vương gia vinh hoa phú quý, tiền tài vô lượng. Còn đệ... ở đây ăn nói hồ đồ, còn ả tiện nữ kia, đã vì đệ làm những gì rồi?"
Nàng hai hốc mắt đỏ lên, nói năng lộn xộn. Vừa dứt lời liền đứng phắt dậy, lướt qua bả vai hắn nhanh chóng ly khai. Để lại một Vương Nhất Bác ngẩn người, đứng như trời chồng. Bên ngoài truyền đến tiếng cửa đóng sập mạnh, hắn cũng không có phản ứng.
Những chuyện này... vì cái gì chưa từng có ai nói cho hắn biết?
"Người đâu, lập tức khởi hành, ta muốn quay về phủ"
Hoàn Thượng.
Tết năm nay của mấy cô thế nào rồi :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro