PN 2: Làm Mứt Quả
Tiêu Chiến cùng hài tử ngồi trước gương, y dùng lược chải tóc cho đứa nhỏ. Nữ hài trong lòng đột nhiên cất tiếng, thanh âm non nớt mười phần trong trẻo:
"Mẫu thân, con muốn ăn mứt quả"
"Không phải hôm trước Tâm nhi vừa ăn hết một lọ rồi sao"
Cái đầu nhỏ dùng hết sức lắc qua lắc lại, biểu thị sự oan ức cùng cực:
"Con mới không có, con chỉ mới ăn được hai muỗng nhỏ, ca ca liền ôm cả lọ đi mất... hức a"
Càng nói giọng bé càng nhỏ, nói đến cuối cùng liền trở nên mếu máo, nước mắt cũng lập tức chảy ra. Tiêu Chiến nhìn thấy nữ nhi khóc liền trở nên luống cuống, rất không đành lòng nhìn bảo bối nhà mình chịu uỷ khuất. Liền mềm giọng hướng bé ngọt ngào dỗ dành.
"Tâm nhi ngoan, ngày mai mẫu thân sẽ cùng con làm mứt quả. Tâm nhi còn có thể học theo nữa, sau này Tâm nhi có thể tự mình làm, chúng ta không cho ca ca của con ăn, có được không?"
Đứa nhỏ được mẫu thân hống tâm tình phút chốc liền trở nên vui vẻ, lập tức chà lau đôi mắt, thút thít lên tiếng:
"Được ạ, ca ca thật xấu..."
Lúc này ngoài cửa liền xuất hiện hai thân ảnh một lớn một nhỏ, đồng dạng lên tiếng:
"Hai người đang nói cái gì?"
Tâm nhi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đại biểu chính mình cái gì cũng chưa nói.
Tiêu Chiến nhìn thấy cả hai đều lấm lem bùn đất, mặt cũng dính không ít vệt bẩn, liền lên tiếng:
"Hai phụ tử các ngươi đi đâu cả buổi, về còn không mau đi tắm"
Nam hài nghe xong liền chạy đến trước mặt Tâm nhi. Mở ra lòng bàn tay được giấu chặt từ nãy giờ, nguyên lai bên trong là một con sóc con đang nằm cuộn tròn.
"Có phải ngươi chê ta xấu xa, còn uổng công ta và phụ thân cả buổi cực khổ đi bắt con sóc này về cho ngươi"
Tâm nhi nhìn đến sóc nhỏ, hai mắt liền phát sáng:
"Không không không, ca ca là tốt nhất a"
"Hứ, muội là đồ xảo ngôn"
Nam hài đem sóc nhỏ giơ ra xa. Lại nghe thấy tiếng Tiêu Chiến:
"Được rồi Toả nhi, mau cùng phụ thân con đi tắm"
"Ân"
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng chạy bạch bạch ra ngoài, lại không nhìn thấy bóng dáng vị phụ thân đại nhân đâu, hoá ra Vương Nhất Bác đã bỏ bé đi trước từ lâu. Bầu trời loé sáng một mảng, sấm chớp đánh xuống một cái "ầm".
Oa oa Toả nhi vừa khóc vừa chạy theo bóng lưng phụ thân.
Đợi bóng lưng hai người vừa khuất, Tâm nhi khẽ thủ thỉ:
"Mẫu thân, đêm nay con có thể ngủ ở đây với người không?"
Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt nhỏ nũng nịu của con. Bên ngoài trời cũng đang mưa to gió lớn, liền gật đầu. Một lát sau hai cha con bọn họ tắm xong đã trở về, nhìn thấy Toả nhi mũi còn ửng đỏ, Tiêu Chiến không nhịn được hỏi:
"Làm sao vậy?"
Toả nhi được hỏi đến liền lập tức nhào vào lòng y, giương đôi mắt nhỏ uỷ khuất nhìn Vương Nhất Bác.
"Phụ thân bỏ con ở lại một mình, chính mình đi tắm trước, bên ngoài rất đáng sợ, con chạy theo còn bị té"
Mặc dù bé không bị té, nhưng cho dù vậy cũng đâu có ai biết được chuyện bé có té hay không. Bé căn bản chỉ muốn tìm một chỗ để trút giận lên phụ thân thôi.
Vương Nhất Bác lập tức nhảy lên phản bác: "Còn không phải con còn đang bận phát uy với muội muội sao, chờ con đến bao giờ?"
Tiêu Chiến nhìn tay chân đứa nhỏ hoàn toàn không có một vết xước, thế nhưng cũng không có vạch trần. Còn phối hợp trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói:
"Là phụ thân không đúng, sau này phụ thân sẽ không như vậy nữa"
Vương Nhất Bác tức đến xì khói, nhìn đứa nhỏ ngồi ở trong lòng Tiêu Chiến cười trộm nhìn mình, rống lên:
"Hai đứa còn không mau biến trở về phòng"
"Ân phụ thân ơi, mẫu thân nói đêm nay chúng con có thể ở lại đây", thanh âm non nớt của nữ hài lần nữa vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Sau đó, cả nhà bọn họ cùng trải qua một đêm mất ngủ. Một người là vì nộ hoả công tâm, hai đứa nhỏ nằm ở giữa cũng bị ép đến khô. Cả đêm phụ thân cứ một mực đòi ôm mẫu thân, bọn nó sắp không thở được rồi. Đến sáng, Tiêu Chiến nhìn ba gương mặt phờ phạc mới giật cả mình. Vậy mà hai đứa nhỏ vừa nhìn đền một đống đồ linh tinh trên bàn, cư nhiên liền nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.
"Mấy thứ này là gì vậy ạ?"
"Đây đều là nguyên liệu để làm mứt quả, bây giờ tạm thời chưa thể ăn được, đợi một lát làm xong liền có thể ăn rồi", Tiêu Chiến ôn tồn giải thích. Toả nhi nghe đến đó, bàn tay vụng trộm thò ra cũng nhanh chóng thu về.
"Tâm nhi có thể cùng làm với mẫu thân không ạ?"
"Đương nhiên a, lại đây mẫu thân buộc tóc lên cho con"
"Ân", nữ hài nhỏ nhẹ gật đầu.
"Con cũng muốn giúp nữa"
Tiêu Chiến sau khi nhẹ nhàng buộc lại gọn gàng tóc của nữ nhi, cả ba liền bắt đầu làm mứt. Y đem thịt quả vừa cắt xong thả vào nồi, sau đó dùng muôi quấy, có Tâm nhi bên cạnh thỉnh thoảng giúp y vớt bọt ra ngoài.
"Toả nhi, con đem chén mạch nha lại đây"
Y cầm chén đường mạch nha nhỏ đứa nhỏ vừa đem lại đổ vào, còn tiện tay bỏ thêm một vốc quả mơ chua vàng ươm bên cạnh. Đến khi trong nồi phát ra thanh âm ùng ục, hương thơm lan toả tứ phía. Hai đứa nhỏ liền bắt đầu chảy nước miếng, ngửi thật thơm a ~
Tiêu Chiến giở nắp nồi ra nhìn nước bắt đầu sánh lại, y dùng muôi vừa nghiền vừa quấy, thịt quả mơ được thả vào ban nãy được nghiền nhuyễn thì mứt cũng đã hoàn tất. Y đem mứt múc ra hai cái đĩa nhỏ trước tiên rồi sau đó mới cho vào lọ.
Tâm nhi ăn một miếng, mặt nhỏ liền nhíu chặt lại: "Mẫu thân ơi, mứt này chua quá"
Toả nhi bên kia cũng bắt đầu la oai oái. Tiêu Chiến liền tự mình nếm thử một miếng, quái lạ a, không phải rất ngọt sao?
Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng bọn họ nghe hết cuộc đối thoại này, hai mắt lập tức phát sáng, thâm tình nắm lấy đôi bàn tay của Tiêu Chiến:
"Thân ái, ngươi lại có sao?"
Hoàn PN 2.
PN về cuộc sống gia đình đến rồi đây 😄 Mọi người thấy Toả nhi với Tâm nhi có đáng iêu hong ~~~
Bây giờ bên chỗ tôi gần 2h sáng rồi đó T T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro