Bình minh kết thúc là bắt đầu
Hôm nay, trời đổ mưa rồi, bọn họ đã yêu nhau từ 2018 tới giờ này. Bây giờ đã 2026 rồi ngỡ tưởng rằng mọi thứ đều tốt đẹp, có thể công khai tình yêu này rồi nhưng sự cố lại xảy ra.
Có thể, Vương Nhất Bác vẫn còn có thể mở thêm vài tiệm Moto nữa. Nhưng còn ...Tiêu Chiến thì không thể mở quán lẩu nữa rồi.
Hai người họ tính rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để nghỉ hưu, cùng nhau đi trượt tuyết, cùng đi ngắm cực quang, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều chở chú thỏ nhà mình đi dạo bằng con xe motor của mình. Còn có ...hằng ngày đều dắt Sài Sài đi dạo, hôn nhau chúc buổi sáng. Thế nhưng bây giờ không thể!
Có thể tới đây ai cũng nghĩ rằng bọn học chia tay hay vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình. Không phải, bọn họ yêu nhau lắm. Mỗi ngày Nhất Bác đều gọi Tiêu Chiến là 'bảo bối', 'Chiến Chiến' hay 'Chiến ca'.
Mỗi ngày đều giống như tỏ tình, giống nhue tình yêu ban đầu chưa hề phai nhạt mà còn thêm đậm sâu. Coi đối phương là chính mạng sống mình mà đối xử. Cũng có thể là hơn thế.
Nếu biết trước thời khắc này xảy ra, có lẽ hai người họ cũng sẽ công khai sớm một chút, bên nhau vui vui vẻ vẻ, tự do tự tại thêm một chút chứ không phải như bây giờ âm dương cách trở. Người đi trước không yên tâm, người còn lại không khác xác biết đi là bao.
Cuối tháng mười hia người muốn công khai sau đó thoái ẩn nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra đau lòng đến thế.
Tiêu Chiến một lần ngất xỉu được đưa vào bệnh viện thì phát hiện ung thư máu giai đoạn cuối. Tại dao bất công như vậy. Khi biết điều đó hắn Vương Nhất Bác trở nên điên cuồng, hắn vì anh mà bỏ tất cả ở bên anh chăm sóc anh từng ngày một. Ngày thứ nhất tại bệnh viện hắn nói.
"Chiến ca! Anh tốt như vậy nhất định có phép màu"
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.
"Cún con sẽ ổn thôi"
"Nhất định là như vậy, anh còn muốn ở bên cạnh em tới già"
Hắn mỗi ngày đều ở trong bệnh viện kể chuyện trời đất cho Tiêu Chiến nghe, mang Tiêu Chiến đi dạo, anh không đi nổi hắn liền cõng. Đặt anh trên lưng hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt biết bao. Hắn không khóc nhưng tâm lại như bị cào xé. Hắn không biểu hiện vì sợ anh lo lắng, buồn phiền thêm vì hắn.
"Em phải làm sao đây?"
Một tháng ở bệnh viện Tiêu Chiến đều lạc quan anh không muốn thấy hắn mà đau hơn nữa, sống được bao lâu là do số mệnh cả , thời gia này anh sẽ vui vẻ bên hắn.
Hóa trị ở giai đoạn cuối chỉ có thể kéo dài thêm mạng sống vài tuần hoặc có thể được vài tháng. Đau đớn. Anh nói với hắn
" Nhất Bác em có thể hay không giúp anh nói bác sĩ ngừng hóa trị? Rất đau"
"Anh xin lỗi, nhưng anh không chịu được"
Vương Nhất Bác ban đầu còn nổi điên nói.
"Anh điên rồi sao? Anh không thể buông bỏ được!".
"Còn em thì sao, anh không còn nữa em phải làm sao đây?"
"Anh có phải muốn đi rồi không, chán ghét em rồi không?"
Hắn khóc thương tâm, trái tim bị bóp nghẹn lại không muốn đập.
Tiêu Chiến cũng thực sự khóc rồi, vừa muốn từ bỏ nhưng lại sợ phải bỏ lại hắn một mình.
Có thể mang theo hắn hay không? Không thể!
"Anh phải làm sao với em bây giờ?!Nhất Bác ông trời có phải quá nhẫn tâm rồi không?"
Ngày sau đó hắn vẫn vô phòng làm công việc chăm sóc anh như mọi ngày. Anh vẫn hóa trị nhưng bác sĩ nói với hắn rằng không thể nữa, không có thể nào có kì tích được. Hóa trị kéo dài mạng sống nhưng rất đau đớn và giày vò.
Quả thật như vậy, mỗi lần xong hóa trị, anh đều đau đớn, không thể ăn uống gì. Ngày càng gầy gò. Nhớ trước đây anh còn là diễn viên vì phải giữ dáng để lên hình nên đã gầy rồi, Vương Nhất Bác phải ép anh ăn, bây giờ sức khỏe tụt dốc không phanh chứ đừng nói đến cân nặng.
Tâm Vương Nhất Bác đau đớn hắn không thể sống mà thiếu anh. Nhưng cũng không thể ích kỉ để anh đau đớn như vậy. Hắn không đành lòng. Mỗi buổi tối hắn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nước mắt rơi đến tâm tàn liệt phế nhưng cũng không để Tiêu Chiến biết.
Cứ như vậy trải qua, tự nhiên đi, hắn ngừng việc tiếp tục hóa trị cho Tiêu Chiến. Và anh cũng muốn về nhà, hắn đều đáp ứng .
Hắn nói ' việc đầu tiên có thể công khai hay không?' anh nói "được, đều nghe em".
Hai người họ muốn làm hết những chuyện anh muốn làm.
Việc đầu tiên Vương Nhất Bác viết vào nhật kí chính là "công khai và kết hôn"
Còn có Vương Nhất Bác và Tiêu chiến tổ chức lễ cưới, anh muốn cùng hắn đi Pháp kết hôn.
Ban đầu Tiêu Chiến không chịu. Vì sau này anh đi rồi Vương Nhất Bác của anh phải làm sao. Anh không đành lòng làm vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là thực hiện.
Công khai rồi rất nhiều người ủng hộ hai người họ, chỉ có những thành phần tâm không sạch liền lên tiếng dơ bẩn. Nhưng ai thèm quan tâm. Nhất là cặp phu phu kia.
Hai người cùng đi du lịch, ngắm cực quang, đi ngắm hoa anh đào và đến cánh đồng oải hương của Pháp để ngắm cảnh.
Còn có...đến nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau cánh đồng hoa cải.
Nuôi một chú chó đặt tên Sài Sài. Rất nhiều chuyện.
Vương Nhất Bác bây giờ có thể nấu ăn rồi, hằng này đều nấu món Tiêu Chiến thích ăn, hắn học luôn cả về dinh dưỡng và massage để tiện chăm sóc Tiêu Chiến.
Việc cuối mà họ làm là đến bờ biển ngắm bình minh.
"Anh, thật đẹp"
"Ừm rất đẹp, mặt trời giống tình yêu của chúng ta vậy"
"Anh....có thể đừng bỏ em đi có được không?"
Nhất Bác lạc giọng, hắn khóc thê lương biết bao, dẫu bình minh là bắt đầu nhưng sao giờ như kết thúc.
"Sẽ không, dù thế nào anh vẫn ở bên em"
"Thật sao?"
"Thật, em sợ bóng tối như vậy, còn sọe ma anh sao có thể bỏ lại em chứ?"
Nói rồi Tiêu Chiến hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng lại chút ấm áp. Rồi tiếp tục dựa vào lồng ngực hắn mười ngón tay khẽ đan vào nhau.
"Nhất Bác của anh, sau này em nhất định phải hạnh phúc, không được khóc, không được buồn biết không"
"Được chỉ cần anh nói em đều nghe theo"
"Bác bảo, nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em"
Tiêu Chiến nói xong hai tay cũng thõng xuống, vẫn nụ cười mỉm nhẹ nhàng, chỉ có nước mắt vẫn rơi.
Vương Nhất Bác chết lặng, hắn không có gào khóc, không điên cuồng la hét bất công. Chỉ có kẽ trả lời trong nước mắt, đắng, nghẹn, đau đớn, tâm can thành từng mảnh vỡ. Hồn thức cũng muốn hủy thành mảnh mà chết đi.
"Kiếp sau vẫn tiếp tục yêu anh, dù anh có quên em em vẫn sẽ mang anh về"
"Mang về, giấu đi"
Bình minh hôm đó cũng mang đi người Nhất Bác yêu nhất. Hắn vẫn im lặng, gương mặt vẫn bình thản trước mộ anh chỉ có đôi mắt bây giờ không có màu của tuổi trẻ năng động mà là u buồn, đau đớn kìm nén để không phát điên.
Phải chăng khi mất đi thứ gì đó mà mình quan trọng hơn sinh mạng con người ta sẽ như thế.
Ngày thứ nhất anh đi, hắn tự nhốt mình trong phòng tối, im ắng. Ba mẹ hai bên đều nói hắn đừng như thế nữa, tiểu Tán sẽ đau lòng sẽ không thể thanh thản mà ra đi.
Hắn chỉ im lặng.
Ngày thứ hai, hắn không làm gì cả, chỉ nhìn ảnh anh và cười trong nước mắt.
Ngày thứ ba hắn nhốt mình uống rượu đến sau mèm, hắn mơ thấy anh mơ thấy quá khứ ngọt ngào và những lần chọc anh tức điên, hắn nghe thấy anh nói với bán
" Nhất Bác, em nhất định phải sống tốt, giúp anh sống phần đời còn lại, đừng buồn, đừng khóc anh không thể lau nước mắt cho em được"
"Nhất Bác anh luôn ở cạnh em"
Sau ngày hôm đó, Nhất Bác tỉnh dậy, gắn cố trở về trạng thái bình thường, lại luôn có ảo giác Tiêu Chiến luôn ở trước mắt hắn.
Mỗi ngày hắn đều nấu món anh thích, đi những nơi anh thích, nói chuyện một mình. Nhưng trong tiềm thức của hắn là đang nói chuyện với anh.
Cha mẹ nói hắn đừng thế nữa, Tán Tán đã đi rồi. Con phải sống tốt thì Tán Tán mới có thể yên lòng.
Hắn chỉ cười và nói.
"Không sao, con ổn"
Hắn gắng gượng một năm như vậy cuối cùng vì quá nhớ thương phát bệnh mà đi theo anh, lúc đó hắn thấy Tiêu Chiến vươn tay cười nhẹ nhàng với hắn.
"Nhất Bác đi thôi, anh đưa em tới cánh đồng hoa cải, đưa em đến nơi tươi đẹp"
Bọn họ cuối cùng cũng rời đi cùng nhau để lại bao tiếc nuối, nhớ thương của người thân và bạn bè.
Ngày hắn đi cùng anh cũng là bình minh lên, có lẽ hắn sớm biết anh sẽ đón hắn nên đã đến địa điểm mà anh rời đi bờ biển cát vàng lấp lánh, nhưng buồn làm sao.
Dù vậy Nhất Bác vẫn cảm thấy mãn nguyện, không biết kiếp sau có đuoẹc gặp lại hay không?
Năm mươi năm sau tại đại học Công Thương Trùng Khánh.
"Chào học Trưởng Tiêu"
"Chào"
Tiêu Chiến bây giờ là nhà thiết kế, trùng hợp lại đang thiết kế đơn hàng cho một vị cố nhân ngỡ xa cả kiếp người. Người đó muốn anh thiết kế cặp nhẫn cưỡi chủ đề "Tam sinh tam thế thập lí đào hoa"
Còn nói về Vương Nhất Bác ở đời này hắn là tay đua motor, không là minh tinh, tự do tự tại.
Bây giờ họ gặp nhau tại trường đại học Trùng Khánh vì lí do tiện đường.
Câu đầu tiên Vương Nhất Bác gặp anh không phải là xin chào khách khí mà là
"Tiêu Chiến m, em tìm được anh rồi"
Hán tìm được người hắn yêu rồi, anh vẫn vậy bàn tay vẫn đen như móng thỏ nướng, răng thỏ vẫn đáng yêu như vậy. Nhưng có chút gầy rồi.
Nắng chiếu xuống tầng lá xanh, khung cảnh lúc ấy thật giống bới tình yêu thanh xuân, thật giống với nhân vật kiếp trước họ đóng Lam Vong Có và Ngụy Vô Tiện cũng giống với việc kết thúc bằng bình minh.
Bình minh kết thúc tựa như bắt đầu, một ngày mới khi bình minh lên giống với một đời người cuối cùng là hoàng hôn chính là cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua thú vui của cuộc sống.
Ánh nắng biểu thị cho tình yêu này là vĩnh hằng không thể dập tắt, rực rỡ trường tồn giống sao bắc đẩu, tồn tại từ kiếp này đến kiếp khác, nguyên vẹn như ngày đầu yêu nhau.
_ hoàn chính văn_
Nó không phải câu chuyện buồn. Tình yêu vốn phải có li thì mới có hợp. Hạnh phúc là do mình nắm lấy.
Từ bỏ đôi khi không phải là hết yêu mà là vì đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro