Sorry girl, I'm gay
Nửa đêm tại quán bar Luxury, cuộc sống về đêm ồn ã của thành phố Thượng Hải .
Tiếng nhạc xập xình, âm lượng được mở gần như lớn đến đinh tai nhức óc . Trên sân khấu DJ đang hăng say theo điệu nhạc mình tạo ra, vài ba cô gái mặc trang phục sexy ra sức uốn éo trong tiếng hò reo của những người bên dưới, khung cảnh thác loạn được tạo nên bởi tiền – rượu và người đẹp . Tại khu bàn riêng, Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế nhung đắt tiền, biểu cảm nhàn nhạt nhìn đám thiêu thân đang không ngừng lắc lư ngoài kia . Hôm nay vừa bị ông bố chủ tịch ném cho một case khó nhằn, tâm trạng Vương Nhất Bác cực kì không vui, tan sở liền đến đây giải sầu nhưng vẫn không thể kéo lên nổi chút tâm tình vui vẻ nào . Ngửa đầu uống nốt ngụm cuối cùng, cậu đặt cái ly rỗng xuống bàn vừa lúc có người đi đến rót tiếp rượu vào ly, khuôn mặt con gái trang điểm kĩ càng, chiếc váy bó sát khoe thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng ngồi cạnh Vương Nhất Bác, gần như dựa cả người vào lòng cậu, đưa ly rượu vừa rót cho cậu, cất giọng nũng nịu .
"Ai lại dám chọc giận Vương thiếu gia thế này?
"Q, hôm nay anh không có hứng"
"Hm vậy sao? Vậy để em khiến anh vui vẻ nha" – vừa nói, tay của cô ả vừa vuốt lên ngực Vương Nhất Bác
"Anh đã nói là hôm nay anh mệt" – uống cạn ly rượu, lại dựa người ra sau tránh né bàn tay cô gái, hai tay trở về gác lên thành ghế, từ đầu đến cuối không hề chạm vào người bên cạnh, Vương Nhất Bác gọi lớn một tiếng – "Phục vụ !!!"
Đúng lúc người phục vụ vừa thu dọn một bàn khác trở về, trên tay là khay đồ hoa quả ăn dở cùng mấy chai bia rỗng, nghe tiếng khách gọi liền vội vàng đi tới . Trong quán ánh đèn chói rọi lung tung, chớp nhoáng nhức mắt càng gây khó khăn cho người phục vụ có vẻ như bị cận kia, người đó đi đến không cẩn thận vấp ngay bậc thang , ly tách và đồ ăn thừa toàn bộ đổ hết lên người cô tiểu thư . Cô ta liền giãy nảy hét lớn, còn chưa kịp để người phục vụ đứng vững đã giáng một cái tát lệch mặt, má phải của người kia lập tức đỏ ửng in dấu năm ngón tay .
"Anh làm cái quái gì thế hả? Đồ ăn hại !!!"
Người phục vụ bị đánh chỉ phản ứng bất ngờ nhưng trong mắt không hề có một tia sợ hãi, không biết nghĩ gì mà hít sâu một hơi như là hạ quyết tâm mím môi nói .
"Xin lỗi quý khách, tôi không cố ý"
Không cho người kia nói hết câu, cô tiểu thư lại gắt lên – "Xin lỗi? Anh tưởng một câu xin lỗi là xong à? Anh có biết bộ váy này của tôi đáng giá bao nhiêu không hả?!!"
"Xin lỗi quý khách, cô có thể mang đi giặt, chi phí giặt là tôi sẽ trả"
"Giặt cái gì?!! Giá trị cái váy này của tôi, anh có bán thân đi cũng không mua nổi đâu !! Quản lý !! Quản lý đâu? Tôi muốn gặp quản lý trực tiếp xử lý vụ này !!"
Đến lúc này sự việc đã kinh động đến Vương Nhất Bác, cậu ngồi thẳng dậy nhìn người trước mặt . Người con trai cao khoảng hơn m8, tóc đen da trắng, đôi mắt phượng ngủ xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhuận điểm thêm một nốt ruồi nhỏ khả ái sát bờ môi dưới . Vương Nhất Bác nhất thời bị mê hoặc bởi ngũ quan tinh xảo của người phục vụ kia, cứ thế nhìn chằm chằm người từ nãy đến giờ dù xin lỗi nhưng vẫn không chịu cúi đầu ấy . Thú vị ! Ngay lập tức trong lòng Vương Nhất Bác nhảy ra suy nghĩ đó, người kia vừa xinh đẹp đáng yêu nhưng cũng rất bướng bỉnh vừa đủ để khơi dậy hứng thú muốn chinh phục và sở hữu của cung Sư Tử .
"Chào Vương thiếu gia, xin hỏi có việc gì thế ạ?"
"Ông nhìn không biết hay sao còn hỏi? Đều là do nhân viên của ông gây ra đấy"
Lão quản lý nhìn quanh một bàn hỗn độn, đoạn quay sang người phục vụ vẫn đang đứng một bên – "Cậu có biết đây là ai không? Còn không mau xin lỗi khách đi à?"
"Tôi đã xin lỗi rồi nhưng cô ta nhất quyết đòi gặp chú"
"Anh còn già mồm cãi láo ư? Quản lý, tôi muốn ông đuổi việc anh ta ngay lập tức !!!"
"Quý khách, việc này..."
Vương Nhất Bác từ đầu vẫn không lên tiếng liền đứng dậy, vuốt lại vết nhăn phần ngực áo vừa rồi bị cô gái kia làm nhàu, hai tay đút túi quần, giọng trầm trầm nói – "Bỏ qua đi"
Lão quản lý như bắt được kim bài miễn tử, vội vội vàng vàng kéo người phục vụ lên trước – "Nhanh cảm ơn Vương thiếu gia đi, cậu ấy vừa cứu cậu khỏi mất một ngày lương đấy, biết chưa?"
Người phục vụ nghe vậy liền chuyển ánh mắt lên nhìn thẳng vào cậu, người được gọi là Vương thiếu gia – Vương Nhất Bác kia thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng mày ngài, thân hình cao ráo tuyệt mỹ giấu sau bộ suit đen, cả người toát ra khí chất vương giả, sau khi quan sát đủ hồi lâu mới khẽ cúi đầu nói cảm ơn . Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp lướt qua người phục vụ xui xẻo kia, còn cố tình chạm nhẹ đầu vai, hình như nghe thấy tiếng cậu cười khẽ . Dừng lại một chút nhìn bảng nhỏ bên ngực người phục vụ, "Tiêu Chiến" , cậu sẽ nhớ kĩ cái tên này .
Bị Vương Nhất Bác bỏ lại, cô tiểu thư hậm hực quắc mắt lườm anh, giậm chân bỏ đi . Đừng để cô ta gặp lại anh, nếu không anh chết chắc .
Hai ngày sau...
Vương Nhất Bác lại đến quán bar, ngồi vào khu bàn riêng, yêu cầu quản lý gọi người phục vụ tên Tiêu Chiến đến gặp cậu . Lão quản lý nghĩ không biết là anh lại đắc tội gì với cậu thiếu gia này rồi, trong lòng âm thầm mặc niệm cho anh sớm siêu thoát . Tiêu Chiến vừa thay xong đồng phục, chuẩn bị vào ca làm thì bị quản lý gọi đi, anh đến khu bàn riêng vừa ngẩng đầu lên nhận ra người hôm nọ liền lộ vẻ mặt chán ghét trái ngược với gương mặt vui mừng hớn hở của Vương Nhất Bác khi gặp lại anh .
"Lại là cậu à?"
"Sao thế? Tôi không được đến đây à?"
"Được chứ, ở đây cứ rảnh rỗi có tiền là đến thôi"
Đối với lời châm chọc của anh, Vương Nhất Bác chỉ cười cười, nói – "Tôi tên Vương Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến đúng không?"
"Có việc gì?"
"Anh trước tiên ngồi xuống đây đã, tôi cứ phải ngẩng đầu lên nói chuyện với anh, mỏi cổ lắm" – định nắm tay kéo anh ngồi xuống, Tiêu Chiến nhanh lẹ né được
"Xin lỗi quý khách, tôi đang trong giờ làm việc"
"Một ngày lương của anh là bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi"
"Vương thiếu gia, quán bar cũng trả lương cho tôi, hơn nữa còn có hợp đồng . Nếu như cậu không có việc gì, tôi xin phép đi trước"
"Này..."
Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người đi vào trong, Vương Nhất Bác đuổi theo nắm lấy vai anh, ép anh vào bức tường bên cạnh, chống tay giam giữ anh giữa mặt phẳng và thân mình . Vương Nhất Bác thấp hơn anh một chút, khoảng cách hiện tại rất phù hợp để diễn ra một nụ hôn như trong phim, cậu còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người anh, tham lam hít sâu một chút liền cảm thấy cực kì dễ chịu . Nếu mùi hương này là chất kích thích, e rằng Vương Nhất Bác đã nghiện nặng rồi . Cậu rút ngắn khoảng cách tiếp xúc, thơm nhẹ má anh rồi ghé vào tai giở giọng lưu manh hay dùng với các cô gái khác, nói .
"... hay là anh cũng ký hợp đồng với tôi đi? Phục vụ tôi cả đời, tôi đảm bảo cho anh không thiếu thứ gì"
Tiêu Chiến nghe xong câu này tức muốn bốc khói, giận đến răng thỏ cũng lộ ra, cậu ta coi anh là trai bao chắc? Mấy người lắm tiền thật đúng là rảnh rỗi mà, không xem ai ra gì . Tiêu Chiến vùng ra khỏi kìm kẹp của Vương Nhất Bác, đẩy mạnh một cái khiến cậu suýt nữa đứng không vững rồi khuyến mãi thêm một phát đạp dùng hết mười phần công lực vào chân in đậm cả dấu giày .
"Auuu uiii !!!"
"Đồ điên !!!"
Tiêu Chiến đánh xong liền bỏ đi, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn con người đang nhăn nhó ôm chân kia . Lần đầu tiên Vương Nhất Bác trêu ghẹo người đẹp lại nhận được phản ứng quá dữ dội, nhất thời tổn thương không chấp nhận được, trong lòng âm thầm quyết tâm nhất định phải cưa đổ được Tiêu Chiến .
.
.
Nói về anh, Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, 15 tuổi bị buộc rời khỏi cô nhi viện vì không có ai nhận nuôi, một thân một mình xoay xở ở cái đất Thượng Hải này, anh làm đủ mọi nghề từ phục vụ quán ăn đến giao hàng, sinh hoạt tiết kiệm rốt cuộc để ra được một khoản tiền đi học thiết kế . Tiêu Chiến từ nhỏ đã vẽ rất đẹp, các cô ở cô nhi viện đều khen và nhận ra năng khiếu của anh nhưng không có điều kiện bồi dưỡng, anh chỉ có thể gom những tờ giấy trắng nhăn nhúm, dùng bàn tay nhỏ cố gắng vuốt phẳng cùng từng mẩu bút chì nhỏ để nuôi dưỡng niềm đam mê của mình .
Tiêu Chiến bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc, vì tên khốn hôm qua mà anh tức không ngủ được, mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một chút . Qua loa ăn sáng rồi đạp xe đến lớp học thiết kế, ngày nào cũng vậy, thời khoá biểu của Tiêu Chiến chỉ là sáng đi học – chiều làm thêm ở cửa hàng tiện lợi – tối làm phục vụ ở quán bar, bớt ăn bớt tiêu mỗi thứ một ít cũng đủ để sống sót ở cái thành phố đắt đỏ này . Kết thúc giờ học, Tiêu Chiến lại vội vàng đến nơi làm thêm, anh vừa bước vào cửa, cậu bạn đồng nghiệp thấy anh như bắt được vàng, nhảy ra túm lấy tay anh bắt đầu kêu gào .
"Chiến Chiến, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau cứu tớ với !!!"
"Cậu ta ám cả buổi sáng rồi, cứ cách một giờ lại hỏi cậu lúc nào mới đến, mua rất nhiều đồ ăn vặt rồi ngồi lì ở đó"
"Từ lúc cậu ta bắt đầu ở đây khách cứ nườm nượp không ngớt, đẹp trai thì hay lắm à? Tớ cạn sạch mana rồi huhu"
Cậu bạn đồng nghiệp thảm thiết, chỉ thiếu điều nước mắt nước mũi giàn giụa . Tiêu Chiến cảm thấy bất đắc dĩ, gỡ tay cậu bạn ra, cười cười thông cảm nói để anh giải quyết, cậu nhân viên kia như được ân xá mà vội vội vàng vàng chạy lấy người . Lúc này, Tiêu Chiến mới quay sang nhìn "nguyên nhân" của sự bất thường, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến đến trước mặt anh, nở một nụ cười tiêu chuẩn đẹp trai nhưng trong mắt Tiêu Chiến chỉ thấy nham nhở, liếc mắt chán ghét bỏ qua cậu đi vào trong quầy . Vương Nhất Bác thấy anh không để ý đến mình liền hai bước thành một đuổi theo nắm tay anh lại, hỏi anh .
"Tiêu Chiến, anh đã ăn gì chưa? Hay là em mời anh đi ăn nhé?"
"Không đói"
"Tiêu Chiến, mấy giờ anh tan làm?"
"Hỏi làm gì?"
"Vậy tối anh có rảnh không?"
"Không rảnh"
"Thế lúc nào anh rảnh, mình đi chơi được không?"
"Không đi" - bắt đầu mất kiên nhẫn
"Tiêu Chiến, thế..."
"Vương Nhất Bác ! Người nhà cậu không chê cậu phiền à?!!"
"Cũng chỉ có anh chê em phiền..." – Vương Nhất Bác lí nhí nói
"Cậu nói cái gì đó?"
"Không có, em không có nói gì hết ! Nè, cho anh"
Nói xong, Vương Nhất Bác nhét vào tay anh túi đồ ăn vặt rồi chuồn mất khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, nhìn xuống đồ vật trong tay, chẳng biết vô tình hay cố ý mà trong túi toàn là đồ ăn vặt mà anh thích nhất . Từ ngày đó, cứ cách ngày Vương Nhất Bác lại đến tìm anh, ngồi ở chỗ cũ uống coffee ngắm Tiêu Chiến làm việc, chờ hết khách lại tí tởn dính lấy anh mà trêu đùa mặc cho anh chưa bao giờ đáp lại . Vương Nhất Bác không làm phiền anh ở cửa hàng thì lại theo anh đến quán bar, có bao nhiêu người phục vụ nhưng cứ nhất định nằng nặc yêu cầu quản lý kêu Tiêu Chiến phục vụ bàn của mình, biết anh cần công việc này vì lương cao nên ra lệnh nếu anh không đồng ý thì đuổi việc . Tiêu Chiến biết chuyện giận đen người, hầm hầm sát khí đặt mạnh chai rượu xuống bàn, tìm cậu nói chuyện đàng hoàng .
"Này, Vương Nhất Bác, câu rảnh lắm đúng không?"
"Sao anh lại hỏi em thế?"
"Nếu không thừa thời gian thì cậu cứ lẽo đẽo theo tôi cả tháng nay để làm gì hả? Phá tôi vui lắm sao?"
"Không phải"
"Vậy là vì cái gì?"
"Vì em thích anh"
Tiêu Chiến cười trào phúng – "Thích tôi? Vương Nhất Bác, tôi là đàn ông . Cậu quên là cậu đã có bạn gái ư?" – ngừng một chút, anh nói tiếp – "hơn nữa, tôi không thích đàn ông"
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong câu cuối, trên mặt hiện rõ nét tổn thương cùng đau lòng . Đúng là lúc đầu cậu vì cay cú mà quyết tâm chinh phục Tiêu Chiến nhưng thời gian lâu dần, cậu phát hiện bản thân không chỉ muốn sở hữu anh mà còn muốn đem anh về, giấu đi để một mình cậu được phép yêu anh, cưng chiều anh .
Vương Nhất Bác đơn giản nghĩ "đẹp trai không bằng chai mặt" vì vậy mà mặt dày bám theo anh, ngày ngày trêu ghẹo dành lấy sự chú ý của Tiêu Chiến, quan tâm anh thích ăn gì sẽ tìm cách đưa Tiêu Chiến đi ăn, để tâm anh thích món đồ gì sẽ mua cho Tiêu Chiến rồi vòng vo nói đó là hàng khuyến mại vì nếu nói dùng tiền của cậu thì anh nhất định sẽ không nhận đâu .
Vương Nhất Bác sẽ đợi anh tan ca rồi chạy motor chầm chậm theo sau đến tận cửa nhà Tiêu Chiến, đứng chờ đèn nhà anh tắt hẳn rồi mới rời đi, hoá ra tất cả những gì cậu làm trong mắt anh lại là "trẻ con", "ấu trĩ" ... khẽ nở một nụ cười nhạt, nhưng chớp mắt liền lấy lại tinh thần, dù anh có lạnh lùng thế nào thì cậu cũng không bỏ cuộc đâu, Vương Nhất Bác nhất định sẽ khiến Tiêu Chiến yêu cậu .
"Em biết anh không thích đàn ông, em cũng không thích đàn ông . Em chỉ thích anh !"
"Vương Nhất Bác, cậu đừng không nói lý như vậy, cho dù cậu không để ý thì thích tôi cũng sẽ không có kết quả đâu"
"Tiêu Chiến, kết quả là do em quyết định" – hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt chân tình nhìn thẳng vào anh, nói – "Đừng lấy lý do trai thẳng ra để từ chối em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em biết em không còn đường lui rồi"
"Vương Nhất Bác, cậu ..." – Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời
Tiêu Chiến không nói lại được với cậu, tức giận đùng đùng bỏ đi .
"Ơ kìa !! Tiêu Chiến, đang giờ làm cậu đi đâu đấy?!!" – Lão quản lý túm anh lại
Cởi chiếc áo ghile bên ngoài ném vào tay lão quản lý, Tiêu Chiến nhàn nhạt buông ra một câu – "Gọi người khác mà phục vụ bàn của cậu ta . Tôi nghỉ việc, ông khỏi phải mất công đuổi"
Dứt lời, Tiêu Chiến đi một mạch ra cửa không quay đầu lại . Thượng Hải về đêm khá lạnh, từng cơn gió vô tình thổi vào thân hình cao gầy lúc này thoáng qua có chút mỏng manh của anh . Cũng tốt, để gió lạnh quất cho anh tỉnh khỏi giấc mơ này đi, nhìn thấy tia mất mát trong mắt Vương Nhất Bác, anh không biết đau lòng sao? Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ ngoài tình thương của các cô ở cô nhi viện thì căn bản chưa từng được yêu thương cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện .
Nhiều năm cô độc như thế, Tiêu Chiến đã quen với việc một mình bỗng dưng lại có một người bước vào cuộc sống đơn sắc mang cho anh sự quan tâm, chăm sóc tô thêm nhiều màu sắc khác trên bức tranh tẻ nhạt của anh . Tiêu Chiến là người, không phải gỗ đá mà không biết rung động nhưng anh hiểu, anh và Vương Nhất Bác thuộc hai thế giới khác nhau, cậu là thiếu gia của Vương thị sau này sẽ thừa kế gia nghiệp, dương quan sáng lạn còn anh thì vẫn mãi như vậy, là anh không xứng với Vương Nhất Bác . Nếu Tiêu Chiến chấp nhận ở bên cậu thì sẽ huỷ hoại tương lai của cậu mất, anh sẽ là vết nhơ không xoá được trong cuộc đời Vương Nhất Bác .
Cứ vừa đi vừa nghĩ, Tiêu Chiến không cẩn thận va vào một người, cô gái kia lập tức hét vào mặt anh .
"Tên điên này !!! Mắt mù à mà không thấy đường?!! Va vào người khác cũng không biết nói xin lỗi nữa hả?!!"
"..."
"Này !! Tên kia ! Đứng lại ! Anh là Tiêu Chiến đúng không?"
"Cô là...?"
Nữ nhân bật cười mỉa mai – "Đúng là loại người thấp hèn thì vẫn mãi thấp hèn . Để tôi giới thiệu lại lần nữa cho anh rõ, tôi là bạn gái của Vương Nhất Bác"
"Thì sao?"
"Anh ngu ngốc thật hay giả vờ?? Anh đừng tưởng trong suốt hơn tháng qua tôi không biết chuyện giữa anh và Nhất Bác, đừng có bám theo mồi chài anh ấy nữa . Đồ rẻ tiền !!"
Tiêu Chiến liếc mắt xem thường, cô gái này trên người đều là hàng hiệu đắt tiền tính ra một món cũng phải vài triệu tệ, có vẻ cũng là tiểu thư khuê các nhà nào đó nhưng nói câu nào lại thể hiện sự vô học câu đấy, hoàn toàn không xứng với những gì cô ta đắp lên người . Đến lúc này, Tiêu Chiến không nhịn nữa, bao nhiêu năm qua nếu anh thật sự hiền thì chắc đã bị bắt nạt đến không thể tồn tại trên cái đất Thượng Hải này nữa rồi .
"Tôi cần gì phải biết cô là ai, hơn nữa với kiểu con gái vô dụng chỉ biết một khóc hai nháo ba thắt cổ, cậy gia đình có nhiều tiền mà làm càn như cô thì tôi chỉ cần 2 ngày đã vứt cô ra xó xỉnh nào đó rồi" – tiến lên một bước, anh nói tiếp – "Tôi cũng không có liên quan gì đến Vương Nhất Bác hết . Các người tránh xa tôi ra một chút !!"
Nói xong, Tiêu Chiến quay lưng bỏ đi cùng lúc Vương Nhất Bác đuổi đến nơi – "Anh Chiến ! Tiêu Chiến ! Chờ em với !"
"Nhất Bác ! Anh không được đi ! Anh đứng lại đó cho em !" – cô gái hét lớn, đuổi theo kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cậu quay lại trừng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta
"Buông ra ! Tôi và cô đã kết thúc rồi . Đừng làm phiền tôi nữa !"
"Em không buông ! Anh ta có gì tốt hơn em? Em mới là người yêu anh, anh không cần công ty, không cần gia đình nữa ư? Không sợ em sẽ đem chuyện này nói với bố anh sao?"
Vương Nhất Bác liếc mắt, mặt không cảm xúc, nói – "Đừng bao giờ mang vật chất hay gia đình ra để đe doạ tôi, với nhà họ Vương, cô vĩnh viễn cũng chỉ là người ngoài . Tôi yêu Tiêu Chiến, đối với tôi, anh ấy là tốt nhất, muốn so sánh với anh ấy? Cô không có tư cách"
Cô gái nghẹn lời, cố gắng vớt vát tình hình –"Nhưng..thế nhưng không phải trước đây anh thích con gái sao? Tại sao ..."
Vương Nhất Bác lạnh lùng giằng ra khỏi cái níu tay của nữ nhân, bỏ lại một câu khiến cô gái triệt để tuyệt vọng –"Sorry girl, I'm gay"
Dứt lời, cậu ngay lập tức quay đầu chạy về hướng Tiêu Chiến rời đi, lúc vừa đuổi đến nơi thì anh đã kịp bước lên chuyến xe buýt cuối cùng, cánh cửa lạnh lùng đóng lại giống như muốn cắt đứt mối quan hệ của cậu với anh vậy. Vương Nhất Bác guồng chân chạy theo, tay liên tục đập vào hông xe, luôn miệng gọi tên anh nhưng chiếc xe rời bến cứ thế tăng tốc, bỏ xa Vương Nhất Bác chỉ còn là một chấm nhỏ giữa đường .
...
Tiêu Chiến vừa mở khoá, tay đẩy cánh cửa cùng lúc nghe thấy tiếng động cơ motor dừng lại, Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm đặt lên xe, rút chìa khoá vội vàng chạy đến ngăn anh đóng cửa nhốt mình bên ngoài . Cậu nắm lấy tay anh, gấp gáp muốn nói cho anh về tình cảm của mình, muốn anh hiểu cậu hoàn toàn nghiêm túc yêu anh, muốn giải thích để anh biết rằng cậu và cô gái kia không là gì của nhau nữa .
"Anh Chiến.. anh.. anh nghe em nói đã, em ..."
"Tôi không có gì để nói với cậu cả . Cậu về đi "
"Không phải, em... cô ta, em đã chia tay rồi . Anh Chiến, anh phải tin em"
"Cậu và cô ta thế nào thì có liên quan gì đến tôi . Buông tay ra !!"
"Tiêu Chiến . Em yêu anh"
"Ưm..."
Dứt lời, Vương Nhất Bác kéo mạnh khiến Tiêu Chiến đứng không vững mà ngã nhào vào lòng cậu, tay trái giữ chặt vòng eo thon nhỏ, tay phải chế trụ ôm lấy gáy anh nhấn Tiêu Chiến vào nụ hôn sâu . Vương Nhất Bác thô bạo hôn anh, ngấu nghiến đến hai phiến môi ửng đỏ, ép buộc anh mở miệng cho cậu luồn lưỡi vào càn quét, truy đuổi đến cùng cái lưỡi đang một mực trốn tránh nụ hôn này của Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác nghiêng đầu khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn, hôn đến khi Tiêu Chiến cảm thấy dần mất dưỡng khí mà dựa hẳn vào người cậu, lúc ấy hai đôi môi bóng loáng mới chịu rời nhau ra . Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng nhìn cậu, khoé miệng mỏi nhừ khép hờ vì hôn quá lâu, Vương Nhất Bác chân thành nhìn anh, cậu không biết dùng cách nào để thể hiện, chỉ đành dùng phương thức có phần thô lỗ này để biểu đạt cho anh thấy tình yêu của mình .
Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy muốn khóc, khóc vì tủi thân, từ bé không ai yêu anh, đến bố mẹ đẻ cũng không cần anh vậy mà hiện tại lại xuất hiện một Vương Nhất Bác sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để yêu anh . Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt , anh động tâm rồi, không biết từ lúc nào anh đã bắt đầu yêu cậu thiếu gia ngang ngược ngay lần đầu tiên đã muốn "mua" anh này . Anh ôm lấy cổ cậu, vừa khóc vừa cười mà nói
"Một khi em đã đến với anh rồi thì đừng hối hận đó, vì tất cả thời gian còn lại của em, chỉ được lãng phí cho một mình anh thôi"
"Được, đều nghe anh"
Hai người môi lưỡi quấn quýt lôi kéo nhau vào nhà . Căn nhà nhỏ đến phòng ngủ riêng còn không có mà chỉ ngăn với phòng khách bằng một tấm bình phong, Vương Nhất Bác đẩy anh nằm xuống giường, không chờ được mà đè cả thân lên người anh, cúi đầu tiếp tục cắn nuốt đôi môi anh đào kia, cậu kéo dài nụ hôn ướt át xuống cần cổ thiên nga lướt đến xương quai xanh gợi cảm, cố ý mà nhấn nhá in đậm vài dấu hôn đỏ hồng, tay lần mò mở từng cúc áo sơ mi của anh, cởi đến cúc cuối cùng, khuôn ngực trắng muốt cùng vòng eo nhỏ mê người toàn bộ đều phơi bày ra trước mặt cậu . Yết hầu quyến rũ của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chuyển động, mắt nhìn hai khoả mọng nước trên ngực Tiêu Chiến không rời, trong vô thức tay đã vươn ra miết nhẹ một trái đổi lại một tiếng rên khẽ của anh .
Tiêu Chiến chưa bao giờ thân mật với ai khác đương nhiên cơ thể rất nhạy cảm, chỉ mới niết một bên đầu ngực đã khiến anh có phản ứng, Vương Nhất Bác vội vàng kề miệng lên ngực trái anh, một ngụm nuốt trọn cả quầng vú vào miệng mà mút liếm, dùng cái lưỡi mềm dẻo gảy gảy hạt đậu nhỏ biến nó dần dần dựng đứng lên trong miệng mình, tay trái không quên bóp lấy bên ngực còn lại dày vò đến ẩn hiện cả dấu tay hồng hồng .
Vương Nhất Bác dừng lại khi hai bầu ngực đã ướt đẫm dịch vị, tay vươn xuống cởi thắt lưng, kéo tuột cả quần trong lẫn quần ngoài của Tiêu Chiến, lập tức lộ ra bộ vị yếu ớt của nam nhân đang bán cương, anh xấu hổ vội vàng khép chân, ngăn chặn ánh mắt thiêu đốt của Vương Nhất Bác .
"Đừng... đừng nhìn ~"
"Anh, em muốn nhìn"
Nói rồi, Vương Nhất Bác tách hai chân thon dài ép thành hình chữ M, "thỏ con" màu hồng phấn hoàn toàn bại lộ trong không khí, vì chưa được người vuốt ve mà có chút ủ rũ ngả vào đám lông tơ mềm mượt, lỗ nhỏ hồng hồng chưa từng được khai phá vì chủ nhân đang căng thẳng mà khép chặt . Tay lớn xoa nắn đùi trong mẫn cảm, dần dần lướt đến "thỏ con" nhẹ nhàng nắm trong tay theo chiều dài mà chuyển động lên xuống, Tiêu Chiến lần đầu tiên bị người đụng chạm rất nhanh đã bị khoái cảm xâm lấn, màu đỏ hây hây lan dần từ má xuống đến cổ .
Vương Nhất Bác tăng nhanh tốc độ tay, ngón cái thỉnh thoảng không nặng không nhẹ ấn vào mã mắt khiến anh giật nảy mình, cúi người vùi đầu vào giữa hai chân Tiêu Chiến, luân phiên há miệng hút lấy hai túi cầu nhỏ . Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích chẳng mấy chốc hét lên một tiếng rồi bắn ra, vẩy đầy lên bụng và ngực anh nhìn qua bộ dáng có chút câu dẫn người .
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn người yêu cao trào, nội tâm rục rịch, phía dưới lại sưng to thêm một vòng, nhanh chóng cởi bỏ áo cùng quần dài, không cho anh kịp lấy lại hơi thở liền một phát trèo lên ngực anh, tay cầm "sư tử con" chấm chất dịch trắng mà anh vừa trút ra, quét ngang qua hai núm vú đỏ sẫm còn đang dựng đứng, sau đó tiến đến tự mình cọ sát lỗ nhỏ trên đỉnh đầu vào yết hầu của Tiêu Chiến .
"Ư ~ Anh Chiến, làm cho em"
Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng đưa tay cầm lấy phân thân của cậu, học theo cậu mà tuốt lên tuốt xuống, cảm nhận vật nóng bỏng tay từ từ trướng lên nổi cả gân xanh . Vương Nhất Bác được người yêu chăm sóc sướng đến mức suýt bắn, ngồi dậy bắt lấy môi anh nhẹ nhàng hôn, hơi thở nóng ấm khẽ rót vào tai Tiêu Chiến
"Tin em"
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác, ngượng ngùng nghiêng mặt nhẹ gật đầu – "Ừm"
Vương Nhất Bác ngồi giữa hai chân anh, đẩy rộng đôi chân thon dài sang hai bên, cẩn thận chèn thêm một cái gối bên dưới thắt lưng Tiêu Chiến, giờ cậu mới nhớ ra vì quá gấp gáp nên không kịp chuẩn bị gel bôi trơn cùng "áo mưa", nên cứ như vậy ngẩn tò te nhìn chằm chằm vào hạ thể của anh . Tiêu Chiến hồi lâu không thấy cậu có động tĩnh gì liền xoay đầu nhìn, hắng giọng đánh thức Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới thú nhận
"Anh, em quên KY với bao rồi" - heo con uỷ khuất
"..."
"Nhưng mà, anh... không thể không làm, em cứng rồi... phải làm sao đây?"
Tiêu Chiến nhìn người yêu kém tuổi đang bối rối, má sữa cũng lộ ra, hoá ra cậu thiếu gia này cũng có mặt dễ thương như thế liền không nhịn được bật cười
"Anh còn cười"
"Còn không cho cười hả?"
Dứt lời, Tiêu Chiếc liếc yêu cậu một cái rồi vươn tay lấy lọ kem dưỡng trên mặt tủ bên cạnh giường, đưa cho cậu, mặt coi như không có chuyện gì nhưng đôi tai đã đỏ ké vì xấu hổ nói
"Dùng... dùng cái này" - dừng một chút, Tiêu Chiến mới nói tiếp - "Còn cái kia.. ừm .. đừng ra bên trong là được"
Vương Nhất Bác như bắt được vàng vội mở hộp kem dưỡng, lấy một lượng lớn bôi đầy xung quanh nếp nhăn hồng hồng, ngón giữa thoa kem từ từ nhấn vào, một ngón, hai ngón, ba ngón nhẹ nhàng nong rộng, làm mềm huyệt đạo . Vì có kem dưỡng bôi trơn bất đắc dĩ nên Tiêu Chiến không cảm thấy quá đau, ngược lại còn muốn thứ gì đó lớn hơn nữa chiếm lấy mình .
Vương Nhất Bác cảm thấy chắc anh đã đủ chỗ chứa chấp mình liền rút tay ra, thay thế bằng "sư tử con" nhưng không hề nhỏ, nhét phần đầu tách mở cửa huyệt lần đầu tiếp nhận dị vật xâm phạm . Lúc này, Tiêu Chiến mới bắt đầu có cảm giác đau đớn, cậu lớn hơn quá nhiều so với ba ngón tay khiến anh theo bản năng co rút cửa mình kẹp chặt cậu, Vương Nhất Bác rít lên một tiếng vì bị đau, tay dịu dàng xoa xoa eo anh dỗ dành
"Bảo bảo, thả lỏng nào ~ anh kẹp em chặt quá"
Tiêu Chiến nghe lời cố gắng thả lỏng cơ thể để cậu tiến vào, Vương Nhất Bác xót anh đau nên cũng không vội vàng mà nhích từng chút một đến khi anh hoàn toàn ăn trọn thứ to dài kia . Cậu để anh quen dần với vật thô to, sau đó mới bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển ra vào
"Ưm... a ~"
Đau đớn qua đi nhường chỗ cho sự hưởng thụ khi cùng người mình yêu làm tình, Tiêu Chiến buông một tiếng rên khẽ gợi cảm, huyệt nhỏ của anh trở nên ngứa ngáy, chỉ muốn cậu nhanh một chút vào sâu hơn nữa, cào rách thịt mềm bên trong anh . Bỗng cậu chạm phải một điểm gồ lên, Tiêu Chiến như bị điện giật mà nức nở, Vương Nhất Bác liền biết mình tìm được rồi, ngay lập tức kéo hai chân anh gác lên vai mình, đổ người chống hai tay xuống giường tăng nhanh tốc độ cùng lực độ cắm rút, nhằm đúng điểm vừa rồi mà không ngừng đỉnh vào trong cơ thể Tiêu Chiến
"A ~ ưm ~ mạnh... mạnh chút... ư ư ~"
"Anh Chiến, em yêu anh, yêu anh"
Hông Vương Nhất Bác liên tục chuyển động, đưa đẩy vừa nhanh vừa mạnh thúc vào bên trong động nhỏ, nếp gấp ở cửa động bị kéo căng cọ sát đổi màu đỏ sẫm dường như có thể nhỏ cả máu . Tiêu Chiến bị đâm sướng đến mức không còn biết trời trăng gì, phó mặc bản thân cho cậu tuỳ ý chơi đùa
"Hmm... sâu nữa đi ~"
"Chiến Chiến, gọi tên em, em liền cho anh"
"Ư ~ Nhất Bác... yêu em"
"Phựt" - có thứ gì đó vừa đứt nghe giống như dây thần kinh chịu đựng của Vương Nhất Bác, đứng trước sự cám dỗ trắng trợn của anh, cậu tình nguyện sa vào, cả đời chìm đắm trong sự hấp dẫn không thể chối từ này
"Đau... a ư~"
Vương Nhất Bác xoay người anh lại, nhấc mông lên cao, dồn hết sức đâm mạnh, hai túi thịt va chạm đập vào hai cánh mông tạo ra tiếng lách chách dâm đãng khiến người nghe phải đỏ mặt, Tiêu Chiến cong lưng đón nhận từng đợt ra vào của cậu, thành ruột non mềm nóng ẩm ôm trọn cự vật to lớn, cảm giác muốn bắn đến đột ngột khiến cậu rút không kịp, dướn eo tưới đẫm huyệt đạo nóng rực cùng lúc Tiêu Chiến cũng làm ướt một mảng drap giường .
Cao trào qua đi, Vương Nhất Bác lui người, lấy vật đã mềm ra khỏi cơ thể anh, thứ trắng đục cũng theo đó mà chảy ra ngoài khe hở chưa kịp khép miệng . Tiêu Chiến quay người, hai chân dang rộng mỏi nhừ nhất thời không thể thu lại, thân dưới ẩm ướt dính nhớp hỗn hợp tinh dịch cùng kem dưỡng bị hai người đánh ra bóng loáng .
"Đã bảo không được bắn bên trong rồi" - càu nhàu
"Em sai rồi, anh Chiến" - nhỏ giọng - "... lần sau em vẫn thế nữa"
"Vương Nhất Bác ! Em nói cái gì đó?!!"
"A ! Em không có nói gì hết ! Anh, em hỏi anh chuyện này được không?"
Tiêu Chiến không trả lời cậu, ra hiệu cậu nói tiếp .
"Sao lúc trước anh lại từ chối em?"
Suy nghĩ một lúc, anh quyết định nói hết những điều giữ trong lòng - "Nhất Bác, anh và em thuộc hai thế giới khác nhau, là anh không xứng với em . Anh nghĩ nếu ở bên nhau, tương lai của em sẽ bị huỷ mất, nên anh..."
"Ngốc" - Vương Nhất Bác ngắt lời anh - "Tiêu Chiến không có lúc nào là không tốt hết"
"Nhưng mà... "
"Không có nhưng nhị gì cả ! Em đã lên giường của anh, là người của anh rồi . Anh không được chối bỏ em"
"Cái này có chút sai sai thì phải" - Chiến Chiến hoảng hốt
"Đường đường là một thẳng nam mà lại bị anh bẻ cong, anh phải chịu trách nhiệm với em" - bàn tay không an phận lại bắt đầu mò mẫm
"A... anh sai rồi ~ Vương thiếu gia muốn anh làm gì cũng được hết" - Thỏ thỏ mềm nhũn
"Được, hời rồi, hệ hệ"
Ngoài kia trời mới chỉ hửng sáng,
Ngày dài tháng rộng .
END .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro