Vào đông thường thanh
( Tôi cũng không hiểu tên chap, để nguyên QT :)) )
---------------------------
Tới gần cuối năm, Tiêu Chiến bên này bận không ít việc, gần nửa tháng đều phải chạy cho kịp tiến độ, bận từ sáng tới tối.
Bên Vương Nhất Bác cũng gần tới cuối kỳ, việc làm thêm tạm gác lại, lớn nhỏ trong trường đều thúc giục làm báo cáo, còn có các loại tiệc tối hoạt động cuối năm.
Vốn dĩ cậu không tham gia nhiều đến vậy, ngại phiền toái, nhưng bị lũ bạn cùng phòng xúi giục, sau đó tiệc chúc mừng gì đó cậu cũng không chạy thoát, đến chỗ nào cũng bị một đám học đệ học muội vây quanh.
Có đôi khi cậu còn cùng Tiêu Chiến phun tào ở Wechat, nói xã giao thời nay thật mệt mỏi, còn không bằng về nhà, rất nhớ anh blabla.
Mỗi lần Tiêu Chiến vừa cùng hắn nói chuyện vừa ôm mấy bản vẽ trên bàn, còn phải chú ý đến Khoai tây chiên ở trên giường bên cạnh có đang hảo hảo chơi đùa hay không.
Nghe hắn làm nũng còn mang theo ý oán trách, Tiêu Chiến cảm thấy anh càng ngày càng nhiễm chút đáng yêu nên có trên người từ đại nam hài trẻ tuổi kia, lúc nói chuyện ở Wechat cũng đột nhiên nói nhiều hơn.
Tiêu Chiến tự nhận bản thân mình cũng không có bạn bè gì, giống như trước khi sinh nhật, ngoại trừ Vương Nhất Bác với thân phận pháo hữu ra, thật sự không có lấy một người cùng anh chia sẻ vui sướng, không phải vì anh sợ xã hội, chỉ là nhiều năm qua chưa gặp được người bạn nào có thể thổ lộ tâm tình.
Tuy rằng Vương Nhất Bác là bị Tiêu Chiến tự ý quyết định kéo vào cuộc sống của một người khác, bản thân chưa bao giờ miễn cưỡng chiều ý anh, hơn nữa cuối cùng còn chủ động mở ra tâm hồn khép kín của Tiêu Chiến, kỳ thật cũng chính là Vương Nhất Bác.
Tóm lại Tiêu Chiến độc lai độc vãng cũng không có mấy gánh nặng xã giao thế này, nếu gặp phải mấy khách hàng có ý tốt mời anh ăn cơm, vậy anh căn bản đều nói là có việc hoặ có hẹn mà khéo léo từ chối. Kỳ thật trước mặt người ngoài Tiêu Chiến đều sinh ra một loại khí chớ lại gần, cho dù khuôn mặt anh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, nhưng cũng sẽ không làm người ta cảm thấy anh là loại đối tượng dễ bị bắt nạt.
" Được rồi, không bực không bực nữa. "
Tuy rằng trước kia Tiêu Chiến không biết chăm đứa nhỏ thế nào, nhưng dỗ dành thì lại rất giỏi, đặc biệt đối với Vương Nhất Bác mà nói, anh nhẹ giọng nói một tiếng, tất cả muộn phiền đều tan thành mây khói.
" Bây giờ đại học giống như một xã hội thu nhỏ, nhưng chỉ là bây giờ thôi, cuối năm mọi người ai cũng bận rộn. Dù sao anh lúc nào cũng ở nhà không chạy được, em xong việc rồi hãy trở về nhà nha. "
Vương Nhất Bác vốn cũng không thể tức giận được, chỉ là cùng người yêu than phiền vài câu bày tỏ tấm lòng của mình một chút mà thôi, có lẽ từ sau lúc hai người thân thiết, nếu đối phương đồng ý, sẽ cực kỳ muốn chia sẻ những chuyện xảy ra xung quanh mình cho đối phương, để đối phương biết rõ nhất cử nhất động của mình.
" Được, vậy anh ở nhà làm việc cho tốt, cũng phải chú ý nghỉ ngơi. "
" Ừm. "
" Phải ăn cơm đúng giờ. "
" Ok nè. "
Sau khi nghe Tiêu Chiến đáp lại, Vương Nhất Bác dừng một chút, cách vài giây mới tiếp tục mở miệng.
" Nếu đặt đồ take-away thì không được mở cửa, để người ta đặt trước cửa, chờ người ta đi rồi anh mới được ra lấy. "
Nghe vậy, Tiêu Chiến bên kia ống nghe rõ ràng đang do dự.
" . . . . Ò, được rồi, anh sẽ chú ý. "
Vương Nhất Bác cầm điện thoại đắc ý cười, không chút chú ý tới thằng bạn cùng phòng cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, đi qua lầu nhìn thấy vẻ mặt hắn không nhịn được mà rùng mình.
" Àii, rất nhớ anh. "
Giọng nói Vương Nhất Bác trầm thấp thâm tình.
" Ừm. . . . Anh cũng nhớ em. "
Tiêu Chiến nắm chặt cán bút trong tay, biết mình có lẽ lại đỏ mặt rồi.
Câu lạc bộ ván trượt định sẽ giải quyết trước đêm Giáng sinh, nhưng có vài người mãnh liệt phản đối, mặc dù ngoài mặt Vương Nhất Bác cũng chẳng thể hiện rõ ràng, dẫu sao cậu còn phải đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch dài dài, nhưng thật ra trong lòng cậu vạn lần không muốn, huống hồ cậu căn bản vốn không muốn tham gia hoạt động này.
Vì vậy đến cuối cùng mọi người bàn bạc vẫn là đem liên hoan dời sau đêm Giáng sinh.
Vào đêm Giáng sinh, Vương Nhất Bác ở trong thư viện làm xong bài tập cuối kỳ, ném máy tính ở ký túc xá, thu dọn xong mọi thứ liền đi thẳng đến nhà Tiêu Chiến.
Hơn nửa tháng này bọn họ gặp nhau tổng cộng chỉ có một lần duy nhất, hôm đó Tiêu Chiến ngủ không được, Vương Nhất Bác vội vàng đi qua giúp anh dỗ đứa nhỏ, cuối cùng ôm anh ngủ một lúc, sáng sớm liền vội vàng quay lại trường học.
Vương Nhất Bác vừa đem chìa khóa cắm vào ổ —— Đương nhiên là chìa khóa mà trước đó Tiêu Chiến lục tung nhà một trận mới tìm thấy —— Chợt nghe thấy tiếng dép đang kéo lê, giây tiếp theo cửa mở ra.
Tiêu Chiến mặc bộ áo ngủ thỏ nhỏ trắng nõn, cửa vừa mở liền trực tiếp bổ nhào vào người cậu.
Trên người Vương Nhất Bác mang theo khí lạnh bên ngoài, hai má bị gió lạnh quật đến đỏ bừng, Tiêu Chiến không quan tâm, ỷ vào người cao hơn cậu một chút mà nhảy lên, trực tiếp ôm chặt áo lông cồng kềnh của hắn, hôn bẹp một cái lên khuôn mặt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, sau đó hưng phấn nở nụ cười lộ ra răng thỏ.
" Đêm Giáng sinh vui vẻ, hoan nghênh đã về nhà. "
Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt anh, tuy rằng chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng không vì công việc gần đây quá nhiều mà gầy xuống.
Vì thế ôn nhu nói, " Đêm Giáng sinh vui vẻ. Em về rồi. "
Đồ ăn buổi tối là Tiêu Chiến làm, Vương Nhất Bác ôm Khoai tây chiên cứ cách một lúc lại vào phòng bếp xem tiến độ đến đâu. Nguyên liệu nấu ăn gì gì đó vào sáng mỗi ngày đều có người đưa đến rồi trả tiền cho họ, chỉ có một mình anh mang theo Khoai tây chiên ra ngoài dạo phố mua đồ này nọ cũng không tiện.
Mấy năm gần đây không khí lễ hội trong thành phố càng ngày càng đậm, vừa mới tháng 12 đã giăng đèn kết hoa, cây xanh được đặt trước đủ loại cửa hàng, nếu chỉ có mỗi một cửa hàng không đặt cây xanh thì không ăn khớp với mấy cửa hàng khác cho lắm; Đêm Giáng sinh đâu đâu cũng là người, cho dù không phải ngày nghỉ, người trẻ tuổi tan làm hoặc là mấy đôi tình nhân, phải hẹn với 3-5 người bạn tốt cùng nhau náo loạn một phen.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không định đi góp náo nhiệt, trước đó đã bàn bạc hai người cùng Khoai tây chiên ở nhà yên ổn trải qua ngày lễ là được.
Dù sao ngày lễ thế này, quan trọng là cùng ai trải qua mà thôi.
Tuy nói vậy, Vương Nhất Bác đã sớm chuẩn bị quà rồi. Khăn quàng đôi, màu đỏ rượu và màu xanh lá cây, cậu và Tiêu Chiến mỗi người một cái, ngoài ra còn có một chiếc mũ len màu chàm cho Khoai tây chiên.
Tiêu Chiến cũng tặng quà cho cậu, ngoài hộp lego hôm trước cùng Khoai tây chiên đi dạo nhìn thấy, mua loại to hơn một chút, còn cố y mua cho cậu ván trượt Real Skateboards.
Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy quả thật yêu thích không buông tay, lại ôm con thỏ hồng nhạt ở phòng khách xoay vài vòng, Khoai tây chiên thấy hai bọn họ ồn ào cũng đứng bên cạnh hưng phấn vỗ tay, miệng nói đi nói lại mấy âm.
Vương Nhất Bác càng ngày càng cảm thấy rằng, có thể gặp được Tiêu Chiến là phúc khí tám đời của cậu.
Đứa nhỏ đi ngủ sớm, mà thế giới ban đêm của người lớn lại kéo dài vô tận.
Tiêu Chiến nằm ngửa trên sô pha, một đôi chân cách lớp vải nhung mềm mại của đồ ngủ vòng qua thắt lưng Vương Nhất Bác, để cậu đặt trên sô pha mà thao, tiếng thân thể va chạm quanh quẩn trong căn phòng u ám.
" Ưm. . . Nhất Bác. . . . Rất, rất sâu. . . . "
Cả người Tiêu Chiến dậy sóng, thân thể thoang thoảng mùi hương sữa tắm.
Thật ra Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện, Tiêu Chiến là một người sợ nóng, trừ bỏ thời điểm làm tình bên dưới anh sẽ chảy nước, trên người cũng luôn luôn ướt sũng, giống bị ngâm nước, cho dù thời tiết ngày càng lạnh hai người làm xong vẫn mồ hôi đầm đìa. Trước kia Vương Nhất Bác cười anh giống như bánh bao mới ra lò, mùi thơm ngào ngạt làm người ta muốn cắn.
Hiện tại Tiêu Chiến bị đồ ngủ bao lấy cơ thể mềm mại —— Áo ngủ liền thân đáng yêu kia Vương Nhất Bác không cho anh cởi —— dù sao ở đũng quần cũng có khóa kéo, muốn làm gì cũng thuận tiện.
Tiêu Chiến vừa mới đọc truyện cổ tích cho Khoai tây chiên, nhìn bé an tĩnh chìm vào giấc ngủ, liền đắp chăn cho bé rồi mới r khỏi phòng, đúng lúc Vương Nhất Bác vừa tắm xong, tóc cũng không ướt đến mức nhỏ giọt, mặc áo ngủ đi đến bên người Tiêu Chiến, bàn tay to thuận thế ôm eo Tiêu Chiến.
" Khoai tây chiên đang ngủ? "
Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh cọ xát vai gáy Tiêu Chiến, giọng điệu vô cùng thân thiết, hơi thở ấm áp đều phả lên da.
" Ừ. "
Tiêu Chiến kề sát lưng cậu, rồi sau đó bị Vương Nhất Bác ôm lấy thắt lưng nắm tay, thân thể dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, ngã xuống sô pha dây dưa hôn môi.
Tựa hồ cảm nhận được nhiệt độ quanh mình đang tăng lên, hai thân thể tươi mát ở cùng một chỗ sẽ xảy ra phản ứng kì diệu, giống như trên thế giới này có biết bao cuộc gặp gỡ may mắn, về sau chỉ nguyện ý chung tình với em.
Tay Vương Nhất Bác chạy loạn trên người Tiêu Chiến, xoa nắn bộ ngực hơi phồng lên, hệ thống sưởi trong phòng cũng thật tốt, anh mặc một lớp đồ ngủ liền thân thôi cũng đủ, bên trong cái gì cũng không có, nhũ tiêm bị ngón tay tinh tế của Vương Nhất Bác cách lớp quần áo kẹp lấy, rất nhanh liền cứng rắn đứng lên.
" Ưm. . . Ô. . . "
Lướt xuống phía dưới còn có một nam căn ngạnh lên, cậu có thể cảm nhận được nữ huyệt phía sau khẽ run, hình như có luồng dâm dịch sắp sửa trào ra, kêu gào muốn tính khí của người yêu nhồi vào.
" Chờ đã. . . . Chờ anh cởi quần áo. . . . "
Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, toàn thân nóng rực, dưới ánh đèn yếu ớt, anh không biết từ khi nào đã bị Vương Nhất Bác đặt dưới thân làm tiền hí, lúc này hai khẽ đẩy ngực cậu, rốt cuộc dứt khỏi nụ hôn dài dằng dẵng thở hổn hển.
Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác lại đè vai anh xuống không cho anh đứng dậy.
" Đừng cởi, cẩn thận cảm lạnh. " Dứt lời cậu cũng không chờ động tác tiếp theo của Tiêu Chiến, tay đụng thẳng đến phía dưới, " Đem cái này kéo ra đi. "
" . . . . . A? "
Khóe miệng cậu mơ hồ mang theo ý cười, nâng hai chân Tiêu Chiến lên mở ra, khóa kéo ở giữa hiện lên trực tiếp đem nó kéo ra.
Mặt Tiêu Chiến nóng lên, che lại ánh mắt ngượng ngùng, trong quần lót đã ướt một mảnh, bị Vương Nhất Bác thò tay kéo xuống vắt vẻo giữa đùi, dương vật rỉ dâm dịch run run.
Vương Nhất Bác quỳ gối giữa hai chân anh, xé bao bọc vào dương vật cứng rắn, trước khi đi vào còn hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái.
" Em vào đây. "
Dũng đạo chật vừa bị đâm mở, khoái cảm quen thuộc đã vây lấy anh.
" Ưm. . . . Thật lớn. . . "
Tiêu Chiến ở trên giường luôn là lúc anh phóng đã nhất, hoặc là nói chỉ cần phía dưới ngậm lấy thứ kia, sẽ không ngần ngại mút lấy, khoái cảm tình ái sẽ làm anh kích thích từ trong ra ngoài đều rất thành thật, nếu là tư thế nằm xuống mặt đối mặt, chân kia sẽ kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, cánh tay cũng quấn lên cổ cậu.
Tuy rằng Vương Nhất Bác giống như để anh khóa lại, nhưng vẫn không nổi chịu lực mạnh từ eo bụng, cơ thể rắn chắc nhiều lần đâm đến chỗ rất sâu, cực kỳ sâu, càng cắm càng nhiều nước, bộ vị giao hợp của hai người lúc đó cũng trở nên càng dính nị.
" A —— "
Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên bị cậu đưa đến cao trào, ôm chặt cái đầu đang nằm trong ngực anh, ngay cả đầu ngón chân cũng căng lên, tinh dịch đặc sệt phun lên bụng Vương Nhất Bác.
Sau một hồi làm tình Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mê man hình như có chút buồn ngủ, liền ôm anh đi tắm rửa, kết quả ở trong phòng tắm cởi quần áo Tiêu Chiến còn cố tình lấy trêu đùa tiểu huynh đệ đã mềm xuống của cậu, trêu chọc một lúc liền cứng lên, vì thế liền hợp tình hợp lý đứng trong phòng tắm làm thêm một pháo nữa.
Cuối cùng Tiêu Chiến đúng là gieo gió gặt bão, chân cũng mềm nhũn không có khí lực, mới được Vương Nhất Bác thả vào ổ chăn mà ngủ.
Đến nửa đêm tuyết bắt đầu rơi, hệ thống sưởi trong phòng vẫn tốt, căn bản cũng không cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài phòng cấp tốc giảm xuống.
Sáng sớm không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, Tiêu Chiến mơ hồ từ trong mộng tỉnh lại, chăn đắp kín, hơn nữa một cánh tay Vương Nhất Bác vươn ra ôm anh vào trong ngực, cả người từ đầu đến chân đều ấm áp vô cùng.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, ngực hô hấp nhẹ nhàng, ngủ rất say, góc cạnh mặt cũng không thấy.
Nhớ lại lúc đó bọn họ vừa quen nhau không lâu, lúc ngủ đều là anh tìm ấm mà ôm Vương Nhất Bác, sau đó người kia cũng không ôm lại, nhưng cũng ngầm đồng ý với hành động này của anh, hiện tại ngược lại, cả người hoàn toàn cuộn qua đây.
Tiêu Chiến cúi đầu nói câu Noel vui vẻ, sau đó từ trong ổ chăn chui ra, khẽ đem cánh tay cậu nâng lên, để một không gian đủ lớn để mình xoay người xuống giường.
Anh ngồi bên cạnh tay chân nhẹ nhàng đi giày, người trên giường trở mình một cái, cũng không tỉnh, mà Khoai tây chiên bên cạnh còn đang nằm trên gối mút tay mà ngủ.
Là một buổi sáng ngày Noel bình thường nhưng lại rất thỏa mãn.
Thế mà lúc Tiêu Chiến nhẹ nhàng xốc một mảnh rèm lên, trời đất trắng xóa bên ngoài phòng làm anh không khỏi nhẹ giọng thở khẽ.
Trước mắt đều là màu trắng, băng tuyết ngập trời.
Trước đợt tuyết đầu mùa hai người đều bận rộn không thể ở cùng nhau, anh cũng không thể một mình một người mang Khoai tây chiên ra ngoài hóng gió. Hôm vừa đúng dịp đẹp trời, giúp bọn họ thỏa mãn tiếc nuối nho nhỏ này.
Khoai tây chiến được quấn kín mít, trên đầu đội chiếc mũ len thật dày được Vương Nhất Bác mua cho, sau đó lại bị cậu ôm trong ngực, một đôi tay thịt nho nhỏ không thành thật nắm lấy khăn quàng cổ màu lục trên cổ cậu, càng lúc dùng sức càng lớn, nhìn có vẻ sắp bị kéo xuống, vì thế Vương Nhất Bác quyết định nắm chặt lấy tay bé.
Mới vừa đến cửa, Tiêu Chiến thấy một nhỏ một lớn vừa không an phận vừa đáng yêu, không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp mấy tấm.
Sau khi ra cửa, sự chú ý của Khoai tây chiên đã không còn ở trên khăn quàng cổ của Vương Nhất Bác nữa.
Thế giới tuyết trắng xa lạ xung quanh hiện ra trước mắt bé, từng bông tuyết nho nhỏ đang từ trên không trung rơi xuống. Tuy rằng bé sinh ra vào mùa đông, nhưng cảnh tượng tuyết trắng hiện đầy trước mắt thế này đứa nhỏ chưa từng thấy qua, vì thế mở to đôi mắt trong lồng ngực Vương Nhất Bác hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.
Đến công viên nước Khoai tây chiên mới được thả xuống mặt đất, con đường nhỏ trong rừng cây có chút trơn trượt, tuyết không tính là lớn, chỉ phủ một lớp mỏng trên đường, nhưng trên bãi cỏ khô vàng cũng dính một lớp tuyết.
Tiêu Chiến ngồi xổm gọi Khoai tây chiên, vươn tay dắt bé chân giẫm lên tuyết, miệng còn thấp giọng nói gì đó với bé, có thể gọi là một khóa học thực hành tự nhiên rất sống động.
Khăn quàng cổ màu đỏ rượu ánh lên đôi má Tiêu Chiến vì lạnh mà có chút đỏ ửng, ôn nhu trong mắt cậu như tràn ra, làm Vương Nhất Bác chụp ảnh cho Tiêu Chiến xong rồi mà ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Khoai tây chiên cũng không sợ lạnh, cái tay bé nhỏ đỏ au cầm lấy tuyết càng chơi càng vui, vốn dĩ bé đã có thể đi được, hiện tại rời khỏi người lảo đảo cũng có thể tự mình bước đi, có đôi khi còn bước rất nhanh.
Bọn họ một trước một sau che chắn cho Khoai tây chiên, nhìn bé đuổi theo bông tuyết đang rơi tán loạn.
Cuối cùng cũng chơi đến mệt người, mới bế bé lên vai Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến sợ giày của Khoai tây chiên bẩn sẽ làm dơ áo lông của Vương Nhất Bác, vì thế đem khăn tay trong túi ra lau, nhưng thật ra cậu một chút cũng không ngại bẩn.
Cậu một tay ôm Khoai tây chiên, tay kia cầm lấy đầu ngón tay đang lạnh ngắt của Tiêu Chiến, dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm lại.
" Làm sao vậy. "
Tiêu Chiến mặc cho cậu nắm, lúc nói chuyện phun ra khói trắng tan ra trong không khí.
" Không sao. Chỉ là nghĩ muốn kéo tay anh thôi. "
Tuy rằng lời nói của Vương Nhất Bác làm người ta tìm không ra ý, nhưng Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười.
Từ giữa hè đến đêm đông rét buốt nhất, thời gian ở bên nhau càng ngày càng dài, càng cảm thấy chúng ta gặp được nhau chính là một loại kỳ tích.
" Được. Vậy em cần phải nắm thật chặt a. "
- TBC or FIN ( Có lẽ vẫn là TBC)
Tôi cũng đang phân vân không biết hoàn hay chưa = )) Thôi thì cứ để hoàn. . . .
Phần này từ hôm Noel rồi, giờ mới edit rồi up ==" mà mấy chị cmt kh thấy thông báo, mấy fic tôi đọc update chương mới cũng k thấy thông báo là saoooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro