Tiểu kịch trường ⑤
《 Ngủ trưa 》
Tiêu Chiến có một thói quen nhỏ đã được duy trì trong nhiều năm.
Mỗi ngày chỉ cần thời gian cho phép, anh sẽ cực kỳ thích được ngủ trưa.
Lúc ngủ trưa và ngủ buổi tối không giống nhau, tuy là không lâu, nhưng luôn cảm thấy được một niềm hạnh phúc ngắn ngủi nho nho ở trong đó.
Đặc biệt khi dần dần vào mùa đông, ngày ngắn đêm dài, lúc không bật máy sưởi, trong phòng lạnh muốn chết, mỗi ngày rời giường đều cảm thấy lao lực. Ăn xong cơm trưa có thể tiến vào ổ chăn ấm áp ngủ một lúc thì càng cảm thấy thỏa mãn, tựa hồ đụng tới giường có thể đem người hòa tan vào đống chăn bông, một lúc sau tỉnh lại cả người cũng cảm thấy sảng khoái.
Tuy rằng thời gian làm việc của Tiêu Chiến rất tự do, nhưng căn bản có lúc làm việc liên tiếp vài ngày lại vội vội vàng vàng, sau mấy ngày không ngủ được, anh có thể sẽ cuồng ngủ bất tỉnh cả một ngày.
Không giống như Tiêu Chiến, từ trước đến nay Vương Nhất Bác đều không ngủ trưa.
Cho dù trước đây học mẫu giáo, thời điểm bạn bè nghỉ ngơi cậu cũng ngủ không yên, ở trong ổ chăn trộm nghịch mấy món đồ chơi; sau này lớn lên một chút, mỗi trưa đều cùng mấy tiểu nam sinh khác chạy loạn khắp nơi, đi chơi ardace; bây giờ học đại học, cho dù không đi học vẫn có nhiều chuyện khác để làm, ví như hoạt động ở xã đoàn hay là đi làm part-time kiếm thêm tiền và vân vân, cậu cũng sẽ không lãng phí thời gian vào một giấc ngủ trưa.
Tuy nhiên, vì thói quen có thể dưỡng thành, cho nên cũng có thể thay đổi thôi.
Không lâu sau khi Vương Nhất Bác ở cùng Tiêu Chiến, cậu dần dần có cảm giác một ít phương diện trong cuộc sống thay đổi, trong đó chính là thói quen ngủ trưa.
Bình thường Vương Nhất Bác đi học từ thứ hai đến thứ sáu, buổi chiều còn phải đi giao hàng kiếm tiền, cũng đâu có thời gian cho cậu ngủ, nhưng tới cuối tuần nguyện vọng nho nhỏ của cậu có thể thực hiện rồi.
Hơn nữa nói thật, đối với Vương Nhất Bác mà nói, ngủ trưa gì đó, cũng phải ngủ cùng Tiêu Chiến thì mới có ý nghĩa.
Buổi chiều thứ bảy này Vương Nhất Bác mới phải đi giao hàng, nhưng hai người từ sáng sớm đã rời giường, trước tiên mang Khoai tây chiên đến bệnh viện tiêm phòng theo kỳ hạn, sau khi về thừa dịp ánh nắng đẹp cùng nhau đến quảng trường chăn chim bồ câu, ở bên ngoài chơi hơn một tiếng đồng hồ.
Chơi đủ rồi lại cùng nhau đi siêu thị, mua đồ nấu cơm còn mua thêm mấy đồ dùng cho trẻ nhỏ linh tinh gì đó.
Tiêu Chiến đẩy xe đẩy hàng, kiểm tra note ghi đồ dùng cần mua trên điện thoại, Vương Nhất Bác bế Khoai tây chiên bước theo sau, thời điểm đi qua quầy lego còn bất động đứng đó.
Tiêu Chiến hỏi cậu,
" Em thích à? "
Vừa mở miệng hỏi cậu xong liền bỗng nhiên nhớ ra, lúc trước anh vào soi vòng bạn bè của Vương Nhất Bác hình như có nhìn thấy mô hình lego mà cậu đăng lên.
Vương Nhất Bác gật gật đầu,
" Khá thú vị. Chỉ là Khoai tây chiên còn quá nhỏ, chờ nó lớn thêm chút nữa, có thể mua mấy loại cỡ lớn, em sẽ chơi cùng nó. "
Tiêu Chiến không nhịn được cười, " Em xác định không phải bản thân muốn chơi sao. "
Buổi trưa Tiêu Chiến về nhà nấu cơm, Vương Nhất Bác nói muốn giúp anh đập dưa chuột, kết quả bị Tiêu Chiến đuổi ra phòng bếp, để cậu đi trông đứa nhỏ. ( Chính xác là đập cmnl ạ = )) Coi yb nấu ăn ở TTHT hôm bữa là hiểu :)) )
Đành vậy, mất đi cơ hội trổ tài, Vương Nhất Bác chỉ có thể làm bộ tức giận ngồi xuống tấm thảm ở phòng khách, trước tiên bón sữa sau đó ru Khoai tây chiên ngủ, sau khi ngủ liền bế bé lên giường đắp chăn cho thật kĩ.
Đợi sau khi ăn cơm trưa xong, Tiêu Chiến còn chưa nói muốn nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác cũng đã đem chăn trải ra thật tốt sau đó chui vào, nói vẫn chưa ấm, trong chăn rất lạnh, cậu vào trước để làm ấm một chút.
Thật ra trước đây Tiêu Chiến không phát hiện Vương Nhất Bác rất giống một đứa con nít.
Thời điểm hai người chưa quen dường như đều là Tiêu Chiến chủ động, mà biểu hiện của Vương Nhất Bác cũng thoải mái thuận theo, nhưng chung quy vẫn là cảm giác lạnh lùng, lúc nào cũng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, rất có chủ kiến, dùng từ ông cụ non để hình dung cũng không quá đáng.
Nhưng sau khi hai người ở chung Tiêu Chiến mới chậm rãi phát hiện, tâm tư nhỏ của cậu rất dễ thương .
" Mấy giờ đi làm? " Tiêu Chiến xốc chăn tiến vào, hướng đến bên kia cọ cọ, lại ngẩng đầu hỏi cậu.
Vương Nhất Bác đem cánh tay vươn ra đệm dưới đầu anh, đáp, " Không vội, hai giờ ra ngoài là được, dù sao cũng là ca tối, đi sớm quá không ai đặt đơn đâu. "
Tiêu Chiến ừ một tiếng, đặt báo thức ở điện thoại, sau đó đặt bên cạnh gối.
Có lẽ người ăn cơm no rồi thì chỉ muốn ngủ, cũng có thể là trong chăn quá ấm áp, cũng vì sáng sớm hai người xếp hàng đăng ký ở bệnh viện có chút sớm, Tiêu Chiến ngáp một cái, kết quả làm Vương Nhất Bác cũng ngáp theo, sau đó hai người im lặng mà ngủ.
Nửa tiếng sau báo thức điện thoại đột ngột rung lên, hai người ngay cả tư thế cũng chưa đổi.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng vươn tay vuốt màn hình, sau khi tắt đi lại ném qua một bên.
Vương Nhất Bác không tình nguyện khẽ hừ một tiếng, không mở mắt cũng không nhúc nhích, vẫn còn ngủ tiếp.
" Nhất Bác, nên rời giường rồi.. . . . . . "
Tiêu Chiến vươn tay cách một lớp quần áo ở nhà chọt chọt ngực cậu, Vương Nhất Bác run rẩy một chút, nhưng không né tránh.
" Ừ. . . . Ngủ thêm một lát. " Nói xong liền động thân, một cánh tay đem Tiêu Chiến khóa vào trong lồng ngực ấm áp.
"......"
Tiêu Chiến để cho cậu ôm người cũng không thèm động đậy, nhưng thật ra bản thân cũng không quá tỉnh táo, rõ ràng cọ cọ vào ngực cậu, mắt thì càng nhắm lại.
Ước chừng lại trôi qua năm phút đồng hồ.
" Này, nếu không dậy em thật sự sẽ đến muộn đó. .. . . . . "
Tiêu Chiến rầm rì ở trong lồng ngực cậu, đỉnh đầu xù xù cọ vào cằm Vương Nhất Bác, mềm mại lại ngưa ngứa.
" Ừ. . . . .Dậy. " Vương Nhất Bác thả lỏng cánh tay đang ôm người, nhắm mắt lại tiếp tục nói, " Anh hôn một cái thì em dậy. "
Tiêu Chiến vốn đang mơ hồ, nghe cậu nói vậy cười một cái liền tỉnh táo, lập tức từ trong ngực cậu chui ra, ngẩng đầu hôn bẹp vào mặt cậu một cái.
Thời điểm Vương Nhất Bác ra khỏi nhà coi như là lúc ấm áp nhất, ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng nghĩ cậu bận làm việc đến hơn tám giờ tối, lúc ấy nhiệt độ cũng sớm hạ xuống thấp, Tiêu Chiến vẫn là cho cậu một chiếc khăn quàng cổ, một bên thắt một bên dặn dò cậu.
" Buổi tối đi xe cẩn thận chút, đừng đi quá nhanh. "
" Được. "
" Nhìn đèn tín hiệu, tránh xe lớn cũng phải tránh người qua đường. "
" Ừ. "
" Hôm nay lúc đi siêu thị quên mua bao, lúc em về tiện đường qua cửa hàng tiện lợi mua một cái đi. "
" . . . . . Ừm, được. "
Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác bị mình cho mặc đồ hết sức ấm áp, lại ôm cậu một chút mới để cậu ra ngoài.
" Buổi tối chờ em về nhà nha. "
" Được. "
- Tiểu kịch trường FIN -
Có lẽ là kết thúc thật òi, tuy tác giả vẫn chưa ghi là hoàn nhưng tui đoán z á :> từ tháng 11 rồi vẫn update gì thêm. Tạm để là HOÀN nhé :> Chứ kệ đi, có gì tôi sẽ update sau.
Cảm ơn mọi người đã thích series này và thích bản dịch còn nhiều thiếu sót của tuiiiii!!! Yaaaaaa
Hẹn gặp mọi người ở một bộ truyện mới cũng là 1 nhà 3 người :> Hơn 40 chương , kb tui làm nổi hông á trời. . . . Hẹn mọi người Noel đó...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro