Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu kịch trường ④

《 Nhật kí trưởng thành của Khoai tây chiên》





Giống như những đứa trẻ khác được cha mẹ chăm sóc, tuy rằng Khoai tây chiên không có ba mẹ bên cạnh, nhưng lại có một người cậu phi thường yêu bé cùng với một vị ca ca bỗng nhiên xuất hiện ở trong cuộc sống của bé hơn nữa còn hết sức thương yêu bé, bé cứ như vậy khỏe mạnh hạnh phúc lớn lên như bây giờ.

Chiều thứ bảy thời tiết đẹp hiếm thấy, ánh mặt trời ấm áp, tựa hồ sau thu cũng ít có lúc nào thời tiết đẹp như vậy.



Tiêu Chiến ở gần tiểu khu này tìm ra một công viên nước mới, đầu mùa xuân hoa nở khắp nơi, phủ kín mặt cỏ bên hồ, mùi hoa tỏa ra tứ phía; Lúc mùa hè cây cối sẽ rậm rạp, cây ngô đồng, cây bạch quả, cây liễu và cây phong, tán cây giống như những chiếc ô trên bãi cỏ, một số nằm sát lề đường, dọc theo lối đi vào hẻm nhỏ, phía dưới tán cây cũng là một nơi tốt cho mùa hè.

Hiện tại dĩ nhiên là cuối thu, không xanh mát như mùa xuân mùa hè, nhưng có lá phong đỏ rực như lửa uyển chuyển đung đưa theo gió, cây bạch quả cũng làm cho gió thu có màu vàng óng, như rơi xuống một miếng vàng.



Tiêu Chiến đem Khoai tây chiên ngồi lên một tảng đá nhỏ nhô lên bên đường, bé bây giờ có thể tự mình đi được, vì thế Tiêu Chiến ngồi xổm ở phía sau nắm một bàn tay bé, sau đó nhìn bé đung đưa chân.

" Nhìn bên này, cười một cái. "

Vương Nhất Bác đứng trước mặt hai người, khom thắt lưng, lùi lại một bước, một bên làm mặt quỷ đùa Khoai tây chiên làm bé cười khanh khách, một bên giơ điện thoại chụp ảnh cho bọn họ.

Giống như ngày nghỉ bình thường những cặp vợ chồng và cha mẹ đưa con ra ngoài hóng gió, chính là càng làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào -- từ trường bao hàm cả tình yêu đang lan tỏa trong không khí.

Đôi vợ chồng nhỏ ngồi ở ghế dài bên đường nhìn hai người họ, bất tri bấc giác cũng cười theo, chồng khẽ vuốt ve bụng đang mang bầu của người vợ, hình như đang nghĩ, đứa nhỏ sắp sinh có thể đáng yêu giống vậy hay không.

" Nào, em đến giữ nó, anh chụp cho hai người một tấm ảnh. "

Tiêu Chiến giống như nhớ ra cái gì, gọi Vương Nhất Bác, để cậu ngồi xổm xuống, sau đó đem tay Khoai tây chiên giơ cao đưa cho hắn.

Khoai tây chiên lúc nào nhìn thấy cậu cũng cười, đứng ở trước chân Vương Nhất Bác, để cậu lôi kéo, đường cũng không muốn đi tiếp, liền quay đầu nhìn cậu.

" Này, sao lại như vậy, thì ra phối hợp tốt đến thế đều bởi vì người phía trước a. "

Tiêu Chiến vốn định giơ điện thoại lên, người mẫu lớn thực nghe lời, nhưng lực chú ý người mẫu nhỏ hoàn toàn không đặt ở bên anh.

Vương Nhất Bác cười, thậm chí còn có chút đắc ý.

Trên tay cậu không biết từ nào đã cầm một chiếc lá cây bạch quả màu vàng kim, lắc lắc trước mặt Khoai tây chiên, nhìn vẻ mặt bé dần dần biến hóa, ánh mắt nhìn theo chiếc lá rẻ quạt nho nhỏ, vươn tay lên muốn bắt, Vương Nhất Bác liền né đi, đem cánh tay duỗi ra đằng trước người bé, như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với Tiêu Chiến.

Trong mắt Tiêu Chiến hàm chứa ý cười, không nói gì, hơi cúi thắt lưng, chụp lấy khoảnh khắc Vương Nhất Bác đang trêu chọc đứa nhỏ.

" Chụp rồi sao. " Vương Nhất Bác nhướn mi, hỏi anh.

" Ừ, chụp hai người bạn nhỏ đáng yêu."

Vương Nhất Bác dẫn Khoai tây chiên đi đến cạnh Tiêu Chiến, đứa nhỏ đi lảo đảo, cước bộ sắp theo không kịp Vương Nhất Bác y y a a kêu, đưa tay muốn cậu ôm.

" Bo. . . . . papa. . . . " ( Vốn là bé phát âm bō bō :v )

"......"

Vài tiếng kêu non nớt truyền đến, lúc này Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến nghe thấy cũng kinh ngạc.

" Vừa nãy em nghe thấy không? " Tiêu Chiến ngồi xổm xoa xoa mặt Khoai tây chiên.

" Nó nói cái gì ấy nhỉ, hình như không phải baba. " Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh, vẻ mặt vẫn rất khó tin.

" Nói đúng thì hình như là Bác, haha nó gọi em đó. "

" Thật hay giả vậy. . . . . Nói thêm câu nữa nghe coi nào. "

Vương Nhất Bác muốn bé tiếp tục, nhưng Khoai tây chiên nửa âm cũng chẳng nói ra, ánh mắt trong veo như nước chớp chớp nhìn cậu.

Tiêu Chiến ngược lại thấy buồn cười, " Được rồi, em đừng làm khó nó, chờ sau khi về nhà rồi để nó nói. "





Vương Nhất Bác ôm lấy Khoai tây chiên, cậu còn đem phiến lá cây bạch quả xoay qua xoay lại, Tiêu Chiến giơ ảnh chụp trong điện thoại cho cậu xem.

Cậu có chút khó hiểu, hỏi, " Chụp em những hai tấm làm gì? "

" Cho chị của anh xem a, nói cho chị ấy, cục cưng của chị lớn lên tốt lắm. Còn có, bạn trai của em cực kỳ đẹp trai. " Lúc Tiêu Chiến nói chuyện răng thỏ cũng không thu lại được.





Nghe vậy, Vương Nhất Bác khẽ mím môi, như là khẳng định lời nói của Tiêu Chiến, sau đó bỗng nhiên xoay người, đi tới chỗ đôi vợ chồng ngồi ở ghế dài bên kia.

Tiêu Chiến cũng đi theo sau cậu, tuy rằng anh không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì.

" Xin lỗi có thể làm phiền hai người một chút được không ạ, giúp chúng tôi chụp một bức ảnh. " Vương Nhất Bác đứng trước mặt đôi vợ chồng nhỏ, mỉm cười nói.

Người chồng liếc nhìn vợ mình, người vợ cúi đầu cười cười, đẩy hắn nói, " Đi giúp nhà người ta đi. "

Vương Nhất Bác nói cảm ơn hai người, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

" Đi thôi, cùng nhau chụp ảnh. "





Khắp nơi trong công viên đều là tiểu cảnh, không cần chọn lựa kỹ, bãi cỏ bên cạnh mặt đường có một gốc cây phong sum xuê, sương mờ phủ đầy những chiếc lá đỏ rực trên cành cây, chọn chỗ này đi.

" Nào, nhìn bên này, một, hai, ba. "

Vương Nhất Bác ôm Khoai tây chiên, tùy ý bé giơ lá cây nghịch loạn trên đầu, chính mình nhìn thẳng về phía trước, Tiêu Chiến hơi hơi nghiêng đầu tựa vào Vương Nhất Bác.

" Được, chụp thêm hai tấm nữa. " Người chồng kia rất nhiệt tình, thật giống một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

" Một, hai, . . . . . . "

Vương Nhất Bác dùng khóe mắt liếc nhìn Tiêu Chiến, anh rõ ràng cao hơn cậu một ít, hiện tại nghiêng đầu dựa sát vào mình, cũng không chênh lệch lắm. Lông mi nhỏ dài cùng với ánh mắt sáng long lanh, làn da bóng loáng nhẵn nhụi, chiếc mũi khéo léo còn có khóe môi đang nâng lên.

Vương Nhất Bác liếc rồi lại liếc, hầu kết khẽ cuộn, ma xui quỷ khiến nghiêng người hôn lên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cậu làm hoảng sợ, ý cười trên mặt cũng cứng lại.

" Ba-- "

Người chồng kia cũng không ngờ tới, nhưng vẫn dùng ống kính ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào này, chụp xong cũng không nhịn được mà trộm cười.







Cảm ơn đôi vợ chồng nhỏ giúp mình chụp ảnh lần nữa, hai người mới sánh vai đi trên con đường nhỏ.

Tiêu Chiến cúi đầu đi bên người Vương Nhất Bác, tay cầm điện thoại xem lại ảnh chụp, trên mặt cũng tự giác đỏ lên một mảnh.

" Chụp đẹp lắm. Nhớ phải cho chị anh xem a. "

Vương Nhất Bác bỗng dưng nói một câu, vừa vặn nhìn thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại Tiêu Chiến. Không mang theo dục vọng gì, giống như mối tình đầu thời niên thiếu, dùng lời nói trêu chọc người đó, chỉ là để ngây ngô bày tỏ rằng mình thích người bên cạnh.

Tiêu Chiến bĩu môi, có chút thẹn thùng mà cười.

" Quỷ ấu trĩ. "

Đó là lần đầu tiên bọn họ chụp ảnh chung.

Tiêu Chiến đến cuối cùng cũng không đem tấm ảnh đó cho chị của anh xem, chỉ gửi cho cô ảnh của Vương Nhất Bác và Khoai tây chiên.

-- Chị, ở bên đó chắc trời đã sáng rồi, hôm nay em đem Khoai tây chiên đến công viên chơi. Còn muốn giới thiệu với chị một người này nữa, là người yêu của em, đối xử với em tốt lắm. Mọi thứ bên này đều ổn cả, chị không cần lo lắng. Mỗi ngày đều vui vẻ a.



Gửi qua Wechat, Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Nhất Bác cùng Khoai tây chiên ngồi trên thảm cầm món đồ chơi Altman hôm nay mới mua cho bé, miệng còn phát ra âm thanh "Xuynh xuynh xuynh ba ba ba" kì quái.

Tiêu Chiến lắc đầu, quả nhiên là hai người bạn nhỏ.



Hôm đó Tiêu Chiến viết lên nhật ký của mình.

Trước giờ anh đều có thói quen ghi nhật ký, nhưng từ khi chăm sóc Khoai tây chiên tới giờ, nhật kí mới của anh hình như đã đổi thành nhật kí trưởng thành của Khoai tây chiên.

Từ khi Khoai tây chiên có thể phát ra mấy âm tiết nho nhỏ để biểu đạt tâm tình, có thể tự mình ngồi chơi đồ chơi, mọc ra mấy chiếc răng sữa nho nhỏ, có thể tự mình vịn vào mấy đồ vật cứng mà đứng lên còn tự đi được, Tiêu Chiến đều nhớ rất rõ ràng.

" Hôm nay nắng đẹp, khí trời cuối thu quang đãng, ăn cơm trưa xong cùng Vương Nhất Bác đem Khoai tây chiên đến công viên nước chụp ảnh. Sau đó mình nghĩ lại một chút, cảm thấy bản thân không nghe nhầm, Khoai tây chiên thực sự có thể nói chuyện. Hơn nữa âm thứ nhất nó nói cư nhiên là bo, mình chăm sóc nó lâu như vậy, thế nhưng nó chỉ nhớ rõ tên Nhất Bác, quả thật là không tin được mà........"

" Dạo này mình rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có thể là vì gặp được người yêu mình. Nhất Bác thật sự rất cool rất đẹp trai, nhưng mình càng thích cậu ấy ôn nhu, đối xử với mình cũng tốt, cũng bởi vì mình mà thích hết mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống của mình. Mình đã sớm cảm nhận được, trên thế giới này có rất ít người tốt như cậu ấy.......... "

Từ ngữ đơn giản lại nảy ra từ đáy lòng, Tiêu Chiến viết viết, vậy mà vành mắt có chút ướt át.

Anh lại trộm liếc mắt ngắm hai người bạn nhỏ ở bên kia một cái, xoay người viết xuống câu cuối cùng.









" Mình thật sự may mắn mới có thể gặp được Vương Nhất Bác, có lẽ hết thảy vận may ở quá khứ của mình đều đã dành để gặp cậu ấy mất rồi. "







- Tiểu kịch trường FIN -

Bộ nào tôi cũng chỉ đăng chương mới vào buổi tối thôi nha các cô gái đáng iu .___.

Mai là ngày thi đầu tiên (~ ̄³ ̄)~ đăng một chút để lấy may mắn áaaaaaa (っ˘з(˘⌣˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro