Sau khi tỏ tình
《 Sau khi tỏ tình 》
Tiêu Chiến lái xe từ công viên về tới nhà, cảm giác cả người vẫn lâng lâng.
Những gì Vương Nhất Bác vừa nói giống như sét đánh ngang tai, làm cho anh không thể yên lòng, thậm chí anh cảm thấy như một con nai nhỏ trong tim mình sắp bị đâm chết.
" Tôi nói cái loại thích này chính là làm đối tượng yêu đương, có thể chứ. "
Tiếng nói của Vương Nhất Bác không lớn, bình tĩnh lại trầm thấp, tựa hồ là thận trọng lắm mới ra quyết định này, rũ mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến vô thức siết chặt Khoai tây chiên trong ngực, nhưng sức nặng từ lực tay Vương Nhất Bác trên bả vai làm anh phân tâm.
Anh giống như bị điểm huyệt, đứng cứng ngắc ở một chỗ, ngay cả nửa chữ cũng không nói được, ánh mắt nghiêm túc của Vương Nhất Bác giống như mặt trời nóng rực, đốt cháy hai má anh.
Dường như cảm thấy không khí có chút xấu hổ, lại sợ bản thân mình quá đường đột dọa sợ đối phương, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác buông lời trước.
" Bây giờ chưa trả lời cũng không sao, tôi có thể cho anh thời gian suy nghĩ thật kĩ. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại lần nữa, tôi thật sự rất thích anh. Tôi thích Tiêu Chiến. "
Thích.
Hai chữ đơn giản này, từ miệng Vương Nhất Bác nói ra bởi vì bao hàm cảm tình mà trở nên nặng nề, cậu rất ít khi nói nhiều như vậy.
Cột nước cuối cùng trên đài phun nước hạ xuống, ánh sáng rực rỡ ban nãy dần dần trở nên ảm đạm.
Khoai tây chiên trước ngực Tiêu Chiến ngáp một cái, mà tai Tiêu Chiến cư như bị từng cơn ù tai đánh tới, trong lòng lại không thể tìm thấy sự bình ổn.
Vương Nhất Bác ôm lấy Khoai tây chiên, để bé nằm trên người cậu, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ.
" Đi thôi, về nhà trước đi. "
Tiêu Chiến không phải không thích Vương Nhất Bác, thời điểm lần đầu tiên gặp cậu đã rất thích rồi . . . . . Khuôn mặt cậu, thật sự thật sự rất đẹp trai.
Còn có, ừm, khí quan lại lớn đương nhiên cũng có thể tính thêm vào. ( =)))) Muốn vứt liêm sỉ )
Nhưng điều thực sự làm anh chìm đắm chính là cuộc sống sau khi ở chung, Vương Nhất Bác dùng sự ôn nhu, im lặng mà kiên định dệt ra một cái võng, khiến anh càng ngày lún càng sâu.
Từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến có rất ít cơ hội để được yêu thương, càng không có cơ hội được người ta đáp lại ý tốt của mình, cho nên anh đem chính mình gói lại, thoạt nhìn bên ngoài vừa tùy tính vừa phóng túng, nhưng anh lại lưu luyến sự ôn nhu của Vương Nhất Bác, cũng không muốn để cậu rời đi.
Cậu ấy có thể thích mình, đây là chuyện tốt a.
Tiêu Chiến không phải không nghĩ tới, nếu như một ngày nào đó có người nguyện ý ở bên cạnh anh, bản thân sẽ hạnh phúc biết bao —— có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viển vông trong quá khứ u ám của anh mà thôi —— khi ngày này thực sự đến rồi, anh cũng chẳng dám tiến thêm một bước.
Nói đến cuối cùng, chính là bản thân anh quá sợ sệt.
Về đến nhà, hai người tạm quên đi lời tỏ tình vẫn chưa có câu trả lời kia, giống như bình thường cùng nằm chung một giường mà ngủ.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy Vương Nhất Bác đã rời đi, trên bàn ăn ở phòng khách vẫn còn sữa đậu nành đang bốc hơi nóng và bánh bao súp, bật điện thoại lên, có một tin nhắn từ Wechat nhận được mười lăm phút trước.
—— Tôi phải đi học rồi, nhớ phải ăn sáng.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, cuối cùng trả lời một câu.
—— Ừm, biết rồi.
Tuy rằng đã thổ lộ tâm ý của mình, nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng không quá mức ân cần, thậm chí hai ba ngày nay còn nhắn tin cho anh bảo rằng buổi tối cậu ở trường chuẩn bị hoạt động, hiện tại sẽ không đi qua với anh được.
Ban đầu Tiêu Chiến dự định tự mình nấu bữa tối, sau đó nghĩ lại, trong nhà có mỗi mình anh, làm xong rồi cũng chẳng ai ăn.
Vì thế liền tùy tiện gọi đồ take-away bên ngoài, tiếp đó pha sữa bột cho Khoai tây chiên.
Đồ ăn được đưa đến nhà, mở túi ra, một tầng dầu đỏ nổi lên trên nước mì, ngay cả lá rau cũng bị nhuộm thành màu đỏ cam.
Tiêu Chiến thích ăn cay, có thể nói không cay sẽ không vui, nhưng Vương Nhất Bác lại sợ cay, bỏ chút ớt thêm mùi vị thì được, bỏ nhiều thêm một chút khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ lập tức giống như sắp chín, cho nên nếu hai người cùng nhau ăn cơm, Tiêu Chiến sẽ nấu không quá cay.
Anh đột nhiên nghĩ tới bộ dạng trước kia Vương Nhất Bác ăn cay, cầm đũa trúc không khỏi bật cười.
Khoai tây chiên ngồi trên ghế ôm bình sữa mà mút, đôi mắt nhỏ vẫn luôn hướng về phía anh.
Chính là a, một người ăn cơm chẳng thú vị gì cả, một bát Tiêu Chiến chỉ ăn một phần ba, còn lại đều đổ đi, sau đó vứt hộp cơm vào thùng rác.
Thật ra anh đã sớm quên mất, trước đó không lâu anh vẫn ở một mình.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đi tới lớp học, mấy ngày anh cũng không có việc gì, chiều nào cũng đem Khoai tây chiên qua đó.
Mấy mẹ trẻ vẫn thích nói chuyện phiếm cùng anh, hiện tại mọi người đều quen nhau hết rồi, cũng sẽ nói bóng gió hỏi chút chuyện trong nhà anh, nhưng mỗi lần đều bị Tiêu Chiến trót lọt vượt qua.
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác quả thật rất bận, trường bọn họ mỗi năm đều tổ chức một đêm tiệc tối, cậu vốn dĩ không ở trong hội sinh viên, nhưng vì vũ đạo của cậu rất tốt, học muội học đệ đều đến tìm cậu xin giúp đỡ, nên mỗi tối đều tập luyện tới khuya.
Nhưng hôm nay cuối cùng cũng rảnh, muốn đi tìm Tiêu Chiến, tiện thể hỏi anh một chút xem suy nghĩ thế nào rồi.
Ngày hôm đó, mấy học đệ học muội đều cảm thấy trên mặt băng sơn học trưởng Vương Nhất Bác lại có một loại biểu tình si mê nhiệt tình.
Lạ thật.
Hơn sáu rưỡi tối, Tiêu Chiến ôm Khoai tây chiên từ trong phòng học đi ra, như thường lệ lẽ ra anh nên chào tạm biệt với mấy bà mẹ trẻ, mới vừa tới cửa đã thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài.
Áo khoác denim quần đen, vẫn là một cool guy.
Ánh mắt Tiêu Chiến hơi sáng lên, " Cậu sao lại tới đây? "
Vương Nhất Bác từ phía sau lấy ra một bó hoa cúc, cúi đầu xuống một bên cười một bên bước tới phía anh.
" Tới đón anh về nhà a. "
Cậu không phải cố tình mua hoa đâu, chỉ là đi bộ qua trung tâm thương mại, đến trước cửa hàng hoa ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, cậu nhìn đến thùng hoa cúc ở giữa, cánh hoa trắng tinh, nhụy hoa màu vàng nhạt, không kiềm nổi mà cảm thấy thực đáng yêu —— Thật ra cậu biết, hoa này đáng yêu, là vì người cậu sắp gặp càng đáng yêu hơn.
Mấy bà mẹ ra sau hình như chú ý tới tình huống bên này, có người kinh ngạc khẽ che miệng, còn có người vẻ mặt thì ra là thế, cũng có người tươi cười vỗ tay.
Đúng là một cặp vợ chồng nhỏ hạnh phúc.
Có một bà mẹ bình thường vẫn luôn thích tán gẫu cùng Tiêu Chiến ôm bảo bảo đi đến bên người anh, khẽ đẩy anh một cái, " Người yêu cậu a, thật trẻ, bộ dạng cũng thật đẹp trai nha. "
" Chúc phúc các cậu a, phải hạnh phúc đó. "
Mấy bà mẹ cười cười, ôm con mình rời khỏi lớp học, một số đợi cha của đứa bé, một số khác đi về nhà.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ, vừa nãy không thừa nhận càng không phủ nhận, lúc đó Vương Nhất Bác chạy tới trước mặt anh.
" Tôi nó lại một lần nữa. Tiêu Chiến, tôi thích anh, chúng ta có thể ở bên nhau không? "
Ngữ khí của cậu cực kì nghiêm túc.
Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn bó hoa, nhìn chàng trai trước mặt mình vừa sống động lại vừa chân thành, bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Không biết là do cảm tình từ câu nói dứt khoát của cậu hay là do lời chúc phúc tràn ngập thiện ý từ người khác, tóm lại giống như gió ấm thổi qua đám mây đen dày đặc, tựa hồ xóa tan đi do dự trước đó, quét sạch do dự lưỡng lự của anh.
Anh rốt cục đã mở miệng.
" Tôi. . . . . "
Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run lên.
" Tôi cũng thích cậu. . . . Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình không tốt đến vậy đâu, cũng không đáng để ai thích, có thể một ngày nào đó cậu sẽ chán ghét tôi, cho nên . . . . . Ưm —— "
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã nâng mặt lên, hôn lên môi anh, làm Khoai tây chiên trong ngực giật mình hoảng sợ. ( Tôi thề luôn = )) Tôi không nghĩ sẽ khịa 3cm đâu :< )
" Tôi nói rồi tôi thích Tiêu Chiến, tôi sẽ luôn thích Tiêu Chiến. Cho nên, anh chỉ cần nhớ rõ tôi thích anh là được rồi. "
Vương Nhất Bác hai tay dang rộng, ôm Khoai tây chiên vào ngực mình, đưa bó cúc cho anh.
" Lời nói vừa nãy, nghe rõ không vậy? "
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến nở nụ cười, nâng hai tay che mắt mình, nước mắt rơi xuống, nhưng anh vẫn mỉm cười.
" Nghe rõ, đặc biệt rõ luôn, con ghi âm ở trong lòng nữa. "
Vương Nhất Bác nâng khóe môi, tay phải ôm Khoai tây chiên, tay trái lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi, đặt vào trong tay anh.
" Mau lau nước mắt đi, bên ngoài gió lạnh, cẩn thận mặt bị nẻ. "
Vương Nhất Bác một tay ôm đứa nhỏ, một tay dắt Tiêu Chiến từ phòng học vào ngồi an vị trong xe, Tiêu Chiến nói về nhà nấu cơm cho cậu ăn.
Trước đó lúc anh ở nhà có đi mua rau, kết quả không có hứng thú nên tất cả chất đống trong tủ lạnh, vài ngày cũng không động tới rồi.
" À đúng rồi, " Vương Nhất Bác ôm Khoai tây chiên ngồi ở ghế phó lái, như đột nhiên nghĩ ra cái gì, trong lúc chờ đèn xanh thừa dịp mở miệng nói, " Lúc trước em vẫn chưa hỏi anh, Khoai tây chiên rốt cuộc từ chỗ nào đến a? "
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nghi hoặc quay đầu nhìn cậu, " Không phải anh nói với em rồi sao? "
Vương Nhất Bác đỡ trán, tâm nói anh thật ra chưa từng nói với em.
" Thật ra là con của chị gái anh đó. "
- Sau khi tỏ tình FIN -
= ))) Tôi nhớ mỗi câu nó không phải tôi sinh :)) bất quá tôi cũng có thể sinh . . . . . :<
Thật ra chính văn tác giả chỉ up đến đây thôi, mấy phần còn lại đều là Tiểu kịch trường.
Tác giả cũng không ghi rõ là hoàn hay chưa, nhưng tôi sẽ để tình trạng truyện tôi dịch là hoàn rồi nhé. Sau này tác giả có update thì tôi thêm vào, mà chắc bà ý cũng không update gì thêm đâu, cập nhật lần cuối là 9/11 òi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro