Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Venus Marble ( 5 ) - END

Ngoại truyện :

Trời tháng mười đầu đông lạnh lẽo và yên tĩnh. Trên mặt hồ yên ả không còn gợn từng đợt sóng lăn tăn, chỉ còn lại một lớp băng dày đặc. Tuyết đầu mùa cứ thế không ngừng đổ xuống nhuộm trắng cả con đường. Chàng trai hơi gầy với mái tóc màu bạch kim vẫn say sưa cầm cọ phác hoạ bức tranh giữa trời tuyết lạnh giá. Con ngươi trắng bệch hằng lên từng tơ máu, quầng thâm dưới mắt một màu đen đậm nét.  Đã năm ngày Tiêu Chiến chưa từng chợp mắt.

Dưới trời tuyết lạnh giá, thân thể anh run lên từng hồi nhưng vẫn say sưa chú tâm hoàn thành bức hoạ. Đôi cánh thiên sứ màu trắng cùng với khuôn mặt quen thuộc theo từng đường cọ uyển chuyển nhanh chóng hiện ra trước mắt. Tuyết trắng không biết có phải vì nể sợ hay không, ngay cả một bông hoa tuyết nhỏ bé cũng không hề bám vào bức hoạ trên giá...

Người ấy vẫn chính là đẹp như vậy...

Anh nở một nụ cười hiếm thấy. Bàn tay run run vuốt ve từng đường nét trên bức tranh một cách thương yêu và trân trọng. Anh đặt lên môi thiên sứ một nụ hôn rất khẽ. Khoé mi cay nhoè không thể ngăn cản nước mắt lại trực trào tuôn rơi.

Nước mắt anh dường như sắp cạn, cả đôi mắt cũng muốn không thể nhìn thấy được nữa. Mái tóc không biết tự lúc nào đã bach biến, mang theo nỗi đau đớn tột cùng...

" Luyến thần, ngươi từng thề mãi mãi bảo hộ Vương tử ta. Cả đời chỉ vĩnh viễn ở bên cạnh phò tá ta. "

" Ngươi từng nói nhân sinh ngươi chính là bóng tối, ta là ánh sáng duy nhất kéo ngươi ra khỏi đáy vực thẳm kia. "

Bức hoạ trên giá rơi xuống, Tiêu Chiến ngã quỵ trên nền tuyết trắng. Thân thể phàm tục ngày càng không thể tiếp tục chịu nổi trước trời đông giá rét mà từ từ đông cứng lại trong màn tuyết dày.

" Vương Nhất Bác, anh có nhìn thấy không ? "

" Vương Nhất Bác, anh có đau lòng không ? "

Vương Nhất Bác, chờ em thêm một chút nữa thôi được không ?

" Tỉnh rồi sao ? "

Có tiếng nữ nhân rất gần trước mắt. Tiêu Chiến theo quán tính mà quay đầu về phía giọng nói kia phát ra. Bất giác y phục trên người không còn giống như trước, nơi này cũng không phải thực tại...

" Sao hả ? Ngươi đang mong mình chết đi để gặp lại hắn sao ? "

" Mẹ..."

Tiêu Chiến mấp máy, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại bước đến bên vị nữ thần đang ngồi phía trước.

" Đừng gọi ta là mẹ. Ta không có con trai như ngươi. "

Vị nữ thần tức giận đẩy mạnh một cái, cả thân thể yếu ớt cũng nhanh chóng đổ gục xuống sàn nhà cứng ngắc.

" Rốt cuộc ngươi có một lần nào nghĩ đến ta không ? Ngươi có nhìn đến mẹ ngươi đau lòng đến mức độ nào không ? "

Nước mắt lại trực trào rơi xuống. Nữ thần tuyệt đối không thể khóc, cũng không thể rơi nước mắt. Bà chọn cách  quay lưng lại với Tiêu Chiến mà tiếp tục nói.

" Ngươi vì hắn từ bỏ ngôi vị Vương tử. "

" Ngươi vì hắn tự tay cắt bỏ đôi cánh, từ bỏ dòng dõi thiên thần. "

" Ngươi vì hắn mà chịu ba nhát kiếm thịnh nộ của vua cha. "

" Ngươi vì hắn từ bỏ tất cả chỉ để đổi lại bản thân trở về thành một nắm bụi trần. "

" Ngươi nhìn xem bây giờ ngươi là bộ dáng gì ? "

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nghe từng câu chữ, chỉ tuyệt nhiên lắc đầu không đáp.

" Ngươi trả lời ta. "

Nữ thần tức giận bước đến nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, bắt buộc nhìn thẳng vào bà.

" Ta rốt cuộc là sai ở đâu hả ? Ta đã dạy ngươi sai điều gì ? "

" Người không có sai "

Anh lắc đầu nắm lấy đôi bàn tay run run của mẹ chậm rãi đáp lại.

" Tiêu Chiến, ta dùng thân phận là người sinh ra và dưỡng dục ngươi, muốn hỏi ngươi một câu : rốt cuộc thành như thế này có đáng chút nào không ? "

" Không đáng..."

" Nhưng mà con yêu người đó mẹ à..."

" Con yêu Vương Nhất Bác mẹ à..."

Nước mắt tưởng chừng như đã khô lại rơi xuống trên gương mặt tái nhợt. Mất hết tất cả để rồi li biệt trăm năm rốt cuộc cũng chỉ vì một chữ yêu cùng luân lí đạo thường. Nữ thần im lặng không nói, bả vai gầy run từ từ hạ xuống nhìn chằm chằm vào đứa con trai ngu ngốc đến mu muội kia.

" Mẹ, người chưa từng yêu, có lẽ mãi mãi người cũng không thể hiểu cái gọi là đáng hay không đáng trong tình yêu..."

Tiêu Chiến vẫn kiên định trong ánh mắt, bàn tay bao lấy viên đá màu xanh trước ngực sau đó đặt lên một nụ hôn.  

" Ai nói ta chưa từng yêu ? Nhưng mà ta có thể được yêu sao ? "

Vị nữ thần xoay đầu lại nhìn về phía khung cửa sổ hoàng hôn phía xa, mái tóc dài đen nhánh khẽ tung bay trong cơn gió nhẹ... Cảm giác tự tại đó có lẽ đã quên mất rồi...

" Một trăm năm trước ta không thể nào ngăn cản được ngươi. Kể cả một trăm năm sau này ta vẫn không thể làm ngươi lay chuyển... "

" Mẹ..."

" Hãy nhớ đây là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng. Cơ hội sẽ không bao giờ đến lần nữa. Hạnh phúc ta không thể tự mình nếm trải đó dành lại cho con, con trai à..."

Nữ thần mỉm cười xoa đầu con trai một cái rồi quay đầu bước đi. Ánh sáng trước mắt Tiêu Chiến thu hẹp dần, cả không gian xung quanh rung chuyển một cách dữ dội. Thân thể yếu ớt không thể chống cự nổi nữa mà ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

" Nè đi không biết nhìn đường à ? "

Một người đàn ông trung niên tức giận quát. Mẹ nó này là muốn chết phải không ? Thanh niên trai tráng đang đi bộ mà cũng có thể ngủ gật đến va vào người khác.

" Ah... tôi xin lỗi ..."

Tiêu Chiến nặng nề mở mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mà rối rít xin lỗi. Người kia hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đây hình như là con đường về nhà. Cảm giác có chút quen thuộc quá...

" Này cậu gì ơi, khăn cậu đánh rơi này. "

Có tiếng gọi đằng sau vọng lại, giọng nói kia không thể nào thân thuộc hơn. Là Vương Nhất Bác...

" Ah, tôi cảm ơn. "

Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy chiếc khăn màu xanh từ tay người nọ đưa tới. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau khiến cả hai theo quán tính rụt tay lại.

" Thật ngại quá, tôi mới chuyển đến khu này gần đây, có thể cảm phiền cậu chỉ đường tôi một chút không ? "

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu xấu hổ nhìn chàng trai vẫn còn đang đứng hình trước mặt. Tiêu Chiến bị bộ dáng ngu ngốc kia làm cho bật cười thành tiếng.

" Không sao... tôi rất sẵn lòng. "

Tiêu Chiến vui vẻ quàng lại chiếc khăn vẫn còn vươn hơi ấm của người nọ trên cổ mà nhanh chóng cùng Vương Nhất Bác sánh vai bước đi.

" À quên giới thiệu một chút, tôi là Vương Nhất Bác, không biết cậu đây tên là gì nhỉ ? "

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn người bên cạnh. Cảm giác ngượng ngùng không thể tả. Bản thân vốn dĩ không giỏi cùng người lạ bắt chuyện đâu, Vương Nhất Bác thầm nghĩ bản thân hôm nay đã uống nhầm thuốc gì rồi.

Tiêu Chiến bị bộ dáng ngại ngùng như thiếu nữ mười tám kia làm cho bật cười. Người này đúng là đáng yêu quá thể rồi mà...

" Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. Sau này mong có thể chỉ giáo nhiều hơn. "

Giọng nói trong trẻo vang lên càng làm Vương Nhất Bác ngượng đến đỏ mặt. Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau bật cười không ngớt.

Đoạn đường phía trước chẳng biết ra sao, hiện tại tự do cùng vui vẻ như thế đã vô cùng mãn nguyện rồi. Xem ra một trăm năm qua quả thực không hề uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro