Venus Marble ( 1 )
Em là tình yêu của anh, hỡi Venus...
Em làm tan chảy cơ thể lạnh giá của anh...
Anh muốn nắm lấy em...
Trái tim anh muốn giữ chặt lấy em...
Bắc Kinh , mười hai giờ đêm.
Trên con phố chỉ còn lác đác vài bóng người tan tầm muộn đang vội vã trở về.
Tiêu Chiến thu người vào trong chiếc khăn choàng cổ màu xanh, cố gắng bước đi nhanh nhất có thể. Trên tay vẫn là tập bản thảo trống trơn. Một cơn gió lành lạnh đầu đông thổi qua khiến anh không tránh khỏi một trận run rẩy. Vốn dĩ muốn vào thư viện tìm chút tài liệu tham khảo cuối cùng lại ngủ quên mất.
" A..."
Tiêu Chiến bản thân vì có chút nóng vội, thị lực vốn đã không tốt còn quên mang kính cuối cùng va phải lồng ngực người đang đi phía đối diện mà ngã xuống đường.
" Không sao chứ ? "
Người kia dùng giọng nói vô cùng trầm nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy. Khu này có chút tối, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt người nọ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người nọ trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng manh, mái tóc hơi dài quá lứa màu bạch kim. Không biết có phải vì ở bên ngoài quá lâu hay chỉ là ảo giác anh cảm thấy người nọ dường như trên người không có hơi ấm. Anh cảm thấy sống lưng hơi lạnh một chút, lắc đầu tỏ ý không sao.
" Thật ngại quá, đã phiền anh rồi. "
Con ngươi đen láy của người nọ khẽ động, Tiêu Chiến cuối cùng mới thở phào một hơi. Người nọ chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.
" Khoan đã..."
Tiêu Chiến vội vã kéo cánh tay người kia lại. Anh cởi chiếc khăn quàng cổ dúi vào đôi tay lạnh ngắt.
" Ờ...ừm nhà tôi ở ngay phía trước rồi. Trời lạnh như vậy, cậu cầm lấy. Lần sau nhớ mặc thêm nhiều áo vào. "
Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt người kia. Ánh sáng vẫn là không tốt lắm, chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt người kia hơi hơi mỉm cười.
" Cảm ơn..."
Người kia vẫn dùng chất giọng trầm kia hướng Tiêu Chiến gật đầu thêm lần nữa. Anh mỉm cười xoay người tạm biệt sau đó liền hướng phía trước mà tiếp tục đi. Người kia ngược lại vẫn đứng nhìn bóng lưng hơi run của anh từ từ biến mất trong màn đêm. Trên tay vẫn mân mê chiếc khăn vẫn còn hơi ấm người kia lưu lại. Mái tóc bạch kim bị gió làm hơi rối. Khoé môi cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ.
Ánh sáng càng lúc càng mờ, chiếc khăn màu xanh hoà vào ảo ảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm u tối.
Thật vất vả mới có thể về đến nhà. Việc đầu tiên không thể không làm đó chính là tắm rửa. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để tẩy rửa cơ thể mệt mỏi sau đó liền trực tiếp quấn chặt người vào chiếc chăn mềm mại. Gió bên ngoài vẫn có chút lớn, thời tiết hơi se lạnh khiến người ta rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
" Tiêu Chiến..."
Anh bị tiếng gọi phía sau làm cho giật mình, theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm. Nhưng căn bản cũng không có ai xuất hiện. Khung cảnh có chút xa lạ, dường như đây không phải thực tại. Xung quanh chỉ toàn một màu trắng xoá.
" Tóm được em rồi..."
Tiêu Chiến giật mình cảm nhận hơi lạnh bao quanh thân thể, bản thân liền bị một vòng tay xa lạ ôm lấy từ phía sau. Anh khó hiểu quay đầu lại nhìn rõ khuôn mặt người kia.
Hoàn mỹ đến điên rồ...
Người kia vẫn mái tóc bạch kim hơi dài quá lứa, nửa thân trên chỉ khoác hờ chiếc áo màu trắng không cài cúc để lộ toàn bộ cơ thể hoàn mỹ. Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo... người này dường như có chút không thực... Bản thân nhất thời hoảng hốt , không tránh khỏi một tia rung động mãnh liệt khiến tim đập liên hồi.
" Anh là...ai ? "
Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc dần dần mơ hồ. Người kia không biết làm cách nào một phát liền đem quần anh biến mất.
" Ha... ư..."
Người kia cũng không có trả lời, trực tiếp ngậm lấy môi anh mút vào. Bàn tay không ngừng nhào nặn hai cánh mông cong vểnh. Chiếc lưỡi nhanh chóng bị người nọ tóm lấy mà kéo về khuôn miệng ấm nóng kia mút mát. Người nọ trên người lạnh như vậy nhưng đầu lưỡi lại nóng đến doạ người. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút hít thở không thông. Hai cánh mông bị bóp đến ửng đỏ lên trông thấy. Khuôn miệng bị vây kín toàn bộ âm thanh rên rỉ đều bị người kia một hơi ngăn chặn.
Người kia say mê mà mút lưỡi anh không buông, một tay chuyển sang phía trước âu yếm nơi đã hơi ngẩng đầu. Người kia dường như đôi mắt có chút mơ màng, vẫn nhìn anh không dứt. Mái tóc bạch kim rũ xuống hơi hơi cọ trước mắt. Người nọ tuỳ tiện mỉm cười nhìn anh một cái, Tiêu Chiến cảm giác bản thân sắp bay lên thiên đường.
" Ha..."
Anh cảm giác bản thân mình không còn lí trí, chỉ có thể nghe theo sự sai bảo của người trước mắt. Hai chân vì khoái cảm mãnh liệt mà có chút run run không đứng vững nổi nữa bị người nọ ôm lấy.
Người kia nhìn anh thở dốc yếu đuối trong lòng không khỏi hài lòng mà gật đầu cảm thán, tay vẫn tiếp tục say sưa âu yếm thân thể anh. Cuối cùng dưới sự tra tấn mạnh mẽ cuồng nhiệt của người kia, anh vẫn không kiềm chế được nữa mà hét lớn một trận cao trào trong tay người kia. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ, anh cảm thấy bản thân một lẫn nữa mất đi ý thức.
" Nhớ kĩ, anh tên là Vương Nhất Bác..."
Đó chính là câu cuối cùng anh có thể nghe thấy trước khi mọi thứ xung quanh biến mất vào hư vô.
" A... "
Hai mắt nặng trĩu giật mình mở mắt. Đầu vẫn có chút đau, nhưng đây quả thật là phòng anh rồi.
Thì ra tất cả chỉ là mơ sao ?
Anh vỗ đầu cố gắng đem đầu óc trở nên tỉnh táo về với thực tại lại phát hiện đũng quần ướt một mảng lớn. Anh sợ hãi cố nén tiếng thét vào trong mà lắc đầu trấn an bản thân.
Không lẽ nào ? ...
Từng mảng kí ức rất nhỏ còn lưu lại trong đầu khiến anh trở nên run rẩy.
Người đó... người đó rốt cuộc là thế nào đây ?
Tất cả đều mơ hồ anh không thể nhớ rõ, duy nhất chỉ có một cái tên...
Vương Nhất Bác... rốt cuộc anh là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro