Unstoppable ( 6 ) - END
Đêm đã khuya, bên ngoài trời đã đổ tuyết.
Tiêu Chiến nặng nề mở mắt trong căn phòng xa lạ, eo đau, lưng hơi mỏi, phía sau vẫn còn hơi sưng nhưng hình như đã được người kia tẩy rửa qua. Cậu nghiêng mình quay lưng lại với người bên cạnh. Hơi thở trầm ấm cùng cái ôm vô cùng quen thuộc... Đây là phòng của Vương Nhất Bác...
Thân thể có chút đau nhức nhưng có thể miễn cưỡng chống cự được, cậu khẽ nghiêng mình từ từ bước xuống giường để tránh làm người nọ thức giấc.
Cánh cửa ban công nhẹ nhàng mở ra. Trên người trần trụi chỉ khoác một chiếc áo mỏng nhưng Tiêu Chiến không thấy lạnh. Cậu rút ra một điếu thuốc, lại châm lửa và đưa lên miệng. Cậu chợt nhận ra dạo gần đây mình hút khá nhiều thuốc... cũng chả hiểu sao mình lại hút nhiều đến vậy.
Làn khói trắng xoá hoà lẫn vào giữa trời tuyết lạnh lẽo, người cô đơn có nỗi lòng không biết tỏ cùng ai...?
" Không lạnh sao ? "
Phía sau truyền đến ấm áp từ vòng tay vững chãi của người nọ. Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ấm áp. Cậu đột nhiên sinh ra một cảm giác trước nay chưa từng có... Một cảm giác ỷ lại vào người đàn ông này.
Tiêu Chiến lắc đầu, dựa lưng vào vòng ngực Vương Nhất Bác tham lam hương thụ hơi ấm khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cảm xúc trước mắt quá đỗi ngọt ngào khiến cậu chợt cảm thấy có chút chua xót. Ấm áp này cậu có thể giữ riêng cho mình trong bao lâu ?
" Này Vương Nhất Bác..."
" Hm ? "
Tiêu Chiến quăng điếu thuốc còn cháy dở qua cửa hoà vào nền tuyết trắng xoá. Cậu tựa hẳn đầu vào vai Vương Nhất Bác, dùng ngón tay khẽ âu yếm bờ môi lành lạnh của hắn. Môi hắn luôn lành lạnh như vậy chỉ trừ những lúc làm chuyện đó... Nghĩ đến đây Tiêu Chiến không khỏi bật cười mà hôn lên môi hắn một cái...
Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng. Hắn vẫn nhìn cậu. Đôi mắt của Tiêu Chiến rất đẹp, cả đôi môi cũng vậy. Nhưng ánh mắt cậu có điều gì đó khiến hắn cảm thấy đau lòng...
Cậu dường như lo sợ và chính hắn cũng rất sợ...
" Chúng ta làm tình đi... "
Mỹ nhân chủ động cởi bỏ áo trên người ôm lấy cổ hắn mà thẳng thắn yêu cầu, làm sao hắn có thể chối từ. Hai người lại điên cuồng quấn lấy nhau. Dường như hắn luôn không thể khống chế bản thân trước Tiêu Chiến thì phải...
" Ư... nhẹ thôi. Em mệt..."
" Hừ... không cho em ngủ... mở mắt ra nào... "
Tiêu Chiến hừ nhẹ đáng yêu nhắm mắt ôm chặt cứng Vương Nhất Bác đang không ngừng đưa đẩy trong thân thể nóng bỏng của cậu. Sức hắn luôn khoẻ như vậy khiến cậu có cảm giác mình không thở nổi...
Vương Nhất Bác cười cười cắn một cái lên chóp mũi của người trong lòng, gác hai chân Tiêu Chiến lên cổ hắn, bên dưới lại bắt đầu mạnh mẽ ra vào.
" Ư... đừng đâm chỗ đó... em ...a... hư... chết mất... ư... "
" Bảo bối... mở mắt ra, xem anh chiếm hữu em như thế nào ? "
Cậu vẫn chung quy nhắm mắt mà lắc đầu, chỉ biết ôm chặt lấy hắn không ngừng nức nở rên rỉ. Trong tiếng va chạm mãnh liệt lúc cao trào, cậu ôm chặt lấy Vương Nhất Bác giải phóng lên cơ bụng rắn chắc của hắn. Hai chân cậu run rẩy mãnh liệt, đón nhận từng dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể.
Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông. Đôi mắt đẫm ánh nước mông lung mơ hồ mà từ từ mở ra nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cậu, dùng lưỡi gạt đi những giọt nước mắt nơi bờ mi làm hắn lưu luyến. Cuối cùng đặt lên trán cậu một nụ hôn...
" Đừng nói gì cả, chỉ cần ở bên anh thôi cho đến khi nào em cảm thấy chán anh..."
Hắn vừa xoa mái tóc mềm mại vừa dịu dàng mà nhìn cậu, cuối cùng dừng lại tại vành tai nhỏ xinh mà thì thầm.
" ...anh sẽ thả em đi. "
Tiêu Chiến mỉm cười ôm chặt lấy Vương Nhất Bác dùng môi mình chặn lại đôi môi lành lạnh kia của hắn.
" Để xem anh có bản lĩnh khiến em chán không ? "
Bộ sưu tập mới của Calvin Klein nhận được phản hồi vô cùng tích cực...
Bộ ảnh " Darkness " Vương Nhất Bác chụp Tiêu Chiến được CK trực tiếp mang lên trang bìa của Cosmopolitan số đặc biệt, trở thành số bán chạy nhất năm của một trong những tạp chí Ngũ đại hàng đầu giới thời trang.
" Vương lão sư, bên phía CK gọi đến muốn mời ngài cùng cậu Tiêu tháng sau đến Hàn Quốc chụp bộ sưu tập mới nhất của họ..."
Vương Nhất Bác vừa nghe điện thoại , trên tay vừa cầm cuốn tạp chí vuốt ve... Hắn trầm mặt trông chốc lát rồi lại nở nụ cười...
" Nói với Simons tôi thành thật cảm ơn, nhưng tôi cảm thấy mình không hợp với thời trang. Vả lại ... người là của tôi đâu có thể muốn tôi chụp là chụp ? "
" Vâng, tôi hiểu rồi. "
Tiểu Miên ở đầu dây bên kia vừa cảm thấy lạnh sống lưng một chút. Đúng là ông chủ kì quặc, chỉ tội cho mỹ nhân...
" Tối rồi, ai gọi cho anh vậy ? "
Tiêu Chiến vừa tắm xong, trên người vẫn còn ươn ướt mùi hương giống như Vương Nhất Bác. Cậu rất tự nhiên tiến đến bên giường, lười biếng mà ngồi vào lòng hắn. Hắn mỉm cười đón lấy chiếc khăn, bắt đầu nhẹ nhàng lau khô mái tóc vừa được gội sạch sẽ.
" Là Tiểu Miên, báo lịch làm việc cho anh thôi. "
Tiêu Chiến gật đầu không hỏi tiếp, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác lau khô tóc cho cậu.
" Người em thật thơm..."
Vương Nhất Bác lại giở chiêu dính người ôm lấy Tiêu Chiến chặt cứng không ngừng hít hà.
" Làm gì có... là mùi giống anh mà. "
Tiêu Chiến mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Ở chung được ba tháng, cậu ngày càng phát hiện hắn thật ra rất trẻ con...
" Rõ ràng là không giống... cởi áo ra để anh ngửi lại lần nữa có được không ? "
Vương Nhất Bác lại giở vuốt sói mà cười tà. Hắn không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, một hơi đã lột luôn áo ngoài của cậu quăng xuống giường...
" Tiêu Chiến, anh yêu em."
" Ừ..."
" Anh yêu em."
" Ờ... "
" Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. "
" Biết rồi..."
" Em yêu anh không ? "
" Không yêu. "
" Hừ..."
" Nói đùa đó. Mau ôm em ngủ... ngày mai liền suy nghĩ lại. "
"..."
" Được rồi... yêu..."
" Hả ? Em nói gì ? "
" Em yêu anh. "
" Anh không nghe rõ..."
" Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác. Được chưa ? Anh đúng là đồ trẻ con. "
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mỉm cười thoả mãn ôm lấy mỹ nhân vào lòng.
Hắn vốn dĩ chẳng thề non hẹn biển. Cậu cũng chẳng mong ước xa vời. Hai người luôn trân quý thời khắc của hiện tại.
Có những việc không cần nói tự khắc vẫn có thể hiểu được đối phương. Tưởng chừng bị cô đơn làm cho đau đớn nhưng cuối cùng hai kẻ cô đơn lại đến bên nhau làm mùa đông không còn lạnh lẽo.
Tương lai có lẽ vẫn chuyện của sau này, hiện tại vẫn là ngay trước mắt. Không cần biết ngày mai sóng gió ra sao, chỉ cần mỗi tối đều có thể ôm lấy nhau cùng yên bình mà ngủ là quá tốt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro