Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unstoppable ( 1 )

Kenneth Clark trong tác phẩm "The Nude: A Study in Ideal Form" đã viết :

" Tiếng Anh, với sự quảng đại tinh tế của mình, đã luôn phân biệt rõ ràng giữa "the naked" và "the nude". "The naked" - trần truồng, lõa lồ là cơ thể bị tước bỏ quần áo, mang hàm ý trong đó là nỗi hổ thẹn, sự yếu đuối, mất tự do với cơ thể của mình. Nhưng ngược lại, "the nude",lại được ngầm hiểu là ngôn từ có văn hóa và thẩm mỹ, không hề mang một chút ám chỉ khó chịu nào. Ấn tượng hiện lên trong tâm trí không phải là hình ảnh một cơ thể co ro và không có khả năng tự vệ, thay vào đó, "the nude"- khỏa thân là sự khơi gợi về một cơ thể cân đối, giàu sức sống và đặc biệt là được phơi bày với tràn đầy sự tự tin: một cơ thể được tái tạo dưới lăng kính nghệ thuật."

Và đó chính là chân lý nghệ thuật của Vương Nhất Bác, một tay nhiếp ảnh gia nghiệp dư chuyên chụp ảnh nude nghệ thuật. Hắn là người đam mê cái đẹp, cũng như các nhà hiền triết ngày xưa, cả đời đi tìm chuẩn mực của cái đẹp. Cái gọi là chân - thiện - mĩ. Hắn vào nghề năm mười chín tuổi, đến năm hai mươi hai tuổi thì bắt đầu nổi tiếng nhờ bộ ảnh khoả thân để đời chụp cho Chung Thư Á, ảnh hậu xinh đẹp một thời. Với tài năng hiếm có cùng với phong cách độc đáo, không ít studio đã tìm đến chỉ mong nhận được cái gật đầu của hắn. Nhưng đổi lại cái họ nhận được là một nụ cười mỉm cùng tiếng đóng cửa lạnh lùng. Studio của hắn hiện tại không tính là nổi tiếng nhất, nhưng trong giới nhiếp ảnh không ai không biết đến hắn.

Vương Nhất Bác vẻ ngoài lãng tử, vóc người cao ráo, nghiễm nhiên trở thành đối tượng theo đuổi của rất nhiều cô gái, có cả minh tinh xinh đẹp vạn phần. Nữ nhân tìm tới hắn chụp ảnh là đa phần, xong xuôi sẽ cố ý quyến rũ hắn, thậm chí sẵn sàng tự nguyện để hắn cưỡng bức. Nhưng đáng tiếc, hắn vốn dĩ không có hứng thú. Đơn giản thôi, vì Vương Nhất Bác hắn là GAY !!!!

Nhưng hắn cũng không có trực tiếp nói với người khác như vậy. Hắn không phải người thô lỗ cũng không thích người ta soi mói đời tư. Chỉ lắc đầu rồi đem quần áo phủ lên người họ rồi bước đi ra ngoài.

Chuyện Vương Nhất Bác thích nam nhân cũng rất ít người biết, trừ bỏ trợ lí Miên, lái xe Trần cùng dì Trương giúp việc, số còn lại liền không đáng kể.

" Vương lão sư, tối ngày mai có hẹn với bên Calvin Klein. Họ nói tuỳ ý cậu quyết định concept, người mẫu cũng đã chọn sẵn, khẳng định vừa ý cậu. "

" Calvin Klein ? Đồ lót à ? Lần trước chả phải vừa chụp một bộ couple sao ? "

" Dạ vâng. Lần này là đồ lót...nam ạ. "

" Ừ, tôi biết rồi. Nhắn với bên họ bảo người mẫu chiều mai đến sớm một chút, sau đó tôi sẽ set-up concept."

" Vâng. "

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, lại rút thêm một điếu Marlboro châm lửa, thú vị đấy, hắn cũng chưa chụp mẫu nam nhiều, coi như trải nghiệm mới.

" Chạy đi, tối nay tôi muốn thư giãn một chút. "

" Vâng. "

Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa bước vào, nhìn quanh tìm kiếm một chỗ trống. Bar X giờ này khá đông, tìm một chỗ trống cũng không dễ dàng gì. Hắn đảo mắt vòng quanh, tầm mắt rốt cuộc dừng lại trên người một nam nhân cao gầy. Anh ta ngồi ở bàn khá khuất, bên ngoài có vẻ ít ai chú ý đến.

" Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không ? "

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời đem bộ mặt lãnh khốc của mình đi cầu hoan. Nam nhân kia đã uống không ít, hai má hồng hồng giương đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn hắn gật gật đầu.

Mĩ nhân...

Đó chính là từ duy nhất hắn có thể hình dung người này. Ngũ quan vô cùng cân xứng, mái tóc đen mượt chải chuốt gọn gàng, và nốt ruồi dưới môi chính là điều làm hắn chú ý. Y phục trên người cũng rất đơn giản nhưng lại hấp dẫn hắn bội phần.

Người kia dường như cũng ý thức được ánh mắt của hắn liền nở nụ cười khẽ rót cho hắn một ly.

" Nào... uống. Anh vào đây để nhìn tôi chứ ? "

Giọng nói trong trẻo nghe thật êm tai, Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay hắn tốn công ra ngoài quả thật không uổng phí. Hắn cảm thấy mình đúng là bị bệnh nghề nghiệp rất nặng. Năng lực quan sát cũng vì vậy mà trở nên nhạy bén.

" Đương nhiên, vừa vào tôi đã nhìn trúng mỹ nhân liền nhất kiến chung tình. "

Hắn xoay đến bên cạnh liền ôm lấy mỹ nhân kia một phát đặt lên đùi mình. Nói xong lại không biết liêm sỉ mà hôn lên má mĩ nhân một cái.

Người bị ôm cũng không có đẩy hắn ra, chỉ hừ một tiếng. Người trong ngực lại uống thêm một ly, dường như đã khá say rồi thì phải.

" Em có chuyện gì không vui sao ? "

" Chả có gì buồn cả...Hôm nay tôi vui nên muốn uống không được sao ? "

Vương Nhất Bác cười cười nhìn mỹ nhân " giơ móng vuốt " cũng  chỉ biết lắc đầu uống thêm một ly.

Hắn lại rút ra một điếu thuốc châm lửa. Đây có lẽ là điếu thứ mười hắn hút trong hôm nay. Làn khói thoang thoảng mùi bạc hà hoà lẫn với mùi nước hoa trên người hắn tạo nên một hương vị quyến rũ hơn bao giờ hết.

" Anh cũng hút loại này sao ? "

" Tôi thích mùi bạc hà. "

" Ừ..."

Mĩ nhân xoay người đối diện với hắn ngửi ngửi một chút, khoé môi lại nở nụ cười.

Vương Nhất Bác thề, nụ cười đó quyến rũ hắn gấp mười lần những nụ cười ve vãn của nữ nhân...

Mĩ nhân đột nhiên chỉ nhìn hắn, đôi mắt dường như có điều gì đó muốn nói lại thôi. Người trong lòng nâng cánh tay đang cầm điếu thuốc của hắn lại gần, nhanh chóng giật lấy điếu thuốc nghi ngút khói. Mĩ nhân ngay cả đến dáng vẻ hút thuốc cũng làm hắn say. !!!

Phù...

Một làn khói trắng xoá bay ngay vào mặt hắn rồi nhanh chóng vụt tan. Mĩ nhân trước mắt hắn đột nhiên mờ ảo. Nốt ruồi dưới môi trở nên yêu nghiệt hơn vạn phần.

" Ư..."

Vương Nhất Bác cũng không biết mình tiếp tục bằng cách nào đã không thể khống chế mà hôn ngay lên đôi môi hồng hồng. Trong khoang miệng truyền đến mùi vị quen thuộc khiến hắn say mê không thôi. Mĩ nhân cũng không có đẩy hắn ra. Hai người say sưa ôm hôn nồng nhiệt đối phương. Tay  Vương Nhất Bác cũng không an phận mà luồn vào bên trong áo sơ mi trắng vuốt ve làn da nhẵn mịn. Từ đầu lưỡi truyền đến vị ngọt nhè nhẹ càng thúc đẩy hắn phạm tội.

Thề có chúa, hắn vừa cương... mẹ nó.

Đây là lâu ngày không phát tiết liền trở nên đói khát như vậy ?

Vương Nhất Bác cho là đúng.

Hắn trở nên điên cuồng hơn mà vén áo mĩ nhân sang một bên vuốt ve xương quai xanh xinh đẹp hôn lên một cái. Mĩ nhân dáng người thật đẹp. Nếu có thể làm mẫu cho hắn liền tốt biết bao nhiêu...

Trước mắt đột nhiên bày ra một bối cảnh làm hắn hưng phấn...

" Môi em thật mềm..."

" Cảm ơn... thử qua nhiều người rồi sao ? "

Hắn đưa tay vuốt ve từ mũi đến cằm mĩ nhân. Khuôn mặt này chính là được sinh ra cho nghệ thuật... Người nọ hừ một tiếng liếc liếc nhìn hắn, mà tay Vương Nhất Bác vẫn đang ôm khư khư vòng eo mảnh khảnh kia.

" Đúng, nhưng tôi sẽ không có nhu cầu hôn lại lần nữa đâu. Nhưng với em thì khác. Tôi hôn lần nữa nhé. "

" Tôi...ư..."

Không đợi nghe câu trả lời, hắn đã trực tiếp hôn xuống. Nụ hôn mãnh liệt và nồng nàn hơn rất nhiều. Hắn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người liền đè thân thể đang ôm trong lòng xuống ghế mà hôn thật mạnh bạo.

Mĩ nhân trong lòng tâm tình dường như có chút buồn bực, cũng không giãy dụa nữa, mà hoà theo hắn hôn trả. Tiếng thở dốc, tiếng nút lưỡi tanh tách, tiếng rên rỉ ngọt ngào, tất cả đều bị tiếng nhạc xập xình cùng bầu không khí ồn ào cuốn theo. Người người hoà mình vào cuộc vui, mấy ai mà còn quan tâm đến trong góc khuất đang có chuyện gì xảy ra ?

Mĩ nhân thở dốc mà đánh vào lưng hắn vì không thể thở được nữa, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngưng lại một chút, bàn tay đã chui tọt vào trong chiếc quần jean đen mà vuốt ve " tiểu mĩ nhân ".

" Tìm chỗ khác đi..."

" Rất sẵn lòng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro