Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi nguy hiểm (2) - END

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời  xoay người lại đối diện với cây côn thịt đang trướng to bên dưới của Vương Nhất Bác. Anh vẫn cố gắng phơi bày tiểu huyệt đang khát khao bên dưới lên trước mặt người kia. Anh mở miệng bắt đầu liếm láp xung quanh đầu khấc. Chiếc lưỡi hồng hồng di chuyển nhanh nhẹn như con rắn đang thưởng thức bữa ăn một cách say mê. Tiêu Chiến cố gắng mở to miệng ngậm vào toàn bộ nhưng nó quá to khiến anh không thể nào nuốt hết được. Hai cánh tay hư hỏng cũng không an phận mà cầm lấy hai hòn bi nặng trĩu bên dưới vỗ về chơi đùa.

" A... từ từ thôi. Thật không tìm đâu ra một cảnh sát nào có thể dâm đãng hơn em bé cưng à. "

Bốp...

" Ư...haaa..."

Một cái tát vang dội giáng xuống cặp mông đang lắc lư đòi hỏi. Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng dưới sự chăm sóc của Tiêu Chiến.

" Cảnh sát Tiêu ơi cảnh sát Tiêu, anh thật biết phải làm thế nào ép khô tôi đấy."

Tầm mắt của Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào cái động đang mấp máy không ngừng.

Mẹ nó cái động chết tiệt !

Hắn cho hai ngón tay bắt chước động tác giao hợp thăm dò bên trong. Hài lòng khi nghe Tiêu Chiến rên lên một tiếng, hắn tiếp tục cho vào ngón tay thứ ba. Rất nhanh dâm thuỷ đã nhầy nhụa khiến việc ra vào rất dễ dàng, ba ngón tay không ngừng đưa đẩy tìm kiếm điểm mẫn cảm sâu bên trong.

" Ư... a... đừnggggg.....xin anh... chết mất.... a...."

Tiêu Chiến suýt chút nữa đã cắn luôn  côn thịt trong miệng vì sung sướng. Khoé môi Vương Nhất Bác nhếch lên và thay ngón tay bằng đầu lưỡi của chính mình không ngừng mút mát dâm thuỷ bên dưới. Tiêu Chiến hai chân đều muốn co giật vì khoái cảm nhưng bị một đôi tay rắn chắc giữ lại không ngừng tách rộng cặp đùi của anh sang hai bên. Chiếc lưỡi hư hỏng của Vương Nhất Bác cứ thế liếm láp từng nếp uốn của tiểu huyệt. Hai cánh tay hắn bóp chặt hai cánh mông, cố gắng tách miệng huyệt ra rộng ra hết mức có thể.

" A... không thể... ân..."

Tiêu Chiến chỉ biết điên cuồng liếm mút, để côn thịt của Vương Nhất Bác ra vào trong miệng mình như vũ bão. Anh cảm nhận được từng đường gân xanh đang nảy lên và cả sự trướng to trong miệng. Thật sự anh đã sắp không ngậm nỗi nữa.

" A...từ từ.... ư.... tôi...ra mất.... á...."

Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy tiểu côn thịt bị bỏ quên từ nãy đến giờ nâng niu mà xoa nắn một trận. Tiêu Chiến lúc này chỉ biết buông xuôi theo khoái cảm, nằm ngửa ra giường để mặc Vương Nhất Bác chơi đùa. Hắn vẫn không ngừng mút mát tiểu huyệt, tay cũng tăng tốc độ xoa nắn. Tiểu côn thịt trong tay hắn giật giật giải phóng, tiểu huyệt bên dưới tràn ra dâm thuỷ đầm đề tất thảy đều bị hắn liếm sạch.

Tiêu Chiến sau khi phát tiết đã có phần thanh tỉnh đôi chút, nhưng tiểu huyệt bên dưới vẫn là một mảng trống rỗng khiến anh bắt đầu khó chịu. Vương Nhất Bác dùng tinh dịch vừa nãy anh bắn ra bôi lên côn thịt sắp nổ của hắn. Cả cây côn thịt gân guốc dựng đứng thấm đẫm nước bọt cùng tinh dịch trở nên sáng bóng hấp dẫn sự thèm thuồng của đối phương.

" Muốn không, bé cưng ? "

Tiêu Chiến theo quán tính gật đầu, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn vào vật đứng thẳng ngạo nghễ kia. Anh xoay người lại đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, hai chân cũng tách ra quỳ gối lên chiếc nệm êm ái. Hai ngón tay trắng nõn luồn ra phía sau, mở rộng tiểu huyệt đỏ au trước mặt Vương Nhất Bác khát cầu. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ như rót mật vào tai.

" A... ư... Nhất Bác mau... mau.. mau chơi tôi đi...a..."

" Gọi anh là gì, bé cưng ? "

" Ư... ông xã...mau...chơi...em đi a... em muốn...anh... "

" Được, hôm nay nếu không chơi chết tiểu yêu tinh như em thì tôi cũng không mang họ Vương nữa. "

Vương Nhất Bác mạnh bạo bắt lấy eo người kia nhắm ngay côn thịt cứng rắn của hắn ấn vào. Hai mắt hắn đỏ lên nhìn cả cây côn thịt từ từ bị động nhỏ nuốt vào. Tiểu huyệt qua nhiều lần dạy dỗ nhanh chóng cắn chặt lấy hắn không tha. Lúc nãy đã được mở rộng rất lâu, huyệt nhỏ vô cùng trơn tuột dễ dàng nuốt trọn cả cây côn thịt đến tận gốc. Tiêu Chiến rên lên một hơi dài thoả mãn, hai cánh mông lắc lư theo nhịp độ ra vào của người đằng sau để thoả mãn cơn ngứa sâu bên trong cơ thể.

" Thả lỏng một chút, cắn chặt như vậy muốn hút chết anh sao ? "

Nếp uốn đều bị côn thịt lớn làm căng ra, cả động bị một cây thô to nóng bỏng nhồi đầy. Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến chọc thẳng vào. Hắn ôm eo lấy người kia đặt Tiêu Chiến ngồi hẳn lên eo mình để côn thịt tiến vào sâu hơn nữa.

" A...sâu quá rồi... em hỏng... hỏng mất..a..ư. "

" Ăn nhiều thịt một chút, eo em lại nhỏ hơn rồi này. Thế này làm sao mà bắt tôi được đây ? "

Vương Nhất Bác dùng lực phần hông tiến vào sâu hơn. Hai cánh mông cong lên không ngừng đập vào háng hắn. Hai túi tinh trướng to theo tiết tấu ra vào của côn thịt ba ba va chạm vào cửa huyệt khiến bên dưới đỏ ửng một mảng. Vòng eo cảnh sát Tiêu xưa nay đẹp có tiếng nhưng duy chỉ có một người có thể thấy nó một cách trần trụi mà thôi.

" A...ha... "

Vương Nhất Bác cắn một ngụm lên cổ Tiêu Chiến, bên dưới vẫn không ngừng ra vào. Nhưng lần này hắn không mãnh liệt ra vào như lần trước nữa. Hắn đâm vào sâu lút cán nhắm ngay điểm mẫn cảm của anh cọ xát sau đó lại rút ra. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình sắp bị khoái cảm giày vò đến chết mất.

Hắn liếm láp một đường xung quanh rồi bắt đầu gặm cắn vùng da nơi cần cổ mẫn cảm. Hắn ôn nhu mà hôn một đường thẳng đến đôi môi đang hé mở phát ra những tiếng rên mê người. Tiêu Chiến vòng tay ra sau ôm lấy cổ Vương Nhất Bác tận hưởng nụ hôn sâu. Anh say sưa mút vào đầu lưỡi nóng bỏng đưa tới. Nước bọt người nọ không ngừng bị anh chiếm lấy nuốt vào.

"Ưm...ưm..."

Bên trên mãnh liệt như thế, bên dưới còn mạnh bạo hơn nhiều lần. Tựa như người uống phải xuân dược là Vương Nhất Bác chứ không phải là Tiêu Chiến nữa, hắn ngày càng điên cuồng dốc toàn lực xâm phạm người dưới thân.

" Á...haaaaaa....."

Không hề báo trước, Tiêu Chiến đột ngột bắn ra. Tiệu huyệt vì vậy mà vặn xoắn đến cực điểm hút chặt lấy côn thịt không tha. Vương Nhất Bác cắn răng bóp lấy eo nhỏ chạy đua nước rút. Dâm thuỷ văng ra tung toé không ngừng từ nơi hai người kết hợp chặt chẽ.

" A....aa....hư....không....được....đừng.. mà.....aaaaa."

Vương Nhất Bác gầm nhẹ giải phóng vào sâu bên trong. Từng dòng tinh dịch nóng bỏng cứ thế phun thẳng lên điểm mẫn cảm khiến Tiêu Chiến run rẩy đến rơi nước mắt. Hắn giật để anh xoay người lại nằm xuống giường đối mặt với mình. Thừa dịp côn thịt vẫn chưa mềm hắn mà đưa đẩy vài cái rồi mới rút ra. Hắn say mê mà ngắm nhìn người dưới thân cố gắng hít thở sau khi cao trào. Trông anh bây giờ chả khác gì một con búp bê tình dục bị chơi đến đầm đề.

" Ư... nhiều quá...."

Hai mắt anh nhắm hờ, khoé mi vẫn còn đọng nước mắt. Đôi môi anh đào đã bị cắn đến sưng đang mấp máy. Thân thể tràn ngập dấu hôn, có chỗ còn xanh tím nhất là đùi trong càng không cần nói, một màn dấu hôn cùng dấu răng lẫn lộn. Tiểu huyệt bên dưới bị chơi đến chuyển sang màu thịt thối không ngừng chảy ra tinh dịch.

Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy người kia vào phòng tắm. Tiêu Chiến mệt đến thở không ra hơi, chỉ ôm lấy cổ hắn tiến vào bồn tắm. Hai mắt chăm chú nhìn thân thể nằm trong lòng, hắn dùng hai ngón tay cho vào tiểu huyệt đưa đẩy vài cái lấy ra tinh dịch bên trong.

" A...đừng...tôi... mệt. Ngày mai còn phải họp. "

Vương Nhất Bác xấu xa mà ấn vào điểm gồ bên trong, tiểu huyệt đã cắn chặt ngón tay hắn. Hắn cười cười thoả mãn, tiến đến bên tai người kia thì thầm.

" Em thật ra lại thích ăn ngón tay của tôi đến vậy sao ? "

Rốt cuộc thì ai mới là người bị hạ dược đây ?

Vương Nhất Bác hắn trước giờ tuyệt đối không thích dây dưa càng không hứng thú nhiều với tình yêu, một lòng muốn độc chiếm thế giới ngầm. Hắn cũng không hiểu tại sao lại điên cuồng ham muốn tên cảnh sát này. Không biết nữa... Chỉ là Tiêu Chiến có vẻ hấp dẫn hắn đi ? Nếu không phải vì vẫn còn phi vụ tối nay thì hắn sẽ chơi tiểu yêu tinh này đến sáng cho đã.

Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực rắn chắc quen thuộc suy ngẫm một hồi. Người này đã từng cứu anh, vốn dĩ cũng chỉ định trả ơn người kia một chút không biết từ khi nào lại bị lừa lên giường. Hắn vốn dĩ là người anh không nên động tâm cũng không nên dính vào. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị bức đến điên cuồng khóc thét.

Hắn là hiện thân của cái ác, còn anh lại là đại diện cho công lý, hai thế giới trái ngược nhau, hai con đường không chung lối về.

Mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu ?

Anh cũng chưa từng hỏi.

Bởi cả anh và hắn đều không quan tâm đến tương lai chỉ biết hiện tại như thế này là đủ.

Lắc đầu xua tan đi suy nghĩ hiện tại, Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác theo thói quen dùng gò má cọ cọ vào má hắn, sau đó lại hôn lên. Môi Vương Nhất Bác căn bản mềm mại nhưng lúc nào cũng lành lạnh, trừ lúc làm cái chuyện kia ra.

" Ngoan..."

Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc mềm của Tiêu Chiến, để yên cho anh làm loạn trên người mình một hồi. Cuối cùng lại nhịn không được, đảo khách thành chủ đè chặt người kia xuống giường hôn một hồi. Tiêu Chiến hé miệng, ánh mắt say mê nhìn Vương Nhất Bác để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

" Anh định như thế này đến bao giờ ?"

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng hỏi. Vương Nhất Bác cười cười không trả lời. Hắn lấy tay gạt đi mái tóc trước trán người kia sang một bên rồi mới nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Một hồi lăn lộn mới hài lòng xuống giường mặc lại quần áo.

" Vốn dĩ tôi không quan tâm đến sau này đâu nhưng mà có lẽ phải suy nghĩ lại một chút. "

" Trò chơi nguy hiểm này dường như tôi bị nghiện mất rồi. "

" Tôi đương nhiên biết em đang nghĩ gì. Có nghĩ cũng đừng nghĩ việc thoát khỏi tôi. Chẳng phải em luôn muốn bắt tôi sao ? Đến đây bắt anh đi nào.."

Tiêu Chiến không muốn cùng người nọ tranh luận. Anh từ bỏ mọi thứ chuyển sang nhắm mắt, xua xua tay ý bảo người kia nhanh một chút liền đi đi.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay người kia đặt lên ngực mình. Bốn mắt nhất thời nhìn nhau. Có một số chuyện không cần trực tiếp nói ra cũng có thể ngầm hiểu được.

Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, Vương Nhất Bác đắp lại chăn cho người yêu nhỏ bé của hắn cẩn thận rồi lấy ra một khẩu súng lục kiểm tra.

Điện thoại trên bàn đột nhiên phát sáng.

" Alo, đại ca bọn em đang chờ dưới lầu. "

" Được. "

Tiêu Chiến cố gắng nhắm mắt lại nhưng không thể. Anh nhìn theo bóng lưng người kia chuẩn bị tiến về phía cửa rời đi, khoé môi chậm rãi mấp máy :

" Cẩn thận một chút, nếu không tôi sẽ lại tìm ra anh và bắt anh về sở cảnh sát ngay lập tức. "

Vương Nhất Bác nghe vậy lại cười rất tươi, ngoảnh lại nhìn người trên giường.

" Tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ ăn cơm ở đồn cảnh sát. Nhưng nếu là cảnh sát Tiêu thì có lẽ phải cân nhắc lại một chút."

" Ngủ ngon, bé cưng. Trò chơi cảnh sát và tội phạm này anh vẫn còn muốn chơi dài dài. "
----------------————————-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro