Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu lão sư, chờ đã... ( 8 ) - END

" Tiêu Chiến, không biết vì sao em thấy tim mình đập nhanh quá. Anh sờ thử một chút có được không ? "

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai người dưới thân, giọng nói trầm thấp bên tai dẫn dắt tay Tiêu Chiến sờ lên ngực mình. Anh như bị mê hoặc mà sờ soạng lên cơ thể trần trụi của cậu. Bàn tay lành lành mềm mại không ngừng lướt trên cơ thể săn chắc nóng bỏng khiến Vương Nhất Bác thoải mái mà hừ nhẹ. Cậu vẫn chăm chú nhìn anh say đắm không bỏ sót bất cứ biểu tình nào trên khuôn mặt hơi hơi ửng hồng.

" Hình như anh thích lắm nhỉ ? Nào giúp em một chút có được không ? "

Vương Nhất Bác phả một hơi ấm nóng lên cổ anh, bàn tay nắm lấy tay kéo xuống vị trí đang ngẩng đầu bên dưới. Vừa thử chạm vào một chút, Tiêu Chiến liền bị độ cứng và nóng bỏng của thứ kia làm cho run run, nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm muốn anh giúp cậu săn sóc nó một chút.

" Nhất Bác..."

Anh vùi đầu vào hõm vai cậu, thấp giọng kêu một tiếng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

" Ngoan. Tay anh lạnh quá. Giúp em vuốt ve nó một chút có được không ? "

Vương Nhất Bác hôn lên bả vai anh, bên tai không ngừng thì thầm lời ngọt ngào. Tiêu Chiến chính vì nhận thua nên rốt cuộc cũng chỉ có thể gật đầu làm theo.

" Ưm... hư..."

Vương Nhất Bác đột nhiên tóm lấy tiểu Tiêu Chiến cùng đồng dạng đang ngẩng đầu bên dưới mà vuốt ve. Khuông mặt nam tính rộ lên một nụ cười khẽ đẹp trai tới cực điểm. Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt như mơ hồ, bản thân như con thuyền nhỏ lênh đênh ngoài biển cả. Anh hé miệng đón lấy nụ hôn của Vương Nhất Bác. Từng tiếng rên đứt quãng mê hoặc đều bị cậu toàn bộ nuốt vào. Hai cơ thể trần truồng không ngừng lăn lộn, va chạm xen lẫn tiếng thở dốc cùng rên rỉ khiến căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

" A... Nhất Bác...ư...ha..."

Vương Nhất Bác trở mình lăn xuống giường, không nói không rằng trực tiếp tách rộng hai chân Tiêu Chiến ra ngậm lấy côn thịt bên dưới vào miệng.   Tiêu Chiến cảm giác mình sắp điên rồi. Hình ảnh trước mắt hấp dẫn thị giác hơn anh bao giờ hết. Tiếng rên rỉ nỉ non anh không thể nào khống chế được nữa. Anh thả lỏng bản thân nương theo tiếng mút mát bên dưới mà không ngừng ra vào khuôn miệng của Vương Nhất Bác. Lúc này, anh khao khát cậu hơn bao giờ hết. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh ấn đầu cậu vào thật sâu bên dưới để Vương Nhất Bác có thể cho anh nhiều hơn một chút. Từng dòng khoái cảm không ngừng quất lên cơ thể khiến anh thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng cong lại.

Nhìn phản ứng kịch liệt bên trên của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác phi thường thoả mãn. Đầu lưỡi không ngừng liếm qua lỗ nhỏ trên đầu khấc khiến anh càng rên lớn hơn nữa.

" A... "

Thình lình cậu chơi xấu mút mạnh một cái khiến anh không thể khống chế, giải phóng luôn vào miệng cậu.

" Anh xin lỗi. Nhất Bác, mau, mau nhổ ra..."

Tiêu Chiến chưa kịp nếm trọn tư vị cao trào, luống cuống rút khăn giấy ở đầu giường đưa cho Vương Nhất Bác. Cậu cười cười nhéo mũi anh một cái, cầm lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán anh khoé miệng vẫn còn vươn chút dịch trắng tiến đến liếm lên lỗ tai Tiêu Chiến.

" Em nuốt vào cả rồi..."

Tiêu Chiến cả người đều ửng hồng dưới sự trêu ghẹo của Vương Nhất Bác. Em ấy cư nhiên...cư nhiên nuốt...

" Em..."

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã sáp tới ngậm lấy môi anh dây dưa. Bên dưới cũng không chịu nổi tịch mịch mà chen vào giữa hai chân anh cọ xát. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nút lưỡi nhóp nhép không ngừng kích thích thính giác cả hai người. Máy điều hoà đang bật mười chín độ nhưng không hiểu sao càng lúc lại càng nóng.

" Đến giờ phát thưởng rồi, Tiêu lão sư..."

Vương Nhất Bác trở mình đặt anh nằm sấp xuống giường, từng nụ hôn ướt át từ từ rơi xuống tấm lưng tuyệt đẹp. Mỗi một nơi đi qua đều lặp đi lặp mút vào khiến anh càng lún sâu vào khoái cảm. Cậu hôn đường tới hông, hai bàn tay mê luyến xoa bóp cặp mông đầy đặn hơi vểnh lên của anh.

" Tiêu lão sư, nâng mông anh cao lên một chút nào..."

" A...Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác không hề để ý lời cầu xin của anh, một phát cắn lên cái mông tròn trước mặt để lại dấu răng đỏ ửng. Một tay vẫn giữ chặt Tiêu Chiến dưới thân, một tay Vương Nhất Bác vươn tới đầu giường mở ngăn khéo lấy ra một tuýp bôi trơn. Tiêu Chiến bị cậu giật mình suýt chút nữa la lớn lên. Vương Nhất Bác cư nhiên giấu bôi trơn trong phòng ngủ nhà anh ????

" Em...em...giấu thứ đó ở đây... từ khi nào... ? "

Cậu lại nở nụ cười với khuôn mặt dửng dưng. Động tác mở nắp trên tay vẫn không ngừng lại, nhanh chóng bóp ra một ít chất lỏng cho vào lòng bàn tay, hướng đến cúc huyệt bên dưới thử đưa vào một ngón tay.

" A... "

Anh nhăn mặt một chút vì đau. Cúc huyệt chưa một lần khai phá theo bản năng kẹp chặt dị vật đang cố gắng tiến vào. Cậu đau lòng vuốt ve tấm lưng lấm tấm mồ hôi của anh...

" Thả lỏng ra nào... đúng rồi... từ từ thôi... nếu không anh sẽ bị thương. "

" Ư...Nhất Bác... nhẹ thôi..."

Vương Nhất Bác không dừng dỗ anh. Bên dưới tăng thêm hai ngón tay cố gắng mở rộng lối vào, bên trên muốn làm phân tán đi sự chú ý của anh một chút...

" Hm ? ... Em đã giấu nó vào đây kể từ lúc anh tự mình nói ra lời hứa kia... Bởi vì em biết, chắc chắn là em sẽ cần dùng tới nó. Và em đã đúng... "

" Rốt cuộc cũng có thể nhận thưởng rồi. "

" Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác rút ra ba ngón tay, từ phía sau từ từ thử đâm vào miệng huyệt hơi hơi khép mở bên dưới.

" A...nhẹ chút... hức..."

Tiêu Chiến không kiềm chế được xúc động mà nức nở, cảm giác phá thân giống như cơ thể bị tách ra làm đôi vậy. Vương Nhất Bác không ngừng vuốt ve lưng anh dỗ dành, thật vất vả cuối cùng cũng vùi được hết vào trong.

Bên trong Tiêu Chiến chặt vô cùng khiến Vương Nhất Bác dường như muốn nổ tung. Cậu vươn tay nắm lấy cằm anh kéo về phía mình đặt lên đó một nụ hôn.

" Đau thì cứ cắn em, đừng cắn môi có được không ? "

Tiêu Chiến gật đầu hưởng thụ nụ hôn của cậu. Anh biết cậu nhẫn nhịn thật sự rất khổ, bản thân không ngừng cố gắng thả lỏng. Vương Nhất Bác mân mê đôi môi bị anh cắn tới đỏ ửng. Bên dưới từ từ rút ra rồi chậm rãi đâm vào, từng bước khiến anh thích ứng với vật cứng trong cơ thể.

" A..."

Động tác bên dưới từ từ nhanh dần. Từng động chạm trong cơ thể khiến anh không ngừng thở dốc. Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến đã quen, liền dốc toàn lực đẩy nhanh tốc độ ra vào. Cuối cùng cũng không thể khống chế nữa mà rong ruổi trên cơ thể anh.

" Hư...Nhất Bác... chậm... a...chậm...một chút.. "

Anh lắc đầu rên rỉ không thể chịu nổi khoái cảm lớn như thế, cầu xin Vương Nhất Bác chậm lại một chút nhưng dường như không thể. Hai cơ thể hoàn mỹ dính chặt lấy nhau trên giường.

Ôm ấp người yêu trong mộng bấy lâu trong vòng tay, Vương Nhất Bác đã từng vô số lần trong mộng vọng tưởng khoảnh khắc này. Cảm giác có được anh quá tuyệt vời khiến cậu không ngừng xúc động mà dùng tất cả sức lực âu yếm anh. Khoái cảm cứ thế như bão lũ tưới lên cơ thể hai người.

" A... Nhất Bác... đừng đâm chỗ đó...a"

Tiêu Chiến lắc đầu rên rỉ. Không biết vừa rồi Vương Nhất Bác đã đâm phải điểm nào liền khiến bản thân anh phản ứng kịch liệt như vậy. Cậu mỉm cười xấu xa, cố ý ở gần nơi nhạy cảm nhất của anh dừng lại cọ xát một chút.

" Sao vậy ? Anh đau lắm sao ? "

Tiêu Chiến đang bị khoái cảm ồ ạt bủa vây, bên dưới đã quen với tốc độ va chạm mãnh liệt. Thế mà Vương Nhất Bác ở thời điểm mấu chốt liền cố ý dừng lại mà hỏi han anh...

" Em thật xấu..."

" Em mà không xấu anh liền không thích em. "

Tiêu Chiến bất mãn đong đưa thắt lưng thoả mãn bản thân. Vương Nhất Bác vì thế mà mỉm cười vòng ra phía trước nhéo lên đầu nhũ bị bỏ quên. Bên dưới lại tiếp tục một trận ra vào.

Khoái cảm tuyệt vời lại cứ thế ập tới khiến Tiêu Chiến say mê mà đắm chìm vào nó. Thân thể lại một lần nữa được lấp đầy khiến anh sung sướng tới cực điểm. Cơ thể dường như không còn thuộc về anh nữa. Tựa như một nắm tuyết từ từ bị Vương Nhất Bác hoà tan trong lòng bàn tay.

" Tiêu Chiến , anh thật sự rất nhiệt tình... sớm biết như vậy em đã quăng anh lên giường từ lâu rồi..."

Vương Nhất Bác đẩy anh nằm xuống giường, gác chân anh lên cao hung ác mà đâm rút. Tiêu Chiến lắc đầu chặn lại cái miệng đáng ghét của Vương Nhất Bác, tay cũng ôm lấy cổ cậu mà làm sâu nụ hôn.

Vương Nhất Bác phía dưới ra vào vô cùng kịch liệt dường như muốn đem anh đâm nát. Đầu lưỡi bên trên cũng bị cậu đùa bỡn đến không thể nào thở nổi. Tiêu Chiến bất mãn khóc không thành tiếng.

A...

Cuối cùng chẳng biết qua bao lâu, cơ thể anh run lên mà giải phóng lên cơ thể Vương Nhất Bác, hai chân cũng đồng thời kẹp chặt thắt lưng cậu đón nhận từng dòng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào điểm nhạy cảm trong cơ thể. Vương Nhất Bác vuốt ve cái trán ướt đẫm mồ hôi của anh và đặt lên một nụ hôi. Hai tay ôm chặt lấy anh vào hưởng thụ một chút tư vị cao trào.

Chẳng biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng mới thả lỏng một chút mà chuyển sang làm nũng.

" Tiêu Chiến, từ hôm nay phải có trách nhiệm với em có biết không ? "

" Em bây giờ đã là người của anh rồi."

" Sau này không cho phép rời em nửa bước. "

" Em.. em ..hừ... ờ ... tuỳ ý em định đoạt mà. "

Tiêu Chiến mệt đến thở không ra hơi, bị Vương Nhất Bác làm cho phì cười nhéo nhéo má cậu. Rốt cuộc thì là ai có trách nhiệm với ai đây ?

" Thật sao ? Vậy lần nữa nhé ? "

Vương Nhất Bác hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm cơ thể trần trụi trong lòng. Bên dưới đã hơi rục rịch, vẫn còn chôn sâu trong cơ thể Tiêu Chiến.
Rốt cuộc thì anh làm sao có thể chối từ... chỉ có thể trách bản thân mình tự chuốc lấy mà thôi...

Đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Vương Nhất Bác sau khi tan học liền nhanh chóng trở về chuẩn bị bữa tối. Cậu chọn đại học kỹ thuật A. Vừa có chuyên ngành mà cậu hứng thú vừa chỉ cách nhà Tiêu Chiến mười lăm phút thôi. Vì vậy liền chính thức mặt dày mà dọn qua nhà người ta ở. Tuy vậy cậu vô cùng biết thân biết phận. Mỗi ngày về sớm đều nấu cơm chờ Tiêu Chiến về nhà cùng ăn.

" Nhất Bác, anh về rồi. "

Tiêu Chiến vừa vào cửa đã thấy một bóng dáng cao lớn trên người khoác chiếc tạp dề màu hồng đang bận rộn trong bếp. Mùi thức ăn thơm ngát phảng phất cả ngôi nhà.

" Tiêu lão sư về rồi sao ? Ngồi vào bàn đi em nấu xong rồi này..."

Anh mỉm cười gật đầu tiến đến bàn thức ăn đã được dọn sẵn. Bạn trai đúng là đem anh nuôi đến sắp béo phì rồi. Cơm đều nấu ngon như vậy... kể cả chén cũng đều rửa. Anh thậm chí còn chả động đến một đầu ngón tay.

" Ăn nhiều một chút, dạo này anh thức khuya quá đó. "

Vương Nhất Bác gắp cho anh một miếng sườn vàng ươm bỏ vào chén, bên tai không ngừng nhắc nhở anh phải đi ngủ đúng giờ. Tiêu Chiến gật gật đầu ngoan ngoãn cắn vào một miếng thịt. Bạn trai thực tốt cũng thực phiền !!!

Mùa hè năm đó vẫn rất nóng. Tiêu Chiến vẫn như mọi năm bay đến Bắc Kinh làm công tác chấm thi. Vương Nhất Bác vì thế mà cả tuần đều bám chặt lấy anh, mỗi tối đều đòi hỏi anh đến không thở nổi. Haizzzz.... cuối cùng cũng có thể cách ly một tí. Anh sắp bị cún con làm đến kiệt sức mất...

" Đi đến nơi phải gọi cho em đó biết không. Còn nữa phải ngủ sớm đó. Đừng để bị bệnh. "

Vương Nhất Bác ở sân bay không ngừng dặn dò anh kĩ lưỡng như ông chồng già dặn dò vợ trẻ đi công tác xa vậy. Tiêu Chiến chỉ có thể vui vẻ mà mỉm cười gật đầu.

" Anh biết rồi mà. Em cũng phải vậy đó. Đừng có mà thức khuya chơi game. Thôi đến giờ làm thủ tục rồi. Anh đi đây. Tạm biệt cún con. "

Anh hôn lên má Vương Nhất Bác một cái sau đó chào tạm biệt tiến về phía phòng chờ thủ tục. Cậu vẫn đứng đó nhìn anh từ từ bước đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cuối cùng không nhịn được mà chạy theo anh.

" Tiêu lão sư, chờ đã..."

Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn về phía sau, Vương Nhất Bác cư nhiên vẫn còn đứng ở đó.

" Chào mừng anh trên chuyến bay có em... "

Vương Nhất Bác cười đến sáng lạng, chìa vé máy bay trong túi ra trước mặt Tiêu Chiến. Anh cũng đồng dạng mỉm cười, vẫn là không thể chạy thoát...

" Em đã nói là anh không được rời em nữa mà...em đã nói thì nhất định làm được..."

" Ngốc... "

" Anh yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro