Tiêu lão sư, chờ đã... ( 4 )
Nụ hôn của Tiêu Chiến rất nhẹ, tựa như một chú chuồn chuồn lướt nhẹ trên cánh môi Vương Nhất Bác. Anh mỉm cười ngọt ngào xoa xoa gò má đã ửng hồng của cậu.
" Anh sao lại... "
Tiêu Chiến một ngón tay lên đôi môi hồng của Vương Nhất Bác tỏ ý muốn cậu im lặng.
" Đừng nói gì cả, hãy cảm nhận chỗ này..."
Anh đặt tay Vương Nhất Bác lên ngực trái, để cậu cảm nhận trái tim đang bất ổn của bản thân.
Vương Nhất Bác đờ người trong chốc lát, lại cảm nhận được nhịp đập liên hồi mới xác định bản thân mình không có nằm mơ. Tiêu Chiến chính là cũng thích cậu !!!
Người ta thường nói còn gì tuyệt vời hơn trên thế gian này khi người cậu thích cũng đồng dạng thích cậu, hiện tại Vương Nhất Bác đã hiểu cảm giác đó tuyệt vời như thế nào. Chờ đợi, đau khổ cùng tuyệt vọng trong suốt ba năm dường như đều tan biến ngay lúc này.
Trái tim cậu cũng đồng dạng loạn nhịp, đôi mắt chăm chú không hề che giấu sự si mê dành cho người trong lòng. Cậu siết chặt lấy cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình mà ghì chặt xuống giường. Cánh tay còn lại vươn lên, nhẹ nhàng che đi đôi mắt của người dưới thân.
" Đừng sợ. Tiêu lão sư không có làm gì sai. Người sai chính là Vương Nhất Bác..."
Môi lại tìm đến môi. Cậu mím môi nhẹ nhàng mút mát bờ môi anh, tựa như trân bảo mà nhẹ nhàng gặm cắn nâng niu.
Ư...
Tiêu Chiến bị cậu dẫn dắt vào nụ hôn ngọt ngào, bản thân cũng há miệng để Vương Nhất Bác tiến sâu vào trong khoang miệng mình. Đầu lưỡi của anh nhanh chóng bị tóm lấy, không ngừng bị đầu lưỡi mạnh mẽ của Vương Nhất Bác vỗ về chơi đùa khiến anh chỉ có thể rên rỉ rất nhỏ bên tai cậu. Khoang miệng nhanh chóng bị người nọ bao vây hút lấy không ngừng, bản thân cũng vô thức mà nuốt vào nước bọt người kia truyền vào. Cảm giác ngọt ngào bao trùm đến tận từng đầu ngón chân.
Vương Nhất Bác đặt tay anh lên ôm cổ mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt bị cậu che đi từ nãy đến giờ.
" Bây giờ anh có hối hận cũng không kịp nữa đâu, lần này tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa... Vương Nhất Bác thích anh rất nhiều, Tiêu lão sư. "
Vương Nhất Bác bắt buộc Tiêu Chiến nhìn mình, không cho phép anh trốn tránh một phút nào nữa. Hai gò má anh ửng hồng nhẹ nhàng gật đầu, không biết vì ngại ngùng hay vì thiếu dưỡng khí vì bị hôn khá lâu.
" Ngốc..."
" Không hối hận..."
Vì một câu nói này của anh, dù cho trời có sập xuống đi chăng nữa Vương Nhất Bác cũng nguyện bảo vệ anh đến tận cùng. Mặc kệ Tiêu Chiến có bao nhiêu do dự Vương Nhất Bác cũng không bao giờ để cho anh có một giây hối hận mà quay đầu...
Vương Nhất Bác kể từ hôm ấy bỗng nhiên trở nên là một mọt sách chính hiệu. Mọi người trong lớp kể cả Hà lão sư cũng phải há hốc mồm vì không biết cậu bị làm sao...
" Nè Vương Nhất Bác sao gần đây cậu siêng năng quá vậy ? "
Đại Vũ bên cạnh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mải mê giải toán không nhịn được mà cảm thán một câu. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu ngừng bút mà trừng mắt sang bên cạnh một chút.
" Tôi đã chơi chán cả năm rồi. Bây giờ không học thì sau này tôi thất nghiệp cậu nuôi sao ? "
Đại Vũ cảm thấy lạnh sống lưng một chút, chỉ gật gật đầu nhanh chóng quay sang cùng bạn học khác trò chuyện.
Thật ra cái gì cũng có nguyên nhân đấy cả thôi. Ai bảo người Vương Nhất Bác thích lại là lão sư cơ chứ. Nếu hắn không học hành cho ra trò thì bị cho ra rìa thì làm sao. Người nọ vẫn chưa có đồng ý làm người yêu của cậu...
" Bài này giải như thế này cũng ổn, nhưng khá tốn thời gian, giải như thế này sẽ tiết kiệm thời gian cho các bài khó ở cuối. Đã hiểu chưa. "
" Đã hiểu, thưa lão sư. "
Tựa như hiện tại, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên sôpha mà nghe Tiêu Chiến giảng bài. Cuối tuần cậu đều đặn mặt dày đến mượn cớ học phụ đạo để chiếm tiện nghi một chút.
" Đã xong..."
Vương Nhất Bác tiếp thu vô cùng nhanh, nhanh chóng đã học được cách giải mà áp dụng rất thành thạo. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hài lòng mải mê nhìn bài giải của cậu mà gật đầu tán thưởng, không để ý đến cánh tay nhanh nhẹn đã nhẹ nhàng vòng qua eo anh.
" Không tệ, em...ư...."
Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, đè anh xuống sôpha mà nhấn anh vào một nụ hôn. Tiêu Chiến trừng lớn mắt nhưng nhìn tới đôi mắt cún con của người kia lại không nỡ đẩy cậu ra, vô thức thả lỏng bản thân đánh chìm vào nụ hôn của cậu.
" Đừng..."
Tiêu Chiến giật mình cảm nhận bàn tay người kia không biết từ lúc nào đã luồn vào trong vạt áo của anh vuốt ve làn da mịn màng bên dưới. Vì đang là mùa hè, anh ở nhà chỉ đơn giản mặc quần đùi cùng chiếc áo thun rộng, nên dễ dàng bị người kia lợi dụng sơ hở mà tấn công.
Vương Nhất Bác vẫn giương đôi mắt cún con tội nghiệp mà nhìn anh, nhưng bàn tay bên dưới vẫn không ngừng vuốt ve vòng eo thon thả của người bị cậu đè dưới thân. Nụ hôn nhỏ vụn cũng từ từ rơi xuống chiếc cổ cùng xương quai xanh lộ ra bên ngoài chiếc áo rộng. Tiêu Chiến cố gắng dùng một chút sức lực hiếm hoi còn lại mà nắm lấy mái tóc đen mượt mà đang nhấp nhô trên cổ mình mà lắc đầu.
" Đừng mà... bây giờ không phải lúc..."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngưng lại một chút từ từ ngước mặt lên nhìn anh. Cảm nhận được sự phản kháng trong đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu của Tiêu Chiến, trong lòng không tránh khỏi chùn xuống mà ôm anh vào lòng...
" Em xin lỗi, Tiêu lão sư có thể không giận không ? "
Vương Nhất Bác dụi quả đầu xù xù của mình vào ngực anh mà không ngừng nỉ non. Từ ngày hôm đó trở đi, Vương Nhất Bác dường như trở thành một bé ngoan đích thực, số lần cậu làm nũng cũng khiến anh đếm không xuể nữa. Đúng là đồ trẻ con ! Nhưng thật sự hết cách rồi, anh không thể cưỡng lại nổi vẻ đáng yêu của Vương Nhất Bác !
" Được rồi không giận. Em ngoan ngoãn một chút là tốt rồi. "
Tiêu Chiến cười trừ mà xoa đầu cậu. Người yêu bé nhỏ luôn biết cách làm anh phiền lòng mà...
" Em biết rồi... nhưng nếu có thể anh đừng để em chờ quá lâu có được không ? Tiêu Chiến em rất sợ..."
" ..Sợ anh sẽ hối hận. "
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên hai má anh vừa nói rất nhỏ... Bàn tay đang ôm anh lại vô thức siết chặt hơn. Cậu vẫn rất sợ, sợ chỉ cần không chú ý một chút, người kia sẽ giống như trước kia, nhanh chóng rời đi khỏi vòng tay cậu.
" Sẽ không..."
Anh biết bản thân đã làm tổn thương cậu quá lâu, chính vì vậy Vương Nhất Bác mới không có cách nào tin tưởng vào anh.
Tiêu Chiến thở dài một chút, cuối cùng vui vẻ mỉm cười ôm lấy tấm lưng vững chãi của Vương Nhất Bác. Ai bảo anh lớn hơn cậu ngần ấy tuổi làm chi ?
" Ngốc... Chỉ cần chờ thêm một chút là tốt rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro