Tiêu lão sư, chờ đã... ( 3 )
Thời tiết mùa hè càng lúc càng nóng như thiêu đốt. Học sinh cuối cấp liền trở nên vô cùng bận rộn... Mùa thi lại sắp bắt đầu.
Nhà trường lần này đặc biệt chú trọng đến kết quả thi cuối cấp. Các lớp đều được chia nhỏ thành từng nhóm phân bố rộng ra khắp các phòng học để có thêm không gian cùng thời gian ôn tập kĩ lưỡng hơn. Vương Nhất Bác cùng mười người khác trong đó có cả Tiểu Uyển được xếp vào lớp X học tại dãy nhà 3 trong khi Tiêu Chiến được phân công hỗ trợ nhóm học sinh lớp A ở dãy nhà 1. Thời gian biểu khác nhau, cộng với việc khuôn viên nhà trường vô cùng rộng, hai người cũng không có chạm mặt nhau lần nào nữa. Việc việc tách nhóm học như thế này dường như đã đem lại hiệu quả ngay tức khắc : Cậu không còn phải nhìn thấy người kia mỗi ngày nữa...
Như vậy lại càng tốt...
" Tiêu lão sư, Vương Nhất Bác hôm nay cắt tóc rồi, còn nhuộm đen lại nữa. Em còn hỏi cậu ta có bị bệnh không ? Nhưng cậu ta lắc đầu. Nhưng không sao nhìn vẫn rất đẹp trai. "
Tiểu Uyển ngồi đối diện Tiêu Chiến. Hai người lựa chọn ngồi ở một góc yên tĩnh trong khu tự học. Tiểu Uyển vừa uống một ngụm trà đào chua ngọt vừa cầm điện thoại hí hửng khoe ảnh Vương Nhất Bác với Tiêu lão sư.
" Hình như gầy đi rồi... "
Tiêu Chiến thanh âm vô cùng nhỏ, chỉ bản thân anh nghe thấy. Bất quá Vương Nhất Bác dù có gầy đi nhưng trông sắc mặt vẫn tốt, mái tóc đen làm hắn trở nên hài hoà cùng bộ đồng phục trên người.
Có điều trong lòng anh có chút hoài niệm mái tóc dài màu trắng kia...
" Tiêu lão sư gần đây ngủ không ngon sao ? "
Tiểu Uyển nhìn quầng thâm trên mắt Tiêu Chiến không khỏi thở dài. Trông anh lúc này vô cùng mệt mỏi.
" Không sao, gần đây có thức khuya chút..."
Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu Tiểu Uyển. Kỳ thi này dường như không chỉ muốn rút cạn sức lực của các cô cậu học trò ngoài kia mà còn cả anh nữa... Mỗi ngày đều soạn giáo án cùng đề thi đến tận ba giờ sáng trông anh lúc này không thảm hại mới là lạ ! Đầu anh lại có chút đau nữa rồi.
Bất chợt nghĩ đến người kia, tâm trạng lại không khỏi chùn xuống một chút...
Anh yên tâm, từ nay tôi sẽ là một học sinh tử tế, sẽ không phiền lòng anh nữa, sẽ đúng với tâm nguyện của anh mà cố gắng học hành.
Người kia chắc là cũng không có ngủ ngon đúng không nên mới gầy thế kia...
Tiêu Chiến uống một ngụm trà mật ong Tiểu Uyển pha, tay xoa xoa thái dương muốn làm dịu đi cơn đau đầu đang không ngừng dằn vặt anh.
" Tiểu Uyển, Vương Nhất Bác dạo này học tốt không ? "
" Rất tốt lão sư a. Vương Nhất Bác thì trước giờ hắn lười, chỉ dạy một tí hắn liền hiểu ngay. Hôm qua hắn còn làm được một bài khó của Hà lão sư, ngay cả em cũng không giải được..."
Tiểu Uyển vừa nói giúp Tiêu Chiến thu dọn lại đống tập sách trên bàn. Lão sư dường như không khoẻ lắm thì phải ? Sắc mặt anh trông kém quá...
" Tiêu lão sư, thầy có cần đi nghỉ một chút không ? Em thấy thầy không ổn thật đó. "
Tiêu Chiến vẫn cười cười lắc đầu tỏ ý không sao. Buổi chiều anh vẫn còn ba tiết làm sao nghỉ ngơi đây ? Bàn tay anh vẫn đang xoa xoa đầu chứng tỏ anh không hề ổn tí nào cả.
Anh thu xếp mọi thứ gọn gàng, đầu vẫn còn đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười tạm biệt Tiểu Uyển. Tiểu Uyển cũng đồng dạng mỉm cười gật đầu chào tạm biệt lão sư trở về lớp.
" Nè, Vương Nhất Bác đợi tôi với aaa.."
Tiêu Chiến vừa đi được hai bước liền dừng lại, nghe thấy Tiểu Uyển phía sau hét lớn tên người nọ. Anh quay lưng đầu lại nhìn về phía sau, đôi mắt mệt mỏi bắt gặp ngay ánh mắt người nọ cũng đồng dạng vì tiếng gọi kia mà xoay người lại đối diện với mình.
Đúng là gầy đi thật...
Bản thân bước tới muốn nói vài câu với cậu, lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này. Bàn tay vươn ra giữa không trung muốn vẫy tay với người nọ nhưng dường như cũng quá sức đối với anh. Thế giới xung quanh bỗng chốc tối dần, bản thân từ từ mất đi ý thức mà nhắm mắt lại,không còn nhìn rõ mọi thứ nữa...
" Trương lão sư, Tiêu lão sư có sao không ? "
Hình như có tiếng Tiểu Uyển nức nở... Đây là đâu ? Đầu mình đau quá không mở mắt ra được...
" Hai người không cần lo lắng quá, Tiêu lão sư là do suy nhược cơ thể do ăn uống thất thường cộng với việc thiếu ngủ trầm trọng mới dẫn đến ngất xỉu. Tôi sẽ kê đơn thuốc tí nữa thầy ấy tỉnh là có thể uống... Để thầy ấy nghỉ ngơi một chút. "
Khoan đã, là hai người sao... người kia vẫn là không nỡ bỏ mặt anh.
" Aww... "
Tiêu Chiến cố gắng dùng tất cả sức lực để mở mắt, đầu anh vẫn đau chết đi được.
" Anh tỉnh rồi sao ? "
Là giọng nói của Vương Nhất Bác... Cậu đang đưa lưng về phía anh rót một cốc nước ấm. Bóng lưng vững chãi của thiếu niên vừa mạnh mẽ lại vừa có chút gì đó cô đơn khiến người khác muốn ôm lấy. Anh hồi tưởng nhớ đến cái ôm của ngày hôm đó, sự tuyệt vọng trong đôi mắt cậu, những giọt nước mắt và chiếc khăn tay anh vẫn giữ kĩ bên mình...
Có lẽ anh sai rồi... không ngay từ đầu anh đã sai rồi...
" Ân. Cảm ơn cậu..."
Tiêu Chiến tiếp nhận cốc nước từ tay người nọ uống một ngụm nhưng người nọ vẫn cố ý né tránh ánh mắt anh. Cũng không có nhìn anh đến một lần...
Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế đối diện tặng cho anh một bóng lưng cô đơn. Rõ ràng là chỉ gần trong gang tấc nhưng dường như anh không thể chạm vào được nữa...
" Lại nhuộm tóc sao ? "
Câu hỏi quen thuộc anh luôn hỏi ít nhất hai tháng một lần.
" Ừ. Đột nhiên bây giờ muốn làm thanh niên ngoan ngoãn. "
" Ừ. Rất hợp với em. "
Tiêu Chiến vẫn cố gắng nói chuyện mặc dù thanh âm có chút không tốt. Rõ ràng vẫn là con người quen thuộc, nhưng rốt cuộc sao lại thành ra thế này ? Là do anh sao ?
Hai người nhất thời im lặng không nói nữa. Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác. Cậu vẫn như cũ quay lưng nhìn về phía bức tường. Cậu sợ nếu mình quay lại, bản thân nhìn thấy dáng vẻ kia của người nọ, bao nhiêu cố gắng từ bỏ đều trở thành vô nghĩa.
" Nếu không có việc gì nữa thì tôi về lớp trước đây. Tiểu Uyển tìm chút đồ ăn cho thầy. Rất nhanh sẽ trở lại. "
Hắn nói xong liền gật đầu xoay người bước đi. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa khựng lại một chút.
" Anh không thể tự chăm sóc bản thân sao ? Quý trọng thân thể mình một chút đi được không ? "
Lời nói dường như trách móc nhưng lại mang theo ý thương xót. Làm sao không xót ? Người nằm trên giường kia là người cậu thích, thật lòng rất thích, nhưng chính là người càng không thể thích. Bản thân chính là vẫn mu muội như vậy.
Tiêu Chiến vẫn không hồi đáp. Cậu cười khổ khựng lại trông chốc lát cuối cùng cũng hạ quyết tâm rời đi. Nhưng chẳng hiểu làm thế nào phía sau liền bị người kia ôm lấy thật chặt.
Trái tim Vương Nhất Bác lúc này dường như không thuộc về cậu nữa, cũng đúng nó cũng đã sớm không thuộc về cậu nữa rồi... Tiêu Chiến dường như đã quá sức, ngã luôn vào vòng tay Vương Nhất Bác cuối cùng cả hai đều ngả lên giường.
Bốn mắt nhất thời nhìn nhau. Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng vươn tay vuốt ve mái tóc đen của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn nằm yên không nhúc nhích mặc anh làm loạn tóc mình. Trái tim vẫn đập liên hồi khiến lỗ tai cậu đỏ lên trông thấy. Bàn tay cuối cùng vẫn không nhịn được bắt lấy tay anh áp lên má cậu vuốt ve.
" Vì sao anh không ghét tôi chứ ? Vì sao lại làm như vậy ? Anh như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm... "
" Hiểu lầm cái gì ? "
" Hiểu lầm anh ..."
Tiêu Chiến không muốn gây sự nữa, trực tiếp áp bờ môi khô khốc của mình lên đôi môi hồng nhạt, ngăn chặn lại lời Vương Nhất Bác sắp nói ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro