Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè ở Hoành Điếm ( 4 ) - END

Vương Nhất Bác cười tà hướng lên nốt ruồi dưới môi anh mà cắn một cái. Bên dưới cũng giải khai quần áo mà trần trụi âu yếm cơ thể anh. Cậu ấn đầu anh vào nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi mạnh mẽ cạy khớp hàm còn hơi đóng của người kia quấn lấy chiếc lưỡi thơm ngát mà mút vào. Hai người say sưa mút vào đầu lưỡi đối phương. Tiếng video với tiếng rên rỉ nức nở, cùng với tiếng rên hiện tại của Tiêu Chiến càng làm không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác trải dài nụ hôn trên cơ thể trần trụi. Hai chân Tiêu Chiến theo thói quen hơi hơi mở ra để Vương Nhất Bác tuỳ ý âu yếm. Cậu ngậm lấy môi dưới của anh day day, bàn tay không ngừng tìm kiếm cuối cùng cũng kéo được ngăn kéo trên cùng lấy ra một tuýp KY.

" Lam Trạm " trên TV đang chạy nước rút mà tăng tốc độ nhấp nhô giữa hai chân " Nguỵ Vô Tiện ", Vương Nhất Bác cũng nhất quyết không thể chịu thua. Cậu đổ một ít chất lỏng ra lòng bàn tay, hai ngón tay nhanh chóng tìm kiếm lỗ nhỏ hồng nhạt đang mấp máy giữa hai chân anh mà thử đâm vào.

" A... nhẹ thôi... hức.."

Đã một tháng không làm, nơi đó của Tiêu Chiến bình thường đã phi thường chặt chẽ, hôm nay còn có vẻ chật chội hơn hẳn. Anh lắc đầu, hai mắt hơi ngấng lệ mà ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác nhẫn nhịn đau đớn khi cơ thể bị khếch trương. Trán Vương Nhất Bác đổ mồ hôi đầm đìa, bên dưới cương cứng không chịu nổi nữa mà cọ cọ bên trong đùi non láng mịn của anh. Mà Tiêu Chiến lúc này càng gợi cảm phát điên, so với bộ dáng bị cậu khẩu giao trong video kia mà phát run lại càng gợi dục hơn vài phần.

" Ôm em đi... chân mở ra một chút nữa... thả lỏng một chút..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhẫn nại. Cậu vừa âu yếm tiểu Tiêu Chiến phía trước, vừa bỏ thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ bên dưới mà không ngừng cố gắng mở rộng lối vào.

Vương Nhất Bác bị thanh âm Tiêu Chiến làm cho nóng đến phát điên. Vật cứng giữa hai chân đã cứng đến độ nổi cả gân xanh. Nhận thấy bên dưới đã mềm hơn vừa rồi rất nhiều, ba ngón tay nhanh chóng rút ra.

" Anh nhịn một chút... giống như chích vậy ..."

" A... nhẹ thôi..."

Vương Nhất Bác không ngừng dỗ anh, bên dưới từ từ đem mình tống vào. Qua một hồi vất vả cuối cùng cũng vào được toàn bộ.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng lỗ nhỏ bên dưới từng bước bị vật kia làm căng ra. Sức nóng và độ cứng kinh người khiến anh cảm thấy có chút hít thở không thông. Từng nếp uốn bị căng ra đến cực điểm, vách ruột bên dưới cũng có thể cảm nhận được gân xanh lồi lõm bên dưới đang hừng hực như thế nào.

" Ư..."

Bên trong anh thật sự quá chặt và nóng khiến cậu thực sự nhịn không được mà thử từ từ ra vào một chút.
Bên trong TV là hình ảnh Tiêu Chiến với mái tóc dài cùng dây buộc tóc màu đỏ không ngừng thở dốc lắc đầu còn hiện tại là gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, phát ra tiếng rên rỉ làm cậu mê đắm. Hai tầng kích thích khiến Vương Nhất Bác càng không thể khống chế bản thân mình được nữa.

" Em chậm... chậm lại ... "

Tiêu Chiến lắc đầu theo không kịp tiết tấu nhanh như vậy. Hai chân anh quấn chặt lấy eo Vương Nhất Bác không buông. Vật nóng bỏng kia không ngừng chuyển động đem đến cho anh khoái cảm chưa từng có. Thân thể anh run lên từng hồi theo từng cú thúc mạnh mẽ. Cơ thể theo bản năng lại càng khao khát đòi hỏi Vương Nhất Bác nhiều hơn.

" Ư... Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác ngậm vào một bên đầu vú đỏ tươi, ngẩng đôi mắt hơi ươn ướt lên nhìn anh, bên dưới vẫn ra vào không ngừng nghỉ. Cậu hơi hơi nhíu mày, đôi mắt phượng vẫn không bỏ qua bất cứ biểu tình nào nơi anh. Từng khối cơ bụng bên dưới hằng lên theo từng nhịp ra vào. Nam tính và quyến rũ cực điểm. Tiêu Chiến bị dáng vẻ kia mê hoặc, bản thân có chút trầm mê. Hai chân bám chặt lấy eo cậu cũng không chịu nổi tốc độ va chạm mà buông xuôi ra giường. Khoái cảm quá lớn khiến anh không kìm chế được mà ngửa cổ ra sau lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy.

" A... Đừng cắn sẽ để lại dấu..."

" Hừ..."

Vương Nhất Bác vẫn nghe được câu nói kia. Nhưng khuôn miệng lập tức cắn lấy một mảng da thịt, dùng lực mút thật mạnh.

" Em ..."

Câu cuối cũng không thể thốt nên trọn vẹn, hơi thở liền chẳng mấy chốc bị người kia chiếm trọn.

" Hm... Anh có thấy quen thuộc không ? "

Vương Nhất Bác ôm anh ngồi lên người mình, bản thân cũng ngồi thẳng dậy khiến vật kia đi vào càng sâu. Hai cánh mông mềm mại theo từng nhịp ra vào va chạm vào hai bên đùi săn chắc mạnh mẽ bên dưới trở nên đỏ ửng một mảng. Tiêu Chiến lắc đầu, bản thân thở gấp theo không kịp tiết tấu mạnh mẽ bên dưới.

" A... Vương Nhất Bác ... hức..."

Anh ghé vào lòng ngực vững chải đổ đầy mồ hôi mà thở gấp. Cơ thể vẫn không ngừng đòi hỏi nhiều hơn.

" Gọi lão công xem nào... "

Vương Nhất Bác nhếch mép, môi lại cắn lên cổ anh một dấu thật to. Cố ý dừng ngay điểm mẫn cảm của anh mà cọ xát sau đó liền không động.

" Ư... không... "

Cơ thể đột nhiên hư không, bên dưới khó chịu đến phát điên. Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng bên dưới lại cử động eo muốn Vương Nhất Bác tiếp tục.

" Gọi đi, gọi một tiếng, không gọi thì hôm nay anh tự giải quyết đi... "

Vương Nhất Bác đè lại eo anh không cho anh cử động nữa. Đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn anh, cơ thể cậu trở nên căng cứng.

" Hức... em bắt nạt anh... Vương Nhất Bác em bắt nạt anh. "

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, tay đấm vào ngực cậu trả thù. Khổ nổi toàn thân đều bủn rủn vô lực, đánh vào cậu giống như đánh vào bông. Hai má phồng lên dường như sắp khóc đến nơi. Như một chú thỏ bị ức hiếp đến uỷ khuất.

Vương Nhất Bác xoa xoa gò má mịn màng của anh, rốt cuộc cũng không thể giả bộ hung dữ được nữa. Thỏ con đáng yêu chết cậu rồi...

" Ngoan... gọi một tiếng đi. Em thích nghe anh gọi... "

Vương Nhất Bác hôn chụt lên gò má anh một cái. Hai tay chuyển sang mò mẫm âu yếm hai đầu nhũ đỏ tươi vẫn còn hơi sưng. Thỏ con ư một tiếng thoải mái mà ôm lấy cậu, cố gắng dùn chút sức lực còn sót lại mà ấn đầu cậu vào một nụ hôn. Môi lưỡi lại giao nhau hơn năm phút, cuối cùng thỏ con cũng thở không nổi nữa mà gục lên vai cậu thở dốc.

" Vương Nhất Bác..."

" Huh ? "

" Hm... lão công..."

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình dường như ngừng đập trong giây phút đó. Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo eo, cầm lấy tay Vương Nhất Bác hướng xuống nơi hai người kết hợp ý muốn cậu động.

" Anh thật sự rất nhiệt tình. "

Vương Nhất Bác cười thoả mãn ôm chặt lấy anh dán vào bờ ngực mình như muốn khảm sâu anh vào trong thân thể. Bên dưới lại bắt đầu một trận tiết tấu mãnh liệt mới.

Thân thể hư không trong phút chốc được thoả mãn trở lại khiến Tiêu Chiến thoải mái đến híp mắt lại. Anh như người mất đi lí trí, hai tay ôm chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác, dâng lên đôi môi thuần khiết đã bị gặm cắn đến có chút hơi sưng. Tình yêu dường như có thể khiến anh say, khiến anh mê mẩn và cũng khiến anh trở nên phóng túng bản thân mình.

Cao trào càng đến gần, va chạm càng mãnh liệt, trước mắt gần như tối đen lại, chỉ còn lại hình bóng của người đó. Cơ thể bỗng chốc co giật mà thoải mái giải phóng rồi nhanh chóng bị một luồng dịch nóng bỏng lấp đầy trong cơ thể.

" Lão công... bế ta đi tắm..."

" Hm... lão bà... thật giỏi. "

Anh mệt mỏi lười biếng ngả vào lòng ngực cậu. Hai tai anh ong ong dường như không còn nghe rõ nữa nhưng vẫn nghe rõ nhịp tim đập liên hồi của Vương Nhất Bác. Bạn trai nhỏ sau đó liền nhanh chóng tuân lệnh mà ôm anh hướng đến phòng tắm.

" Vương Nhất Bác có thể xoá cái kia đi không ? "

Tiêu Chiến sau khi được bạn trai nhỏ tắm gội sạch sẽ sau đó nhét vào chăn bắt đầu làm nũng. Móng thỏ không ngừng cào cào trên tấm lưng trần của Vương Nhất Bác.

" Không..."

" Vương Nhất Bác... đi mà "

" Không xoá..."

" Vương Điềm Điềm, xoá đi được không ? "

" Khônggggg "

Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt ra nhìn Vương Nhất Bác đang mặc áo ngủ.

" Lão công... có thể xoá nó không ? "

Vương Nhất Bác phì cười, nhanh chóng cài xong nút cuối liền phi nhanh lên giường ôm luôn cục chăn kia vào lòng.

" Mỗi ngày đều gọi lão công, em liền suy nghĩ lại một chút..."

Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi chăn, hai mắt liếc liếc gương mặt đáng ghét kia, thừa dịp trả thù cắn lên cổ cậu một cái.

" Vương Nhất Bác em lại bắt nạt anh..."

" Lão bà của em em không bắt nạt thì bắt nạt ai đây hử ? "

Vương Nhất Bác xoa xoa nơi Tiêu Chiến vừa cắn. Cũng may không có chảy máu. Thỏ con này càng ngày càng bị cậu làm hư rồi.

" Được rồi.. nhưng mà vẫn phải xoá..."

" Sẽ suy nghĩ lại..."

" Vô lại..."

Tiêu Chiến tung khỏi chăn, chuyển sang đè lên người bạn trai nhỏ. Bạn trai nhỏ cũng không ngại phiền. Vui vẻ mà để cho anh hành hạ lên xuống.

" Hôm nào em dẫn anh đi Hoành Điếm nhé ..."

Vương Nhất Bác vừa xoa xoa eo anh vừa nghiêm túc đề nghị. Tiêu Chiến vừa hưởng thụ cảm giác thoải mái bên dưới vừa gật đầu đồng ý.

" Được... nhưng mà sao phải đi Hoành Điếm ? "

" Cùng lão bà hiện lời hứa mùa hè..."

Cảm ơn mùa hè năm đó đưa đôi ta đến gần bên nhau.

Vương Nhất Bác
28-12-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro