Mùa hè ở Hoành Điếm ( 3 )
" Em xem gì mà cười vui vậy ? "
Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm, hơi sương mờ mờ nhẹ nhàng toả ra xung quanh. Mái tóc màu đen còn hơi ánh nước rũ xuống, trên người khoác chiếc áo ngủ màu đen đồng dạng với người kia. Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì, đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Khoé môi cong lên nở nụ cười dịu dàng ngắm nhìn mỹ nhân trong lòng. Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên tiến đến bên giường ngồi vào lồng ngực vững chãi của bạn trai nhỏ, Vương Nhất Bác liền hiểu ý đón lấy chiếc khăn bông mềm trên tay anh. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, lau đi mái tóc còn hơi ươn ướt. Bạn trai lớn đúng là càng ngày càng bị cậu chiều đến hư rồi.
Tiêu Chiến lười biếng ngả vào lồng ngực bạn trai nhỏ. Anh hơi hơi nghiêng mặt qua phải, lại bắt gặp ngay đôi mắt phượng kia cũng đồng dạng đang nhìn mình. Bản thân cũng không tự chủ được mà muốn hôn cậu một chút. Hai đôi môi lại tìm đến nhau. Anh hơi đặt tay lên vuốt ve đường cằm nam tính của Vương Nhất Bác trong khi cậu không ngừng làm loạn trên chiếc eo mảnh khảnh bên dưới.
" Hôm nay lão Vương mặc vest, để tóc mullet đặc biệt soái..."
Tiêu Chiến dứt khỏi nụ hôn, bàn tay lại vẽ loạn trên đôi môi còn hơi ươn ướt của Vương Nhất Bác. Bờ môi anh cũng đồng dạng mang theo hơi ấm phả lên cổ cậu từng hồi.
" Không dám. Tôi nào có sánh bằng mỹ nam điển trai số một châu Á. "
Vương Nhất Bác bóp mông anh một cái, vui vẻ nhìn anh nhanh chóng ném cho cậu một cái lườm sâu sắc.
Ting...
Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên chuông báo. Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến trong lòng, điện thoại để ở phía trước để cả hai cùng xem. Là tin nhắn của tiểu trợ lý.
Vương lão sư, ngày mai nhớ đúng giờ đấy.
Cậu muốn ân ân ái ái bao nhiêu thì đêm nay liền ân ái cho đủ đi.
Ngày mai đừng có mà chim chuột trước mặt lão tử.
Con mẹ nó các người sống có trái tim với cẩu độc thân như tôi một chút đi.
Vương Nhất Bác đọc xong có chút đen mặt vừa ho hai tiếng. Tiêu Chiến vừa đọc tin nhắn kia vừa nhịn cười đến nội thương, tiểu trợ lý này cũng thú vị quá rồi. Nhớ vừa nãy cậu ta đen mặt nhìn Vương Nhất Bác vừa xuống xe đã không kiêng nể gì mà túm lấy anh ôm đến nghẹt thở. Bộ dáng trông chẳng khác gì con mèo kia là bao.
" Cho anh mượn điện thoại một chút xem..."
Tiêu Chiến bắt lấy điện thoại từ trong tay bạn trai. Ngón tay nhanh nhảu mở ra album ảnh.
" Vương Nhất Bác này sao lại lưu ảnh của anh nhiều vậy, oa ảnh này chụp thật đẹp nha, mau gửi cho anh. "
" Được..."
" Nè Vương Nhất Bác sao lâu vậy em không phát ảnh weibo. Mỗi ngày chẳng phải đều gửi anh trên chục tấm độ nét cao, đẹp trai nín thở sao... Vừa nãy anh còn nhìn thấy cả banner kia... buồn cười chết mất. "
Tiêu Chiến nhớ lại tấm bảng màu xanh bên dưới không tránh khỏi cười lên một trận vui vẻ. Vương Nhất Bác gật đầu cười cười. Tuỳ tiện chọn hai tấm trong hai tấm vừa nãy nhân viên bên studio Tiêu Chiến gửi qua up weibo.
Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng.
" Như vậy đã ổn chưa Tiêu lão sư ? "
Vương Nhất Bác chìa hai tấm ảnh vừa đăng lên cho bạn trai lớn xem. Lại còn thừa dịp anh không chú ý mà hôn má anh hai cái. Bạn trai lớn cũng không có tức giận, trái lại trở nên vui vẻ gật đầu tay cũng tìm kiếm điện thoại ra đồng dạng up weibo.
Cảm ơn mỗi người các bạn.
" Này ảnh này rõ ràng khi nãy anh đang nhìn em mà... sao lại cảm ơn người khác chứ. Hôm nay sao anh đột nhiên ngoan như vậy ? "
Vương Nhất Bác nhìn tấm ảnh kia, trong lòng lại vui vẻ một trận suýt chút nữa đã ấn like. Tiêu Chiến chỉ cười không nói. Tay buông điện thoại xuống chuyển sang ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu dây dưa một chút.
" Đã một tháng rồi, nhớ em chết đi được. "
Tiêu Chiến gục đầu lên vai Vương Nhất Bác nhỏ giọng. Suốt một tháng đều bận đến tối mắt tối mũi kể cả gọi điện thoại cũng chỉ nói được vài câu đơn giản. Vừa nãy gặp lại cả hai đều có chút nóng vội, bên trong phòng nghỉ tranh thủ ân ái một chút. Nhưng căn bản chỉ có thể hôn mấy cái thật sự khiến người ta ngứa ngáy. Ngày mai lại phải tiếp tục xa nhau nữa. Cuộc sống yêu đương quả là không dễ dàng gì.
Vương Nhất Bác đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ. Trong đầu chợt nhớ tới điều gì đó mà cười đểu một chút. Cậu đè lại anh xuống giường, tay cũng rút ngang dây lưng áo ngủ của anh xuống. Anh cư nhiên chẳng mặc đồ lót, một mảng da thịt cậu nhớ mong nhanh chóng lộ ra.
" Ư... "
Cậu ngậm lấy một bên ngực trái cùa anh vào miệng âu yếm. Cơ thể anh run lên từng hồi đón nhận từng đợt khoái cảm dâng lên. Anh rên rỉ theo từng động chạm của Vương Nhất Bác trên cơ thể. Cậu hút đầu vú bên trái sưng lên chán chê liền chuyển sang dùng răng cọ cọ. Đầu vú bên phải cũng được bàn tay cậu chăm sóc nhiệt tình mà dần dần biến lớn.
" Lam Trạm... không phải như vậy. "
TV trên tường đột nhiên sáng đèn.
Tiêu Chiến không biết vừa nãy đụng phải cái nút nào TV liền mở lên. Hơn nữa còn là video hai người họ ân ái trong phòng nghỉ ngày đó. Góc quay tuy có chút khuất nhưng chung quy vẫn có thể thấy rõ hình ảnh bên trong. Bên trong TV nhanh chóng truyền đến hình ảnh kích thích thị giác cùng dục vọng hai người mãnh liệt. Anh cư nhiên trong tạo hình Nguỵ Vô Tiện trần trụi mở ra hai chân để " Lam Vong Cơ " Vương Nhất Bác khẩu giao. Biểu tình sung sướng trên mặt anh làm cho ai kia cũng suýt nữa phụt máu mũi. Vật nam tính bên dưới cách một lớp áo ngủ cũng đã ngẩng đầu cứng rắn.
" Em... ư...em cư nhiên quay lại... "
Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác làm loạn trước ngực cộng với âm thanh rên rĩ mê người cực điểm từ video kia truyền tới khiến anh sung sướng đến co cả ngón chân.
" Thật nhớ bộ dáng lúc đó của anh. Còn nữa, chính là phần nợ kia một năm rồi vẫn chưa thanh toán. Hôm nay em nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro