Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè ở Hoành Điếm ( 2 )

Note : Chap này mình có mượn một số lời thoại của Vong Tiện từ nguyên tác Ma đạo tổ sư để viết vì hai nhân vật của mình đang muốn diễn lại nguyên tác cùng nhau nên xin mọi người đừng khó chịu nhé ^ ^. Cảm ơn mọi người.

" Tiêu Chiến a, Nhất Bác a, buổi tối có thể quay muộn một chút, hai đứa tranh thủ thời gian nghỉ ngơi rồi ôn thoại cho tốt nhé. "

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, lát sau liền truyền đến giọng nói quen thuộc của quản lí Lâm. Vương Nhất Bác cười tà nhìn Tiêu Chiến đỏ mặt nín thở không dám phát ra tiếng vô cùng hài lòng hôn chụt lên má anh một cái sau đó mới thoả mãn mà nói vọng ra bên ngoài.

" Vâng, bọn em biết rồi..."

" Vương Nhất Bác, em quá đáng..."

Tiêu Chiến uỷ khuất sửa sang lại quần áo trên người. Áo còn chưa cài được một nút đã bị Vương Nhất Bác nhanh tay hơn vung tay cởi ra lộ ra toàn bộ da thịt trước ngực.

" Vương Nhất Bác, buông...a... ngày hôm qua không phải vừa mới... đừng... hức..."

Vương Nhất Bác không chần chừ mà vuốt ve khuôn ngực mịn màng, cắn lên một cái sau đó lại ngước khuôn mặt vô tội lên nhìn anh.

" Em nào có làm gì... em chỉ muốn tập diễn thôi với anh thôi mà..."

Tiêu Chiến bị vẻ mặt kia làm cho đờ ra một chút liền vỗ đầu Vương Nhất Bác một cái.

" Quỷ mới tin em... thôi không đùa nữa, bỏ cái tay em ra khỏi người anh ngay. "

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú.

Tiêu Chiến bị nhìn đến có chút xấu hổ, mặt hồng lên trông thấy. Hai hàng mi khẽ run run, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người kia. Trong đầu lại bất giác nghĩ đến cảnh Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ... a đúng là xấu hổ chết mất...

" Chiến ca, anh bệnh rồi sao ? Người đổ nhiều mồ hôi như vậy, hơn nữa mặt còn thực đỏ a..."

Vương Nhất Bác vờ như không nhìn thấy ánh mắt đang len lén lườm mình của ai đó mà tiếp tục trêu chọc Tiêu Chiến. Còn nữa đại bảo nhà cậu đỏ mặt thật quá khả ái rồi... bàn tay bên dưới nhịn không được mà rục rịch giở trò bóp bóp mông anh mấy cái.

" Đừng mà...lần trước không phải em đã hứa mấy ngày nay sẽ không làm chuyện này mà... bây giờ em lại... "

Tiêu Chiến phồng má cố gắng né tránh vuốt sói của Vương Nhất Bác. Nhưng đáng tiếc cả người đều bị đè chặt. Anh căn bản chẳng có đường lui chỉ có thể cố gắng nũng nịu lắc đầu mà thôi.

" Nhưng em là thật tâm muốn tập diễn đoạn sau này, nhưng em chưa xem qua vả lại trong kịch bản cũng không có..."

Nói rồi lại trưng ra vẻ mặt làm nũng siêu cấp giết người dí sát vào mặt Tiêu Chiến.

" Em..."

Vương Nhất Bác cười hì hì dừng lại một chút, tay chỉnh lại dây buộc tóc đỏ hơi lệch của đại bảo. Cả người vẫn ghì chặt anh trong lòng không buông.

" Chiến ca... một chút thôi... được không... huh ? "

Vương Nhất Bác nũng nịu bên tai Tiêu Chiến, tay cũng bắt đầu hăng hái sờ soạng bên dưới

" Ừ... một chút thôi đó. "

Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng có phản ứng, bạn trai nhỏ cứ thế không ngừng khiêu khích anh. Hơn nữa đoạn đó anh cũng thật sự đã xem qua rồi... căn bản là...

" Đoạn này có phải như thế này không ? "

Vương Nhất Bác dùng môi nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh hơi nhô lên của Tiêu Chiến mà thổi vào một làn hơi ấm. Ánh mắt bỗng chốc trở nên nham hiểm mà cắn lên nốt ruồi bên dưới đôi môi đang hé mở.

" Nguỵ Anh... "

Tiếng gọi ngọt ngào đến mức Tiêu Chiến tưởng chừng mình sắp bị hoà tan. Cơ thể dường như không còn nghe lời anh nữa, lí trí trong đầu toàn bộ đều quăng đi đâu cả rồi.

" Lam Trạm, ta... "

Tiêu Chiến bị ánh mắt kia dẫn dắt, bàn tay đưa lên xoa xoa má Vương Nhất Bác. Rất nhanh liền trở về bộ dáng Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ năm đó chạy đi sau đó kéo nhau ngã xuống bụi cỏ bên đường. Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác , tay trái kéo cằm cậu đặt lên đó một nụ hôn sâu. Mãnh liệt và nóng bỏng... trong căn phòng nhanh chóng chỉ còn tiếng môi  lưỡi giao nhau chậc chậc.

Tiêu Chiến cố gắng dùng sức trở mình đè lại Lam Vong Cơ kia xuống giường. Bản thân anh quần áo đều bị tiểu tử kia kéo ra, toàn bộ đều xộc xệch tuột xuống đến tận vai trong khi tên kia vẫn một thân mạt ngạch chỉnh tề làm ra bộ dáng đoan chính.

Tiêu Chiến chuẩn xác mà nhập vai, làm ra bộ dáng Nguỵ Vô Tiện dụi lông mi mình lên bờ mi người ta, hỏi nhỏ :

" Thế nào ? "

Vương Nhất Bác vẫn giữ yên khuôn mặt đoan chính kia của Lam Vong Cơ không lộ ra một chút biểu tình, có điều vành tai cậu đều đỏ lên cả rồi...

"..."

" Hàm Quang Quân, phản ứng cái coi."

Tiêu Chiến đắc ý mà mỉm cười, bản thân liền được nước lấn tới không ngừng trêu chọc Hàm Quang Quân đang xấu hổ kia.

"..."

" Ngụy Vô Tiện " kia lại được dịp cằn nhằn, không để ý ngoại bào của mình đều tuột đến muốn hết ra, toàn bộ khuôn ngực trần trụi đều lộ ra trước mắt " Hàm Quang Quân " uy vũ. Đáy mắt người kia lại ẩn thêm một tầng tơ máu...

" Ngươi muốn để ta tự biên tự diễn à. Lẽ ra lúc này ngươi nên đè nghiến ta xuống đất mới...a... ngươi... ư .."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác bỗng dưng phát điên mà hừ một tiếng liền đè anh lại xuống giường mà ngấu nghiến. Bị hôn đến có chút khó thở, Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận bản thân quả thật là tự tìm đường chết rồi. Đến khi tỉnh táo lại quần áo cũng bị người kia toàn bộ kéo ra quăng xuống giường.  Ánh mắt Vương Nhất Bác dường như có điều gì đó không đúng, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sống lưng mình đột nhiên hơi lạnh một chút.

" A... đừng... "

Tiêu Chiến lắc đầu kháng cự, người kia từ lúc nào đã cầm lấy vật hơi ngẩng đầu bên dưới của anh lên mà không ngừng vuốt ve lên xuống. Mà Vương Nhất Bác vẫn một mực nhìn chằm chằm anh không thôi. Trên gương mặt vẫn không để lộ ra biểu tình gì nhưng cánh tay đang đè anh xuống dùng lực rất lớn càng chứng tỏ cậu có bao nhiêu khống chế.

" Lam Trạm... ư... không phải như vậy... "

Tiêu Chiến cố gắng dùng chút sức lực còn lại phản kháng, cậu có phải là nhập vai có chút sai rồi không, vốn dĩ không phải như vậy. Vương Nhất Bác nghe được hai chữ " Lam Trạm " kia từ miệng đại bảo phát ra có chút không lọt tai.

" Ư... ha..."

Bên dưới lại tăng thêm lực đạo, cự vật từ từ biến lớn trong tay cậu khiến Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài thoả mãn. Xem ra cơ thể anh xem ai làm chủ còn tốt hơn anh.

" Anh gọi em là gì ? "

Vương Nhất Bác cởi bỏ nút thắt lưng trên người, khuôn ngực rắn chắc liền nhanh chóng hiện ra trước mắt Tiêu Chiến. Tiểu Nhất Bác ngoại cỡ bên dưới cũng đồng dạng ngẩng đầu cuối cùng cũng được giải thoát mà không ngừng cọ xát với tiểu Chiến được chăm sóc từ nãy đến giờ.

" Ư... Nhất Bác... "

" Huh ? Em nghe không rõ. Là ai đang chăm sóc anh huh ? "

" Ư là Vương Nhất Bác... "

Tiêu Chiến lắc đầu không ngừng thở dốc. Bờ môi mềm mại như chú chuồn chuồn nhỏ lướt dọc trên chiếc cổ thon dài, giọng nói như mê hoặc bên tai không ngừng muốn anh trở nên mất đi khống chế. Khốn kiếp !  Đây là muốn bức chết anh đúng không ?

" Ngoan... "

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thoả mãn mà thưởng cho anh một nụ hôn sâu. Bên dưới không ngừng xát hai tạo vật nam tính bên dưới, khoái cảm cấm kị không ngừng bao lấy cả hai. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bị tình dục làm cho mất đi lí trí, hai chân liền tự giác mở rộng ôm lấy thắt lưng người kia, không ngừng hưởng thụ khoái cảm bên dưới.

" Hm... thoải mái không, bảo bối ? "

" Ư... nhanh một chút... hư... "

Vương Nhất Bác chiều theo ý anh, bên dưới lại tăng thêm tốc độ lên xuống. Tiêu Chiến thoải mái đến mức từng ngón chân đều cuộn lại, môi lại tìm đến đôi môi lành lạnh kia, say mê hút vào đầu lưỡi người kia đưa tới.

" Hm... ha..."

" Ư...ha..."

Hai người dường như đồng loạt cao trào. Vương Nhất Bác bắn thẳng vào giữa hai chân rộng mở, tinh dịch lầy lội một mãnh. Lỗ nhỏ hồng nhạt bên dưới từ nãy giờ bị quên lãng đang không ngừng khép mở cộng với tinh dịch dính lên càng dâm mĩ tới cực điểm. Cậu quệt một chút dịch trắng người kia ra trên ngực xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ bên ngoài miệng huyệt tỏ vẻ thèm khát nhìn anh.

" Hôm nay đến đây thôi. Em sợ mình sẽ không thể khống chế được thêm một chút nào nữa đâu, Chiến ca. "

" Tiêu Chiến, Nhất Bác hai đứa chuẩn bị một chút. Hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu quay. "

Có tiếng quản lý Lâm bên ngoài gọi lớn. Vương Nhất Bác cũng thôi không nghịch nữa, nghiêm túc thu dọn chiến trường bản thân gây ra, từ tốn mà lau đi vệt trắng giữa hai chân anh.

Vương Nhất Bác chỉnh lại đai trán, buộc lại dây tóc màu đỏ cho đại bảo rồi mới hài lòng gật đầu chuẩn bị trở ra ngoài. Tiêu Chiến vô cùng an ổn hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai nhỏ. Bản thân không ngừng cảm thán quản lý Lâm một hồi. Phía sau đột nhiên rơi vào lồng ngực quen thuộc, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên bên má trái người kia mới thoả mãn mà cười một cái.

" Nguỵ Anh một phần còn lại kia lần sau ta liền đòi lại gấp bội... chờ đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro