Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hầu Gia Đích Tâm Cơ ( 1 )

Năm Tiêu Chính đế thứ mười lăm, Hung Nô lăm le bờ cõi Tiêu quốc.
Hộ Quốc đại tướng quân Vương Nhất Bác thống lĩnh năm trăm vạn quân đánh đuổi giặc ngoại xâm, mở rộng thêm bờ cõi về phía Nam.

" Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng thiên tuế, thiên thiên tuế. "

Đại thắng Hung Nô, Hộ Quốc đại tướng quân trở về trong sự tiếp đón nồng hậu của hoàng đế cùng người dân trong thành. Tiêu đế hài lòng nhìn đại công thần đang hành lễ bên dưới.

" Đại tướng quân, không cần đa lễ. Khanh mau ngồi vào bàn, trẫm đã chuẩn bị yến tiệc sẵn mừng khanh đại thắng trở về. "

" Tạ hoàng thượng. "

Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Ánh mắt thâm trầm bỗng chốc trở nên ôn nhu mà nhìn sang phía đối diện. Hộ Quốc đại tướng quân là nam thần số một trong lòng các tỷ muội Tiêu quốc. Hắn một bộ dạng nam tính tuấn mĩ, dáng người cao ráo, khuôn mặt lại luôn lạnh lùng không nói. Cha hắn là Vương Quốc sư uy vũ một thời, là cánh tay phải đắc lực của tiên đế ngày trước. Chính vì vậy người trong triều ai ai cũng phải kiêng nể hắn vài phần.

Vương Nhất Bác cũng không vì xuất thân của hắn mà tự cao tự đại, mười ba tuổi đã lăn lộn vào quân đội, trải qua bao cuộc sinh tử nơi chiến trường, cuối cùng trở thành Đại tướng quân trẻ nhất trong lịch sử Tiêu quốc khi chỉ mới hai mươi hai tuổi. Chính vì điều đó càng làm cho Vương Nhất Bác đối tượng số một trong lòng các cô nương, ngay cả Thục Dung công chúa trước khi xuất giá cũng đem lòng mà ái mộ hắn. Nữ nhân chỉ mong một lần có thể được leo lên giường cùng hắn đã mãn nguyện đến chết.

" Vương Tướng quân, khanh đã có công rất lớn trong lần chinh chiến này trẫm phong khanh làm Kiến Văn Hầu, lập tức ban thưởng hai mươi ngàn lượng vàng rồng. "

Vương Nhất Bác nhanh chóng cúi đầu hành lễ nhận hoàng ân.

" Thần tạ chủ long ân. "

" Chúc mừng Hầu gia. Chúc mừng hoàng thượng. "

Tiêu đế phẩy tay cho phép tất cả ngồi xuống mà bắt đầu nhập tiệc. Ai nấy đều thay phiên đến kính rượu vị Hầu gia oai phong lẫm liệt này

Hoàng đế tay cầm chén rượu trên tay xoay xoay, chậm rãi nhìn Kiến Văn Hầu bên cạnh mà tiếp lời :

" Ngoài ra khanh còn có yêu cầu gì ? Trẫm tất cả đều sẽ đáp ứng. Trẫm đây vốn muốn khanh làm phò mã của trẫm, chỉ tiếc là các công chúa đều đã xuất giá cả rồi. Khanh cũng đã đến tuổi nên thành gia lập thất, Quốc sư cũng đã không còn, chi bằng đã vừa mắt ai chưa trẫm sẽ làm chủ mà lập tức ban hôn. "

" Đa tạ hoàng thượng bận tâm. "

Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên kính hoàng đế, lại nhìn về phía người đang ngồi đối diện hắn đang nhai nhai miếng bánh bao. Cái miệng nhỏ hồng hồng nhô ra cùng hai má phúng phính trông hệt như chú thỏ con. Đúng là đáng yêu mà, chỉ muốn bắt lại đem về hảo hảo cưng chiều một phen. Hắn cười mỉm lại uống cạn một ly nữa mới bước ra phía ngoài cung kính tâu :

" Nếu hoàng thượng đã có ý như vậy, thần cung kính chi bằng tuân mệnh. Thỉnh cầu hoàng thượng cho phép vi thần được cưới thập tam hoàng tử làm thê tử của vi thần. "

" Cái gì ???????? "

Cả buổi tiệc đều ngưng trệ, ai nấy đều há hốc mồm nhìn không tin vừa nghe được những gì. Thập tam hoàng tử đang mải mê gặm gặm bánh bao nghe thấy Nhất Bác caca vừa rồi gọi tên mình liền giương hai mắt thỏ lên nhìn. Caca trông thấy thỏ con đang len lén nhìn mình, lại mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Thập tam hoàng tử bất giác đỏ mặt, khoé môi lại mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sáng nháy mắt với caca. Caca là ngầu nhất là tuyệt nhất.

" Khanh, khanh điên rồi sao ? Chiến nhi nó làm nam, hai nam nhân còn ra thể thống gì ? Hơn nữa nó mới mười sáu tuổi, lại không hiểu lễ nghi. Nếu khanh thích như vậy có thể nhìn qua các ca ca của nó. Bát hoàng tử Tiêu Tam văn võ song toàn có thể theo khanh ra chiến trường, còn có Thập hoàng tử Tiêu Hoa cầm, kỳ, thi, hoạ đều giỏi có thể làm quân sư cho khanh... "

Bát hoàng tử cùng Thập hoàng tử nghe lời phụ hoàng nói nhất thời lạnh sống lưng theo bản năng giương mắt nhìn nhau mà đồng thời nuốt nước bọt. Hai ông đây còn chưa nghĩ đến cưới thê tử, chơi còn chưa đủ nữ sắc mà. Bây giờ phải gả cho tên nam nhân này thà đập đầu tự tử còn hơn.

Vương Nhất Bác trái lại không nản chí, hướng Thập tam hoàng tử phấn nộn kia cười một cái, lại quỳ xuống tâu :

" Thỉnh mong hoàng thượng tác hợp, thần đây một lòng chỉ muốn Thập tam hoàng tử là thê tử, còn có nếu như hoàng thượng lo lắng thì thần xin hứa suốt đời này bảo bọc Tiêu Chiến, không để cho đệ ấy chịu một chút thương tổn nào. "

Tiêu Hoa và Tiêu Tam hai mắt loé sáng. Cả hai nháy mắt nhìn nhau, nhanh chóng chớp thời phối hợp mà quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

" Kính mong phụ hoàng tác hợp. Thập tam đệ đệ ấy cũng rất thích Kiến Văn Hầu đây. Hơn nữa Kiến Văn Hầu là nhìn đệ ấy lớn lên từ nhỏ. Con có thể làm chứng cho tình cảm của ngài ấy."

Tiêu Hoa nhanh nhảu mà cúi đầu làm ra vẻ mặt đau xót.

Tiêu Tam bên cạnh cũng không chịu thua lập tức thỉnh cầu :

" Phụ hoàng, quân vô hí ngôn. Khi nãy phụ hoàng đã nói chỉ cần Kiến Văn Hầu yêu cầu phụ hoàng sẽ không từ chối. Cớ sao bây giờ người lại do dự. Xin phụ hoàng tác hợp. "

Mấy vị bá quan cũng nhanh chóng phối hợp theo mà hành lễ :

" Xin hoàng thượng tác hợp. "

Tiêu đế nhìn chúng thần bên dưới, lại nhìn sang đứa con út đang gặm gặm bánh bao chả hiểu gì kia mà khẽ thở dài. Ở tuổi đã ngũ tuần, lại có thêm đứa con trai lại còn đáng yêu như vậy, hoàng đế xem Tiêu Chiến như báu vật mà cưng chiều hết mực. Từ nhỏ đến lớn chưa từng để nó chịu thương tổn. Bây giờ bắt trẫm phải đem bảo bối trẫm nâng niu trong lòng bàn tay cho người khác, trẫm làm sao đành lòng ?

" Nhưng mà Chiến nhi nó... Haizzz... Người đâu truyền ý chỉ của trẫm nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt cho Kiến Văn Hầu cùng Thập tam hoàng tử thành thân. "

" Thần tuân chỉ. "

" Tạ chủ long ân. "

Vương Nhất Bác hài lòng hết mức mà cười tươi chưa từng có.

" Nhất Bác caca, caca khi nãy thật là ngầu. À không bây giờ đệ phải gọi caca là Hầu gia, Hầu gia mời đi lối này. "

Tiêu Chiến vừa lẽo đẽo theo bên cạnh Vương Nhất Bác vừa cúi đầu giả vờ cung kính vị Hầu gia trẻ tuổi. Vương Nhất Bác đi bên cạnh phì cười mà vuốt vuốt lại mấy lọn tóc rối của cậu.

" Đứa ngốc này, xa caca lâu như vậy nói xem có nhớ caca không ? "

Thỏ con giương đôi mắt long lanh mà nhìn caca. Caca trước giờ luôn đối với binh sĩ nghiêm khắc nha, nhưng đối với cậu thì luôn dịu dàng. Caca sẽ dạy cậu chơi cờ, sẽ dùng khinh công ôm cậu bay lên, còn làm đồ ăn ngon cho cậu nữa. Nhất Bác caca chính là tốt nhất thế giới a. Không như Bát ca cùng Thập ca chỉ suốt ngày trêu cậu.

" Có chứ, mỗi ngày đều nhớ caca a. Caca không có ở trong cung liền không có ai ôm đệ bay bay a thật chán."

Nói rồi lại tiến đến ôm lấy caca tham lam mà hít hít mùi bạc hà thơm ngát trên người caca của hắn. Vương Nhất Bác nhéo nhéo má phúng phính của thỏ con trong lòng. Thỏ con từ nay về sau sẽ chỉ là của hắn. Sắp được ôm người trong mộng về nhà lòng hắn còn thoả mãn hơn bất kì trận chiến nào.

" A, caca khi nãy caca cùng phụ hoàng đều nói đệ cùng caca thành thân a, thành thân là gì vậy caca ? "

Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay caca không nhịn được ngước lên chọt chọt má caca, hai cánh môi hồng hồng  mấp máy mà thắc mắc.

" Thành thân chính là phụ hoàng đem Chiến Chiến cho caca nuôi dưỡng a, sau này Chiến Chiến mỗi ngày đều có thể ở cạnh caca nha. "

Vương Nhất Bác vươn tay bóp bóp cái mũi đáng yêu của tiểu tổ tông kia. Tiêu Chiến vì được phụ hoàng cùng mẫu hậu bảo bọc quá tốt mà chả hiểu sự đời, mười sáu tuổi rồi vẫn ngay ngốc như lúc sáu tuổi vừa gặp hắn vậy. Không lúc nào ngừng đáng yêu, không lúc nào không làm trái tim hắn rung động, cuối cùng cũng có thể từ tay hoàng thượng đem bảo bối về chiếm làm của riêng rồi.

" A, thật sao ? Đệ thật thích nha. Bây giờ chúng ta thành thân luôn được không caca đệ muốn nhanh chóng đến ở cùng với caca a. "

Thỏ con hí hửng mà nhìn caca làm nũng.

" Bây giờ vẫn chưa đến ngày thành thân. Hay là để ta bẩm tấu với hoàng thượng cho phép đệ dọn đến chỗ ta luôn được không huh ? "

Tiêu Chiến hí hửng mà gật gật đầu liên tục. Nhanh chóng phân phó nha hoàn về thu dọn hành lý của cậu.

Vậy là chỉ chốc lát sau, Tiêu đế nước mắt lưng tròng nhìn con trai nhỏ một hai quì xuống cầu xin được đến ở cùng Hầu gia, còn muốn bây giờ liền theo Hầu gia hồi phủ. Hoàng hậu bên cạnh an ủi hoàng đế đừng quá đau lòng, nhi tử chỉ đi một chút thôi mà. Phủ hầu gia cách hoàng cung cũng không xa. Hoàng đế nghe thấy liền mới nguôi ngoai đôi chút mà ôm lấy con trai bé bỏng vào lòng, vứt bỏ luôn cả hình tượng đế vương mẫu mực. Thế là ngay buổi chiều hôm ấy, Tiêu hoàng đế chính thức bị cướp mất hài tử nhất mực thương yêu, chỉ biết bất lực nhìn theo bóng dáng nhi tử ngồi trong lòng Kiến Văn Hầu trên lưng ngựa chẫm rãi rời đi hoàng cung.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh sáng chiều tà chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác cùng ái nhân trong lòng. Khuôn mặt hắn không tự chủ nở lên nụ cười thoả mãn mà ôm chặt bảo bối nhi một chút. Hai người một ngựa thong thả mà từ từ rời đi nơi hoàng cung cổ kính.

" Chiến Chiến nắm chặt một chút caca tăng tốc đây. "

" Dạ đệ nắm chặt rồi nè caca, chúng ta đi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro