【Long thái tử x Nhện tinh】Nhị Long Hí Thù - Chính văn
🌸 Nhị Long Hí Thù
◕ Tác giả: Dao Cổn Ba Tây Quy (Rùa Brazil bay lắc)
◕ Edit: Bạch Đơn
◕ CP: Long thái tử x Nhện tinh
◕ Cảnh báo: H nặng, Long thái tử sạch, nhện tinh không sạch
⚠️ Giả thiết rồng có hai jj, nhện tinh song tính.
🌊🐲🕷🌊
Chính văn
Chân long thái tử trừ yêu, gặp gỡ ngọc diện nhện tinh
Tiểu bạch long Ngao Bác là Long thái tử nhỏ tuổi nhất trong tứ hải.
Nhưng hắn thiên tư thông tuệ, khắc khổ hiếu học, tuổi còn trẻ mà tu vi pháp thuật đã rất cao, tứ hải đều đồn hắn sẽ là Long Vương đời tiếp theo của Bắc Hải.
Thoạt nhìn hắn chỉ chừng hai mươi tuổi, một thân trang phục đen sẫm, phối với hoa văn kim long cuồn cuộn, tóc ngắn buộc sau đầu, khuôn mặt góc cạnh, nghiêm túc ít nói cười, nghe nói khi còn bé được cao tăng chỉ điểm, đi theo trừ ma trảm yêu, người ở vùng phương bắc thờ phụng không ít.
Mấy ngày trước hắn du lịch đến một trấn nhỏ ở phương nam, cảm giác nơi này mây đen áp trấn, oán khí bốn phía, lại nhìn dân chúng bản địa, ấn đường sâu và đen, hai mắt vô thần, là có yêu vật quấy phá.
Hắn hỏi thăm một chút, thì ra nơi này dựa vào sông, hàng năm hồng thủy đến không ngừng, cầu thần bái phật vẫn không có cách, có thể nói là dân chúng lầm than. Nhưng sau đó có một vị Bồ Tát đến, mặt như hoa đào, tóc đen như thác nước, đôi mắt thụy phượng tràn đầy thương xót, nói với bọn họ, chỉ cần cung phụng y là có thể đảm bảo nơi này mưa thuận gió hòa, nếu không sẽ bị hồng thủy uy hiếp.
Ban đầu còn có người không tin, nhưng sau khi hồng thủy đến, thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng, thật sự hết cách liền bắt đầu tuyệt vọng, cái gì có thể thử liền thử, trưởng trấn kêu gọi mọi người xây miếu đúc tượng cho y, khoan hãy nói, thật sự hữu dụng, sau một khoảng thời gian ngắn, hồng thủy liền đi, đến bây giờ đã thật nhiều năm vẫn không thấy đến nữa.
Ngao Bác nhíu mày, xem ra yêu vật này chính là Bồ Tát trong miệng bọn họ, không sai.
Ban đêm, Ngao Bác ở khách điếm chờ đến giờ Tý lúc yêu lực mạnh nhất, cầm pháp khí lên xuất môn, hắn ngẩng đầu nhìn trăng, ánh trăng đỏ sậm, phảng phất như khoác lên một lớp lụa mỏng khiến người ta không nhìn rõ, đột nhiên hắn kinh hãi, che trời lấp trăng, chắc chắn pháp lực của yêu vật này không thấp.
(Giờ tý 子时: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.)
Yêu miếu dễ tìm, yêu vật kia cũng không khiêm tốn, xây miếu ở nơi phồn hoa nhất, được gọi là nơi tuyệt vời nhất ẩn trong thành, nói để tiện cung phụng, thật ra là ham muốn dương khí, Ngao Bác đứng ngoài miếu, cảm giác rõ ràng nơi này ban ngày náo nhiệt như vậy, ban đêm lại tịch liêu vô cùng, thương hộ xung quanh đều đóng cửa không ra ngoài, ngay cả nhiệt độ cũng lạnh hơn nơi khác mấy phần.
Hắn đứng trong chốc lát, tự hỏi làm sao đi vào, cửa miếu lại như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, một tiếng kẽo kẹt, từ từ mở ra.
Cửa miếu đen kịt, bên trong lộ ra một mảnh đỏ tươi, một đôi tay hình dáng tiều tụy thò ra vẫy vẫy hắn, hắn nghe thấy chủ nhân của đôi tay kia nói, "Đại sư, chủ nhân cho mời."
Ngao Bác cảm thấy thú vị, sau đó theo người nọ đi vào, bên trong rẽ trái rẽ phải loanh quanh lòng vòng, yêu khí rất nặng, trong thoáng chốc hắn thấy một tấm bảng viết ba chữ "Ngọc Yêu Nô", trong lòng nghĩ, chẳng lẽ yêu tinh này là bướm yêu?
Chờ khi người nọ dẫn hắn đến nơi rồi cung kính rời đi, hắn mới phát hiện mình đang ở trong một phòng ngủ mà không phải đại sảnh, trong phòng lộ ánh sáng, có thể nhìn thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo, tùy ý nằm trên chiếc giường nhỏ, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, "Đại sư, vào đi." Âm thanh trong trẻo như suối, lại mang theo mị khí không thể xem thường, câu hồn người.
Ngao Bác thản nhiên đi vào, phát hiện người nằm trên giường mặc một bộ hắc y giống hắn, tôn mặt người trắng như ngọc, môi đỏ như máu, eo bó tinh tế, phảng phất một tay có thể ôm hết, đôi mắt đen như giọt mực rực rỡ lấp lánh linh động nhìn chằm chằm hắn, hắn nhíu mày, "Ngọc Yêu Nô, vốn tưởng là bướm yêu, không ngờ là nhện tinh."
(Ngọc Yêu Nô 玉腰奴: "yêu" nghĩa là eo.)
Người nọ cũng không giận, nhu nhược nâng người dậy, chống đầu nằm nghiêng, nghiền ngẫm quan sát hắn, "Eo này của ta không đẹp hơn mấy con thiêu thân vỗ cánh đó sao?"
Eo thon mông lớn, quả thật đẹp phóng đãng.
Ngao Bác hành lễ với y, "Mới đến quý địa, không cố ý ở lâu, nhưng yêu vật quấy phá, thật sự không thể không quấy rầy, xin hỏi các hạ, là tự nguyện bị ta hàng phục, hay là muốn đánh với ta một trận?"
Nhện tinh ngồi dậy, trên cổ chân treo chuông bạc vang leng keng, y vén mái tóc sang một bên, mời Ngao Bác ngồi xuống, cúi người rót chén trà cho Ngao Bác, "Đánh đánh giết giết, cần gì chứ? Đại sư gọi ta A Chiến là được, đừng xa lạ như vậy."
Y đưa chung trà qua, "Loại người như ngươi a, không phải lần đầu tiên tới, đạo sĩ hòa thượng tới nơi này của ta một đống, cuối cùng còn không phải..." Y không nói hết, chỉ bĩu môi mời Ngao Bác uống trà.
Ngao Bác đoán chắc trong trà có kỳ quặc, nhưng hắn không phải người phàm, cũng không sợ những thứ này, chỉ khó hiểu, sao thủ đoạn của yêu tinh này lại thấp kém như thế?
A Chiến chọc hắn, "Không dám uống à, yên tâm, trong trà không có vấn đề, vừa nhìn liền biết tu vi của ngươi không thấp, ta nào dám dùng loại thủ đoạn nhỏ này." Y vừa nói vừa lắc chân, chuông bạc lanh lảnh, hợp với tiếng nói của y, như suối trong bắn nước trong núi, không khỏi khiến tâm trạng người không yên.
Ngao Bác uống trà một hơi cạn sạch, trà ngon, cam liệt ngọt thanh, A Chiến không lừa hắn.
A Chiến nhìn hắn uống, cười đến lộ ra một đôi răng thỏ hồn nhiên, diêm dúa và nhu hòa trên mặt y, trong mông lung ngược lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
Y duỗi cẳng chân ra, dạng chân ngồi lên trên người Ngao Bác, mặt hai người dán chặt chẽ, đuôi tóc của y bay đến bên mặt Ngao Bác, mang theo một làn gió thơm ái muội, A Chiến còn không chịu yên tĩnh, mông thịt đẫy đà cọ xát giữa háng hắn, chóp mũi y cũng nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi hắn, "Còn chưa phát hiện sao? Ta muốn làm gì?"
Ngao Bác hơi ngây người, mới đầu có chút tâm phiền ý loạn, hắn nhìn đôi mắt của A Chiến sáp lại cực gần, trong nháy mắt phảng phất nhìn thấy con ngươi của y tách ra thành nhiều cái, giống sóng ngầm trong lốc xoáy. Hắn biết được đại sự không ổn, bỗng nhiên nháy mắt phát hiện xung quanh biến hóa, vừa rồi còn ở phòng ngủ, bây giờ mình lại ở trong một huyệt động sâu thẳm, tứ chi bị tơ nhện cuốn lấy, không giống tiểu yêu tiểu quái mà lúc trước hắn gặp, hắn bị trói buộc không thể động đậy.
Là huyễn thuật, hắn biết được.
A Chiến đứng dậy, vẫn là dáng vẻ xuất trần tuyệt diễm kia, lắc lắc cổ chân về phía hắn, chuông bạc kêu vang, "Chất độc không tổn thương ngươi, nhưng ngươi chưa đạt đến trình độ có thể bế ngũ quan, đây là bí thuật độc nhất vô nhị của ta, lợi hại không."
Y đi quanh Ngao Bác một vòng, còn nhéo nhéo mặt hắn, "Đạo gia? Phật gia? Ở đâu tới tiểu công tử da thịt non mịn như vậy, quá hợp khẩu vị của ta."
Ngao Bác bị y chế trụ, tùy ý động tác trêu chọc của y, chỉ đang nghĩ, con nhện tinh này đạo hạnh tu vi đều cao hơn hắn, chỉ đáng tiếc, hắn là thân chân long, dù tu vi của yêu tinh này có vượt hơn gấp mười lần cũng không thể tổn thương hắn được.
A Chiến cũng không nhìn ra thân phận thật của hắn, còn hiếu kỳ sờ đông mò tây trên người hắn, mấy thứ pháp khí rơi xuống, có một số thần khí thượng cổ mà y không chạm vào được, sờ sờ khiến đầu ngón tay của y nóng đỏ lên.
"Mang nhiều thứ tốt như vậy để đối phó với ta, đại sư cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc mà!" Y lại nhảy lên trên người Ngao Bác, để ngón tay lên môi Ngao Bác, "Thổi thổi cho ta, đau quá."
"Ngươi muốn thế nào?" Vành tai Ngao Bác hồng nhạt, trên mặt vẫn một mảnh thanh lãnh, tay hắn lặng lẽ bắt quyết ở sau lưng, chỉ cần hắn lại bấm vỡ ngón tay, long huyết hợp lại, đó chính là ấn trừ yêu.
"Thế nào?" A Chiến cúi đầu ngậm môi Ngao Bác, mềm mại ấm áp, "Đương nhiên là ăn ngươi."
Ngao Bác thanh tu nhiều năm, nam sắc nữ sắc đều không gần, nụ hôn thơm mềm ái muội kia, hắn ngược lại sửng sốt, bấm quyết mất pháp lực.
A Chiến liếm liếm môi, đầu lưỡi dính một mảnh ánh nước liễm diễm, sau đó giơ tay buộc đầu tóc vướng víu lên cao cao, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng với Ngao Bác.
"Ngươi..." Ngao Bác xoay mặt không nhìn y, chỉ nghe thấy động tác sột sột soạt soạt của y, bên tai đỏ một mảnh, "Không biết liêm sỉ!"
A Chiến có chút ủy khuất, chớp chớp đôi mắt, nâng mặt hắn và xoay đầu hắn qua, Ngao Bác vừa quay đầu liền đối mặt với thân thể trắng bóng, vú nhỏ hơi vểnh lắc nhẹ, núm vú đỏ tươi mềm mại, khó khăn cọ qua mũi hắn.
Ngao Bác chỉ cảm thấy y không giống thân thể nam tử bình thường, hắn bắt đầu giãy giụa, nói không rõ là buồn bực hay xấu hổ, càng động càng cảm thấy cả người mình khô đến hoảng.
Đột nhiên hắn cắn răng, "Ngươi bỏ gì vào trà của ta?"
A Chiến ưỡn ngực cọ mặt hắn, xúc cảm cơ thể ấm áp trơn trượt khiến trong đầu Ngao Bác nhão một mảnh, yêu tinh kia còn luôn không biết xấu hổ, vừa cọ vừa phát ra tiếng rên rỉ, y nói, "Thôi tình dược a... Ưm... Ngươi chủ động uống..."
Huyệt thái dương của Ngao Bác nhảy thình thịch, "Miệng đầy lời nói dối!"
A Chiến còn rất thản nhiên, "Đương nhiên rồi, ta là yêu mà."
Y không mảnh vải che thân, đôi chân dài kẹp hông Ngao Bác, cả người vặn vẹo dán lên trên người hắn, đầy mặt xuân tình phát ra âm thanh ê ê a a, Ngao Bác nhắm hai mắt, trong lòng niệm Thanh Tâm Quyết nhưng vô dụng, nhiều lần bị A Chiến đánh gãy, thậm chí lúc A Chiến dựa vào hắn càng cọ càng dữ, hắn còn mơ hồ nghe thấy âm thanh dần dần dính nhớp dưới thân người nọ.
"Ra nước..." A Chiến hai mắt mê ly, y lột y phục của Ngao Bác ra, buông lỏng tơ nhện trói buộc hắn, kéo tay hắn mò xuống dưới người y, "Đại sư sờ sờ, có trơn không."
⚠️: Song long nhập động, bẩn, không thể chấp nhận thì mời lui ra ngoài!!!
--
Ngao Bác bị bắt sờ đến ngọc hành vểnh lên của y, xuống chút nữa, hắn vốn tưởng rằng sẽ tới cúc huyệt của nam tử nhưng lại không ngờ chạm vào là hai mảnh thịt non đầy đặn, hơi hơi gồ lên, theo như lời y nói, quả thật trơn trượt dị thường.
"Ngươi..." Yết hầu của hắn căng thẳng, ngón tay càng mò càng vào trong, sờ đến cánh hoa tách ra, sau đó là động thịt đóng mở, thủy dịch chậm rãi chảy ra từ bên trong, "Ngươi là..."
A Chiến rất vừa lòng với phản ứng của hắn, còn kéo hắn tiếp tục thăm dò, lại đến hậu huyệt căng chặt, "Người phân nam nữ, nhưng yêu chẳng phân, ta có cả hai cái, ngươi không thích sao?"
Ngao Bác nhìn y kéo tay hắn, giơ lên trước mặt hắn, thủy dịch dính nhớp, chiết xạ ra ánh sáng nhạt trong huyệt động, hắn hô hấp dồn dập hơn.
A Chiến cảm giác dưới thân cứng rắn, còn tưởng do dược tính nên có chút đắc ý, quỳ đến dưới người Ngao Bác, chậm rãi cởi quần hắn ra, "Đại sư không cần nhẫn nại, chúng ta làm chút chuyện sung sướng, không tốt sao?"
Hai mắt Ngao Bác đỏ ngầu, máu cả người sôi trào, A Chiến không biết, chút dược tính này với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nguyên nhân hắn hưng phấn không ở dược tính, mà là long huyết.
Long tính bổn dâm, cho dù Ngao Bác thanh tu nhiều năm cũng không thể chống lại bản tính, nếu là yêu quái thông thường câu dẫn cũng cho qua, nhưng A Chiến sinh đến tuyệt mỹ, thân đẹp xương mềm, quan trọng nhất chính là y có hai cái huyệt.
Thân là long thân, Ngao Bác còn có một đặc thù khác của rồng, long căn dưới háng hắn, có hai căn.
A Chiến còn chưa cởi quần hắn, chỉ quan sát khiêu khích bên trên, cách quần lót liếm hắn, đầu lưỡi nhỏ hồng diễm diễm linh hoạt cực kỳ, uốn lượn ra một vệt nước, y dùng tay xoa túi túi của Ngao Bác, "Đại sư, sức nặng mười phần a."
Y kéo quần Ngao Bác xuống, vốn định phải nếm thử bảo bối tươi mới này của tiểu công tử, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa, mới vừa cởi quần hắn ra, hai cây côn thịt to lớn gắng gượng liền bắn ra, bạch bạch đánh vào trên mặt y.
A Chiến cũng kinh ngạc, y nhìn Ngao Bác, hiếm thấy nói lắp, "Ngươi, ngươi..."
Ngao Bác nắm đúng thời cơ, tay niết quyết, một tay khác bấm vỡ lòng bàn tay, long huyết tràn ra thành giọt nhưng không rơi xuống mà xâu thành một chuỗi, cùng trừ yêu ấn hợp thành một thể. Tơ nhện khô héo đứt gãy như bị đốt, hắn bổ một chưởng về phía A Chiến rồi thu lực đạo, long huyết bắn đến cẳng chân của A Chiến, chuông bạc nổ tung, chân của y liền bị gông ấn giam cầm.
A Chiến hoảng sợ, theo bản năng co lại thành một cục muốn chạy trốn, chân lại làm sao cũng không tránh thoát được, y hoảng hốt lo sợ, mở to hai mắt nhìn, "Rốt cuộc ngươi là ai?"
Ngao Bác có chút mất trí, hắn đỏ mắt cầm cổ tay nhỏ gầy của A Chiến, kéo y tới dưới người, "Ta là Long thái tử Ngao Bác của Bắc Hải, thân chân long, con nhện tinh nho nhỏ mà cũng muốn áp chế ta?"
A Chiến còn tưởng rằng hắn là một phàm nhân tu tiên, nào biết tới chân thần, quả thật biết vậy chẳng làm, chật vật dùng tay che chở thân thể của mình, một bên đáng thương xin tha, "Thái tử... Ngài tha cho ta..."
Ngao Bác không đáp, giờ phút này tình dục chiếm thượng phong, hắn chỉ biết yêu tinh dưới thân này nhu nhược đáng thương, kiều mị mọng nước, bào huyệt nộn cúc vừa non vừa nước, tuyệt phối với long căn của hắn, vì thế kéo cẳng chân của y bẻ sang hai bên, thấy được rõ ràng hai nhục động đang chảy nước khiến hắn xao động bất an.
Hắn ưỡn hai cây dương vật để lên nữ huyệt của A Chiến, cọ xát lên xuống, thủy dịch trơn mềm xối đến quy đầu của hắn tê dại, hắn hít sâu một hơi, liền không quan tâm gì mà thọc vào.
A Chiến nhìn hai cây dương vật lớn kia chen vào nữ huyệt của mình, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cả người lui về sau, một tay che lại nhục huyệt không cho hắn vào, "Đừng... Thái tử... Sẽ hỏng, không được..."
Y gấp gáp kinh khủng, ngay cả loại chiêu cào người đá chân này cũng dùng tới, nước mắt chảy đầy mặt, âm thanh muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu, "Thái tử... Một cây, một cây vào thôi, được không, cầu xin ngài..."
Ngao Bác đang hưng phấn, hoàn toàn không nghe y nói, cả người hắn nóng hổi, ngẫu nhiên hiện vảy rồng ra lại biến mất, A Chiến sợ hắn không khống chế được mình mà hiện chân thân, vậy con nhện tinh nho nhỏ như y còn không phải bị làm chết khô sao.
Thật sự là vác đá đập chân mình mà, ai bảo y làm bậy, chọc tới người không nên chọc.
Y một tay giúp Ngao Bác loát động một cây dương vật, nâng chân lên kẹp hông hắn, đầu lưỡi lấy lòng mà liếm cằm hắn, "Thái Tử đừng nóng nảy được không, A Chiến có hai cái động, một cái bỏ vào một cây, lát nữa sẽ làm ngài sung sướng..."
Ngao Bác được y tuốt đến thoải mái, tạm thời bình tĩnh chút, cũng không nói lời nào liền đặt dương vật lên huyệt của y.
A Chiến nắm chắc bao lấy một cây, xoa nắn vài cái rồi dán lên cửa nhục huyệt, miệng huyệt vừa nóng vừa nước, non như thịt trai, mở ra khép lại, miệng nhỏ mút quy đầu của Ngao Bác.
Ngao Bác chưa từng gặp loại kích thích này, thật sự không nhịn được liền trực tiếp đẩy A Chiến lên mặt đất, nâng chân y lên đè trên vai, thịt bức liền tùy tiện lộ ra, hắn dùng sức đẩy hông một cái, một cây dương vật thế như chẻ tre mà đâm vào nhục huyệt của A Chiến.
Trong huyệt kia có động tiên khác, trong đường đi núi non trùng điệp, thịt mềm chằng chịt đè ép hắn, thỉnh thoảng còn xối thủy dịch trơn lên quy đầu của hắn, sướng đến mức cả người hắn tê dại.
A Chiến bị cái đâm này làm mềm thân thể, tự bẻ mông mình ra cho hắn làm, Ngao Bác thô bạo, y mềm mại, một đi một về, cực kỳ khoái hoạt.
Ngao Bác bị y mút sảng khoái đến mức xương tủy đều như bị điện giật, dứt khoát bóp chặt eo y, đâm vào nơi non mềm nhất bên trong, eo y rất nhỏ, bụng cũng phẳng, long căn ra ra vào vào, có thể nhìn thấy hình dạng bị đỉnh lên trên bụng y.
Không hổ là Ngọc Yêu Nô.
A Chiến kẹp cây long điểu kia, cảm thấy giống như cây đuốc châm lửa, long căn còn khác với dương vật của nam tử bình thường, che kín thịt gai, đi vào trơn thuận vô cùng, lúc rút ra lại cọ xát mị thịt, liên tục khiến con nhện tinh bị thao văng dâm thủy khắp nơi, chết đi sống lại.
"Thái Tử thật lợi hại... A Chiến chịu không nổi..." Y kêu đến vừa dâm vừa mị, đuôi mắt ửng hồng, phong tình vạn chủng, "Gậy hàng ma sắp đâm chết A Chiến rồi..."
Ngao Bác bị y kêu càng cứng hơn, hạ thân điên cuồng thọc vào rút ra như đóng cọc, nhện tinh vốn đã nhiều nước, bây giờ càng bị thao đến miệng huyệt phun dịch trắng một mảnh, òm ọp òm ọp còn đang chảy nước.
Một cây dương vật của hắn còn đang cương cứng bên trong, một cây khác càng trướng đến đỏ tím dữ tợn, đánh vào trên mông A Chiến bạch bạch, vỗ mông thịt của y đỏ thấu.
Ngao Bác thở hổn hển nghỉ ngơi, duỗi tay vuốt cúc huyệt mà hắn mới sờ qua, một đốt ngón tay thăm dò vào, bên trong run run rẩy rẩy ngậm mút ngón tay của hắn, đã ướt mềm một mảnh.
Hắn vỗ vỗ mặt A Chiến, sau đó chống quy đầu lên lỗ nhỏ của hậu huyệt y, nói, "Cây này cũng muốn vào." Hắn kéo tay A Chiến qua cầm cây trụ, "Nhện tinh, tự mình bỏ vào."
A Chiến sớm đã bị hắn làm cho thần trí hoa mắt ù tai, cả người run rẩy, y vuốt cây dương vật lớn kia, nhục huyệt không tiền đồ mà rụt rụt, phía trước xoắn Ngao Bác kêu lên một tiếng, lại bất mãn đâm đâm y, yêu cầu y nhanh lên một chút.
Y mở chân rộng hơn một chút, chậm rãi nuốt ăn cây côn thịt vào phía sau, vốn định từ từ thích ứng, kết quả rồng kia lại gấp gáp, mới vừa đi vào phần đầu liền chịu không nổi, gắng gượng cùng đâm vào, hai cây vào cùng nhau càng sâu hơn lúc nãy, cứ thao như vậy, cây phía trước trực tiếp đâm vào hồ thịt của A Chiến, cây phía sau xông thẳng vào hoa tâm.
Nhện tinh hét lên một tiếng, bị song long cùng vào mà tiết thân.
Nước triều phun ra tưới Ngao Bác từ xương cụt đến đỉnh đầu nổi lên một lớp da gà, hắn gào rống một tiếng, đồng tử dựng thành một đường, sừng rồng tư mật nhất cũng nhô ra, trên mặt trên người đều hiện ra từng tầng vảy rồng, rõ ràng là thần, lại nhìn yêu dị hơn cả nhện tinh dưới người.
A Chiến giơ tay ôm đầu Ngao Bác, hôn từ cằm hắn đến cái trán, đương nhiên y biết sừng Long tộc mẫn cảm cỡ nào nên y cố ý dùng đầu lưỡi đi liếm, còn ngậm nó vào trong miệng phun ra nuốt vào, vừa mút vừa hút, sừng rồng của Ngao Bác đều bị y ngậm đến nóng lên, Ngao Bác càng hưng phấn dị thường, đè lên người A Chiến chính là một trận thao mãnh liệt cường tráng.
"Yêu tinh không biết xấu hổ." Hai cây long điểu thô to của Ngao Bác đều dùng sức, mỗi lần đều đâm vào chỗ quan trọng trong cơ thể A Chiến, "Hôm nay ta liền thu phục ngươi."
Hai cái huyệt dưới hạ thân của A Chiến đều bị nhét đầy, thành thịt non mềm đều sắp bị làm chín, y vừa rơi lệ vừa muốn Ngao Bác hôn y, trong miệng thì thào, "Thu ta đi, Long quân...... Thái Tử ca ca, mang A Chiến về thao mỗi ngày đi..."
Ngao Bác không chịu được y trêu chọc, sức lực càng dũng mãnh hơn, hai cây thịt làm hai huyệt nhỏ nũng nịu đều sưng lên, nhưng huyệt nhỏ kia lại tham ăn, rút ra một chút cũng không chịu, cắn đến càng chặt hơn.
"Hai cái huyệt vừa vặn làm lô đỉnh cho ta, trở về liền khóa ngươi, mỗi ngày nuốt tinh, trợ ta tu vi."
A Chiến nghe mà cả người ửng hồng, cung khang nhụy hoa đều siết chặt, y phóng đãng ưỡn mông theo động tác của Ngao Bác, "Sau này A Chiến liền làm tinh lô của Thái Tử ca ca... ưm... Long căn phải đâm chết ta..."
Hai người càng làm càng mạnh mẽ, hôn môi mút vú vui vẻ vô cùng, hai cây dương vật trong cơ thể A Chiến càng ngày càng có xu thế căng lớn, y che bụng lại, "Ca ca tốt, rót đầy A Chiến đi... A!"
Ngao Bác cắn răng thọc vào rút ra khoảng hơn trăm lần nữa, cuối cùng đâm thật mạnh vào hồ thịt và hoa tâm một cái, quy đầu căng ra chen chặt tận cùng bên trong, thịt gai mở ra khó khăn cắm vào cửa hồ thịt, thao A Chiến đến mức cả người co rút, sau đó long tinh nồng đậm hung mãnh rót vào thịt bức và hậu huyệt của y, rót đến mức bụng nhỏ của A Chiến cũng phồng lên một độ cong, sau đó thét chói tai hôn mê bất tỉnh.
Con nhện tinh liền bị hàng phục như vậy.
Ngao Bác khôi phục thái độ bình thường, nín thở ngưng thần trong chốc lát mới hoàn toàn bình phục lại.
Hắn thu dọn cho mình sạch sẽ, rồi chà lau cho A Chiến còn đang hôn mê, thu xếp xong, cuối cùng buộc một đầu khác của gông ấn vào trên cổ tay mình, ôm người ra khỏi huyệt động.
Chẳng qua cũng chỉ là thuật che mắt, ra ngoài mới phát hiện nơi này chính là chùa miếu bình thường, một số tiểu yêu quái nương nhờ A Chiến bị pháp lực cường đại lúc giao hợp của bọn họ dọa sợ vô cùng, chạy trốn suốt đêm, không biết đi đâu rồi.
Nơi này vốn bị hồng thủy ảnh hưởng, Ngao Bác vốn là chủ nhân của hải vực giang vực, sau khi hắn trao đổi với Hà Thần ở nơi đó, mới phát hiện thì ra tiểu nhi trong nhà Hà Thần ham chơi, mấy năm trước không cẩn thận làm hư Thuỷ Vận Châu, dẫn đến lũ lụt hàng năm.
Sau khi giải quyết xong hồng thủy, dĩ nhiên không cần cung phụng nữa, A Chiến cũng liền thuận lý thành chương bị hắn mang đi. Y tạo nghiệt bị ép kể ra từng cái, Ngao Bác mang theo y hành thiện tích đức, lấy công chuộc tội, mỗi ngày đều làm cho A Chiến sức cùng lực kiệt.
"Ngươi sợ nước không?" Ngao Bác hỏi y.
A Chiến rúc trong lòng hắn nhàm chán chơi Khổn Yêu Sách , "Ta sợ ngài hơn."
(Khổn Yêu Sách 捆妖索: dây trói yêu.)
Ngao Bác cười cười vân đạm phong khinh, niệm khẩu quyết cưỡi mây đạp gió, "Nhà của ta đều là nước, ngươi nhanh thích ứng đi."
🌊🐲🕷🌊
Còn 1 phiên ngoại bầu play + nửa thân rồng 😌
Lần này che hình không lại bị wat cho ăn gậy mà không biết che vầy đủ an toàn chưa nứa 🥲
Hazzz cuối cùng vẫn chọn edit, thứ 1 thiết lập + thịt ngon quá bỏ qua thì tiếc 🤤, thứ 2 là các đồng râm vote dịch nhiều hơn không, win rồi nên thôi mình quyết định dù bẩn vẫn phá lệ edit một lần cho mn đã thèm vậy 🥲
Đọc vầy thì chắc chắn bẩn rồi, Nhện tinh kinh nghiệm thế kia mà, gặp ai cũng sẽ hút dương khí thôi, đau nòng nắm nhưng bù lại là Ngao Bác dũng mãnh đã hàng phục A Chiến râm đãng sợ tái mặt rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro