( Chap này liên quan đến Hải Khoan + Tán Cẩm )
- Chào anh lại gặp nhau r
- Ừm
- Hôm qua cho tôi xin lỗi
- Không sao
- À cậu làm trong công ty này là
- ừ
- Cậu tên j
- Tôi tên Chu Tán Cẩm còn anh
- Tôi tên Lưu Hải Khoan
- Anh đến đây có việc j vậy
- À tôi tìm bạn tôi trong công ty này
- Chiều nay cậu tan làm sớm không vì hôm nay là thứ 7 r
- Cha tầm 4h - 4ưỡi thì tôi tan làm mà có việc j sao
- Nếu vậy chiều nay tôi hẹn cậu đi uống cafe
- Đc
- Cậu cho ...cho tôi xin số đc k
- đc
1xxxxxxxxxx
Đây
- Tôi cảm ơn
Cậu nó nụ cười tỏa nắng làm anh suýt ngã
- Anh có sao k
- Không
- Anh bị chảy máu mũi rồi kìa theo tôi xuống phòng y tế
" Ôi ng ta chứ động kìa , quan tâm kìa Hải Khoan ơi mày phải bình tĩnh không đc ngất "
- Anh ! Anh ơi
- Bông này anh thấm máu đi
- Ừ ..ừ
- Nếu không có việc j thì anh ngồi ở đây đến lúc nào hết chảy máu thì về nhé
- Tôi phải vào làm rồi
Tán Cẩm vừa đi vừa cười hình như hôm nay cậu bị sao ý
- Chào phó trưởng phòng dân sự
- Ừm ! chào mn vào giờ làm việc r làm chỗ ng đi
- Sếp !
- Sao hôm nay mặt sếp đỏ thế
" Mặt mình đỏ ư "
- Vừa nãy tôi ra đg nên hơi đỏ
- Thôi làm việc đi
Lưu Hải Khoan k về mà chạy lon xon lên phòng gặp Vương Nhất Bác đi ngang qua hành lang cậu thấy Tiêu Chiến đang nắm tay một cô gái anh đừng lại né sang một bên xem
- Tiêu Chiến e cầu xin anh mở lòng một lần thôi
- Em bỏ tay ra
- Em k bỏ
Cô ta bỏ tay lao vào ôm Tiêu Chiến
- Em k bỏ
- Em xin anh một lần thôi
- Cô bỏ tay r khỏi người tôi đây là công ty không phải nơi ôm ấp
- Sếp mà nhìn thấy là chết cả 2 đây
- Nhất Bác có j mà anh thik cậu ta
- Cậu ta có j hơn e ?
- Cậu ta có quyền
- Em cũng có
- Cậu ta công ty
- e cũng có
- Cậu ta có tất cả , cậu ta có cả anh
- Nhưng tại sao e không có anh
- Tại sao !
-Anh giải thik cho tôi nghe đi
- Cô đừng có ở đây mà làm loạn nữa
- Bởi vì tôi mê trai chứ k mê cô
- Cô có hỉu hông ? : ))
( Thôi đùa thế thôi ) lại này
- Anh giải thích cho tôi nghe đi
- Cô đừng có ở đây là làm loạn nữa
- Bởi vì tôi không yêu cô
- Cho dù cô có làm tất cả hi sinh tất cả tôi cx k yêu cô
- Người ta thường nói
" mình có làm tất cả cái j để họ thik mình ,để ý mình đi chăng nữa thì người ta cx không thik mình đâu !
- Nên có thôi đi bỏ tôi ra tôi còn đi về sinh từ nãy buồn đi gần chết mà phải dừng lại cái tay đôi với cô nữa !
Hải Khoan đứng đó cười gần chết với cách giải quyết của cậu anh chưa thấy cậu lầy bao giờ cả đột nhiên có một tiếng nói vang lên
- Anh thấy buồn cười lắm à
- Không ! Nhưng mà buồn cười thật
- anh đến công ty làm j thế
- mà mũi anh dính j thế
- À ! Không sao
- Anh lên tìm Nhất Bác có chút chuyện
- ừm
- Nhất Bác bạn ơi
- Sao hôm nay vui thế
- Điện giật à
- Không tôi hẹn đi chơi đc rồi
- Xin đc số luôn
- Bảo sao hôm nay vui thế
- Hay hôm nay cậu cho tan làm sớm đi
- 3rưỡi tan
- Để làm j
- Cậu cứ nghe tôi đi
- Đi . Đi mà tôi xin cậu ấy
- Thôi đc
- 3:30
- Hôm nay mn về sớm
loa thông báo phát ra từ phòng chủ tịch
- Hôm nay về số thế á
- Sếp hôm nay hẳn vui là mới cho công ty về sớm
- Họ nay mà đc về số như này tôi sẽ đi mua sắm
- Còn tôi sẽ ở nhà cày phim
Phía Tán Cẩm
- Hôm nay tan sớm nhỉ ?
- hình như mình có hẹn !
- Đúng r
Cậu đứng ở cổng ty , thấy hình dáng quen thuộc cậu đi lại
- Chào anh
- Cậu đợi tôi có lâu k
- Không tôi cũng vừa mới tan
- Lên xe đi
Trong xe
- Hôm nay sếp của tôi lạ lắm bình thường hay cho tăng ca hôm nay lại cho về rõ sớm
- anh cười thầm trong lòng
- Tiệm cafe này làm theo kiểu cổ kính đứng mẫu của tôi , trang trí kiểu này hẳn là chủ quán rất có tâm
- Xin chào 2 ng ,2 người uống j
- Cho tôi 1 cafe ,1 trà hoa cúc
- 2 ng xin đổi một tí tôi cho ng bưng lên
- Anh làm nghề j vậy ,làm ở đâu
- Tôi vừa làm bác sĩ vừa là chủ tịch ở bệnh viện đa khoa Chương Dương thành phố Bắc Kinh
- Có phải là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh đúng k
- Phải
- còn cậu làm j ở trong công ty
- Tôi là phó trưởng phòng dân sự
- Đồ uống của 2 ng đây
- Cảm ơn cô
Phục vụ đi vào
- 2 vì kia đẹp trai vãi mà họ cũng đẹp đôi nữa
!
phục vụ đó có tên Mạnh Tử Nghĩa là phục vụ quán này ,cô năm nay 22 tuổi có vẫn cho có nửa còn lại
- Cô đã nói đúng rồi lại còn nói to !
- Co bưng cho tôi đến bàn số 15
- Được !
Cả hai người trỏ chuyện cả buổi đến khi Chu Tán Cẩm hình đồng hồ đã quá 5 rưỡi rồi nên về
- Xin lỗi anh tôi về trước
- Phục vụ thanh toán
- Để tôi thanh toán cho
- để tôi
- Tôi
- Hay là thế này
- Tôi trả cho cậu lần này lần sau cậu mời tôi
- Đc
Bước ra khỏi tiệm
- Chờ đã ! Tôi đưa cậu về
- Thôi tôi tự về đc hôm nay tôi làm phiền anh r
- Thật là cậu tự về đc k
- đ...c
- Anh...l..làm j vậy
Chính xác là Hải Khoan bế Chu Tán Cẩm lên xe
- Thì cậu bảo cậu làm phiền tôi mà
- Thả tôi xuống !
- Người ta nhìn kìa
Trong xe
Cả hai im lặng mà đi lúc sau Hải Khoan lên tiếng
- Vừa nãy tôi xin lỗi !
- Không sao !
- Vậy cậu đừng để bụng
- Đến nhà tôi r
- Cảm ơn cậu đưa tôi về cậu mỉm cười
- Tôi vào trước đây
- Ừm
Trên đường đi về bệnh viện
( Anh phải đến vì anh phải làm bù cho những ngày anh đi chơi)
- Cậu ấy có giận mình không ?
- Mà giận thì làm sao để dỗ
- Có khi nào không thêm nhìn mặt mình k nhỉ ?
Anh thắc mắc suốt cả quãng đg tới bệnh viện
- Bác sĩ Khoan
- Mấy ngày hôm nay anh bỏ lịch làm ở bệnh viện r đấy may là không có ca nào
- Bác sĩ Khoan
- Anh có tôi nói k đấy
- Hả ...ừ tại vì bạn tôi nhờ tôi chút việc bên công ty cậu ấy
-Anh có thật k
- thật !
Thế sao chiều hôm qua tôi đi mua cafe thấy anh đang ...
- Thôi đi làm đi cô hỏi tôi nhiều quá
- Ê..ê...từ từ tôi đã nó xong đâu
- À mà khoan đã , tôi hỏi cô khi mà người có thương giận thì cô sẽ làm j
- Dĩ nhiên là xin lỗi ng ta r, nếu mà không tha xin lỗi bằng một thứ j đó mà người thik nhất
- Mà anh hỏi làm j
- Bộ ng yêu giận à
- Cô đi làm đi nhanh lên
* Tặng thứ j mà ng ấy thik nhất á *
- phải r !
Lưu Hải Khoan làm j thì chỉ có chap sau mới bt
( Còn tiếp )
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro