Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG  25 : NGOAN NÀO NGỦ THÔI

Tiêu Chiến dần bình phục trở lại mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều, trí nhờ cũng dần được phục hồi tuy còn rất nhiều chuyện anh không nhớ nhưng đa phần những chuyện đó không quá quan trọng chỉ duy nhất một chuyện cực kì quan trọng cần anh nhớ nhất thì bản thân anh lại quên đi sạch sẽ đó chính là đoạn ân tình của anh và Nhất Bác.

Nhất Bác mỗi ngày vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến nhưng cậu không hề tạo áp lực cho anh mà từng chút một dịu dàng nhẫn nại bên anh, ước muốn duy nhất của Nhất Bác chính là nhận được sự cho phép của Tiêu Chiến để cậu được chăm sóc anh, hiện tại Tiêu Chiến đã không còn nhớ cậu là ai nên cậu rất sợ anh sẽ xua đuổi và khướt từ cậu.

Tiêu Chiến tuy không còn nhớ gì về chuyện của anh và Nhất Bác nhưng anh lại mơ hồ nhớ được ý nghĩa của sợ dây chuyền, trong tim anh không hiểu vì sao lại rất coi trong tín vật này, Nhất Bác cũng nhận thấy được đều đó nên mỗi lần cậu bị Tiêu Chiến xa lánh thì cậu sẽ đem nó ra làm tấm kim bài mà thuyết phục anh phải chấp nhận cậu

Hôm nay Tiêu Chiến được xuất viện anh muốn về nhà với ba mẹ nhưng trong lòng lại có chút ý nghĩ vu vơ, bất giác anh không muốn xa Nhất Bác nhưng lại không biết phải làm sao cũng không biết phải nói với Nhất Bác thế nào, Tiêu Chiến cư thế ngồi một mình ngẩn ngờ suy nghĩ như một đứa trẻ rất lâu sau mới tự mình hạ quyết tâm sẽ không nghĩ đến Nhất Bác nửa mà về nhà cùng với ba mẹ, nhưng Nhất Bác tuyệt đối không chấp nhận đều đó cậu tự có cách riêng của mình, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt thiện chí nhất rồi ân nhu cất lời

- Chút nửa tôi về nhà với ba mẹ tôi rồi … cám ơn cậu đã chăm sóc tôi trong thời gian vừa qua
- Thời gian xấp tới thì sao ?
- Hả ? à … tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình cậu yên tâm
- Không yên tâm được
- Tôi về nhà với ba mẹ tôi cậu có gì mà không yên tâm chứ
- Vì mầy đã từng nằm ở đây nên tao không yên tâm để mầy một mình được chưa ?
- Nhưng tôi đâu phải trẻ con , còn có ba mẹ tôi nửa mà

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt triều mến và ấm áp cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi ôn nhu cất lời

- Tao không muốn xa mầy

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Nhất Bác trong lòng cậu có chút lâng lâng khác lạ nhưng với suy nghĩ ở hiện tại của anh thì có khác nào một đứa trẻ đâu nên cảm xúc đó nhanh chống được lướt qua, anh nhìn Nhất Bác một lúc sau đó vẫn quyết định sẽ về nhà nên cất lời

- Nhưng tôi không thể ở mãi trong bệnh viện với cậu được
- Ai nói sẽ cho mầy ở mãi trong bệnh viện ?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì chu chu chiếc miệng nhỏ của mình ra  vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói ra quyết định của mình

- Ooh … Tôi muốn ở cùng với ba mẹ

Nhất Bác nhìn nét thơ ngây ngốc nghếch của Tiêu Chiến mà không dằn được nụ cười, anh cười rõ to rồi đưa tay búng nhẹ vào chán Tiêu Chiến mà cất tiếng

- Ok.
- Thật không ?
- Thật
- Vậy tạm biệt cậu
- Không cần tạm biệt

Nhất Bác vẽ một nụ cười nham hiểm trên môi rồi tự mình thu xếp hành lý cho Tiêu Chiến mà không cho anh chạm tay vào, Tiêu Chiến của hiện tại không khác nào một đứa trẻ anh cũng không giỏi đấu lý với Nhất Bác chỉ biết nghĩ sao nói vậy nên dù trong lòng còn rất nghi ngờ câu nói của Nhất Bác nhưng vẫn không dám hỏi vì sợ cậu ta sẽ đổi ý không cho anh về nhà nửa.

Thủ tục xuất viện hoàn tất mọi người cũng đến để tiễn Nhất Bác và Tiêu Chiến tuy trong nhóm bạn Tiêu Chiến có nhớ có quên nhưng vẫn thể hiện được sự thâm tình của mình với mọi người, vì không muốn tạo quá nhiều áp lực cho Tiêu Chiến nên Nhất Bác để mọi người thoải mái trò chuyện cùng Tiêu Chiến sau đó mới từ mình đưa anh về.

Hôm nay cũng như mọi ngày đúng giờ Tuyên Lộ sẽ đến thăm Tiêu Chiến nhưng Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy cô nên chỉ có hai người nói chuyện riêng với nhau, vừa nhin thấy Tuyên Lộ Nhất Bác lập tức cuối người nói lời cám ơn cũng như tạm biệt với cô

- Thư kí Tuyền cám ơn chị đã giúp đỡ chúng tôi

Tuyên Lộ đưa tay đỡ bờ vai Nhất Bác rồi dịu dàng cất tiếng

- Đừng nói cám ơn tôi. tôi làm việc này cũng chỉ là giúp bản thân mình giải thoát thôi
- Dù sao chúng tôi cũng mang ơn chị tương lai có cơ hội tôi nhất định hồi báo
- Không cần phải như vậy. hai cậu bình an vui vẻ đã là sự hồi báo cho tôi rồi
- Tạm biệt chị chúng tôi đi đây
- Khi nào Tiêu Chiến tìm lại được kí ức hãy gửi lời xin lỗi và cả chúc phúc của tôi cho cậu ấy
- Nhất định khi nó nhớ lại tôi sẽ đưa nó đến trước mặt chị để nói lời cám ơn.
- Cậu cũng nhất định phải thành công và hạnh phúc nhé. Tôi đợi ngày đó của hai cậu
- Một lời đã định.
- Đi đi. Bất cứ lúc nào cân sự giúp đỡ cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ luôn đứng bên cạnh hai cậu

Tuyên Lộ nở nụ cười nhân hậu tiễn bước Nhất Bác, sau khi nói chuyện với Tuyên Lộ Nhất Bác quay trở về phòng để tạm biệt mọi người, những lời cần nói đều đã nói những việc cần làm cho cả hai họ cũng đã làm giờ chỉ biết ôm chặt lấy nhau rồi nói lời tạm biệt, mọi người rời đi ánh mắt Tiêu Chiến có chút gì đó như tiếc nuối giống như một đứa trẻ đang chơi vui với bạn thì bị mẹ gọi về vậy đó, Nhất Bác nhìn anh ngồi trên giường bệnh quần áo gọn gàng chỉnh tề hai chân cứ đông đưa chiếc mỏ hết chu ra lại bậm vào cậu không dằn được lòng mà trêu anh

- Mầy không định về hả
- Tao đợi ba mẹ

Nhất Bác cố tình làm ra vẻ như mình quên một việc gì đó quan trọng lắm cậu vỗ vỗ vào tráng mình rồi nói với Tiêu Chiến

- Tao quên nói với mầy vì mẹ mầy lo lắng cho mầy quá nên đã ngã bệnh ba mầy phải ở nhà chăm sóc bác ấy nên hôm nay không có ai đến đón mầy hết á

Vừa nghe Nhất Bác nói xong Tiêu Chiến lập tức nhảy khỏi giường chạy đến trước mặt cậu ta vẻ mặt hoang mang hỏi lại

- Mầy nói thật không ?

Nhất Bác nghiêm mặt gặt đầu rồi nói

- Thật

Tiêu Chiến thở ra một hơi thật mạnh ánh mắt có chút sờ sợ nhỏ giọng trách Nhất Bác

- Sao mầy không nói sớm
- Xin lỗi … tao quên mất. giờ mầy về đi

Tiêu Chiến trưng ra khuôn mặt đáng thương đến lạ, anh xoay người bước đến lấy túi hành lý mà tự trách bản thân nếu anh biết trước thì lúc nảy đâu có đuổi Nhất Bác như vậy giờ cậu ta giận anh rồi bỏ mặc anh rồi anh làm sao về nhà được đây, nhà anh với bệnh viện thật sự rất xa nhau, Tiêu Chiến xoay lưng lại với Nhất Bác mà đứng mãi bên túi hành lý không nói gì cũng không rời đi, bản thân Nhất Bác nhìn được mình đã làm khó được Tiêu Chiến nên tiếp tục dồn ép anh

- Mầy có cần tao đưa mầy ra bến xe không ? nhanh lên nào từ đây về nhà mầy xa lắm đó

Tiêu Chiến không xoay người lại chỉ ờ nhẹ một tiếng nhưng trong giọng nói có chút ương ướt, anh cứ đứng như vậy một lúc mới cất tiếng

- Tao vẫn chưa mua vé xe
- Ra đó rồi mua cũng được

Tiêu Chiến lại im lặng, anh đưa tay phất nhẹ trên gò má mình như đang gạt đi giọt nước mắt vừa rời, Tiêu Chiến quả thật đang khóc, anh khóc vì bị ba mẹ bỏ rơi khóc vì bị Nhất Bác ức hiếp và khóc vì hiện tại anh không có tiền để mua vé xe về nhà, trong suốt thời gian anh nằm viện mọi chuyện đều có Nhất Bác lo liệu viện phí thì Tuyên Lộ đã âm thầm thay hai người chi trả nên Tiêu Chiến quên mất chuyện tiền bạc bây giờ đến lúc cần anh một xu cũng không có nên trong lòng ấm ức lắm.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đứng mãi nên cậu lên tiếng hỏi

- Sao thế ? nhanh nào

Tiêu Chiến giọng nghèn nghẹn đáp lời Nhất Bác

- Tôi không có tiền
- Không có sao ? tôi lại không thích cho người khác vay tiền

Lúc này thì sự ấm ức đã lên đến tột độ, Tiêu Chiến không nói chuyện với Nhất Bác nửa anh cứ đưa tay lau nước mắt, Nhất Bác nghe rõ giọng nói ướt nước của anh thấy được hành động lau nước mắt của anh nên phut chốc nghe tim đau nhói, Tiêu Chiến của anh khóc rồi đưa bé này cũng mau nước mắt quá rồi đấy, Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến cậu đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang rơi rồi nhẹ nhàng hỏi

- Bây giờ mầy định thế nào ?

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu để giọt nước mắt tự nhiên rơi mà không nói gì, anh im lặng thay cho câu trả lời, Nhất Bác nhìn những giọt nước mắt của anh mà trái tim cậu xót đến nghẹn thở nhưng nếu bây giờ cậu không ép anh thì ngày mai sau khi anh về đến nhà anh nhất định sẽ không cần cậu nửa, nghĩ là làm Nhất Bác nhìn xoáy vào Tiêu Chiến rồi hỏi lại anh lần nửa

- Có muốn tôi đưa về nhà không ?

Tiêu Chiến khi nghe Nhất Bác nói vậy hai mắt long lanh nhìn cậu ta trong lòng tràn đầy sự biết ơn, đối với Tiêu Chiến của hiện tại Nhất Bác chính là vị thần bảo hộ của anh, trong mắt anh giờ đây Nhất Bác chính là một vị anh hùng, một người cho trái tim anh cảm giác tin tưởng vào an toàn nhất, Tiêu Chiến không hề giấu cảm xúc của mình anh nở nụ cười trong làng nước mắt mà nói

- Muốn … muốn mà

Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ má Tiêu Chiến rồi cất lời

- Vậy thì về thôi

Tiêu Chiến đang hụt hẳng này được Nhất Bác bảo hộ anh lặp tức từ buồn chuyển thành vui vẻ mà chạy theo sau Nhất Bác như một đứa trẻ trong thân hình người lớn.

Suốt dọc đường về nhà Tiêu Chiến cứ chốc chốc lại nhìn Nhất Bác rồi tự mình tủm tỉm cười, Nhất Bác cũng nhìn thấy hành động đó của anh nhưng lại vờ như không thấy vì cậu sợ nếu Tiêu Chiến bị bắt gặp quả tang là đang lén nhìn cậu thì anh sẽ không dám nhìn nửa còn Nhất Bác thì lại rất tham lam cậu muốn ngắm mãi nết hồn nhiên trong trẻo này của anh nên môi cậu vẽ một nụ cười cũng nhừ không cười thuận theo ý tứ của anh mà chìu chuộng

Xe cuối cùng cũng đã về đến nhà của Tiêu Chiến, mẹ anh quả thật đã phát bệnh sau khi hay tin anh gặp tai nạn nhưng sức khỏe bà vẫn ổn chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ nhanh chống phục hồi, Tiêu Chiến bước vào nhà mà tâm trạng anh giống như một đứa trẻ vừa đi đâu đó rất xa rất lâu mới trở về nhà, nổi nhớ nhà này rất lạ lẫm, Tiêu Chiến đứng trước mặt mẹ nhìn hai dòng lệ của bà đang rơi anh cũng mè nheo mà khóc theo, miệng gọi lớn

- Mẹ ! Ba !

Tiêu Chiến nằm trọn trong vòng tay của ba mẹ như ngày thơ bé, Nhất Bác đứng bên cạnh ngắm anh mà nghe tim mình có chút xót xa pha lẫn hạnh phúc, Tiêu Chiến ngày nào của anh không còn nửa, một chàng trai thông minh hoạt bát ôn nhu hiểu chuyện có một nên giáo dục đạo đức tốt lễ phép và hiểu lòng người ngày nào giờ đây đã thay bằng một đứa trẻ ôn nhu lại hay khóc nhè mất rồi

Sau một lúc mè nheo với ba mẹ Tiêu Chiến mang hành lí của mình vào phòng Nhất Bác luôn bên cạnh giúp anh, cả hai bước vào phòng Tiêu Chiến mới để ý có tới hai chiếc vali rất to chẳng lẽ anh đã cầm nhầm của ai rồi sao, trong lòng có chút sờ sợ Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi hỏi cậu ta

- Tại sao lại có đến hai chiếc vali vậy ? có phải chúng ta đã mang cả hành lí của người khác về nhà rồi phải không ?

Nhất Bác bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho ngạc nhiên đến mức hả to miệng nhìn anh một lúc mới cất lời

- Chỉ một mình mầy cần mặc đồ thôi hả ?

Tiêu Chiến chỉ vào chiếc vali còn lại hỏi

- Nó là của cậu hả ?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách tuyệt vọng rồi lắc đầu đáp lời

- Dạ . nó là của đệ thưa Chiến ca

Tiêu Chiến cười khanh khách khi nghe Nhất Bác gọi mình là anh bởi vì bình thường anh lúc nào cũng xem Nhất Bác như ca ca của mình nên nói chuyện rất tôn trọng cậu chỉ có Nhất Bác là lúc nào cũng mầy tao với anh nhưng anh lại không dám cự lại bây giờ bất ngờ được gọi bằng ca ca anh vui đến nổi cười thanh tiếng, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cứ díu hai mắt lại mà cười cậu ngạc nhiên hỏi

- Sao thế ? tại sao lại cười

Tiêu Chiến liếm liếm bờ môi nhỏ rồi trả lời

- Tại vì cậu gọi tôi là Chiến ca
- Chỉ gọi là Chiến ca thôi mà đã vui đến thế rồi sao ?

Tiêu Chiến vẫn giữ lấy nụ cười trên môi mà liên lục gật đầu, Nhất Bác nhìn anh trong lòng không giấu được hạnh phúc nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, cậu hất nhẹ mặt về phía Tiêu Chiến rồi cất tiếng

- Mau cất hành lí vào tủ đi đừng có đứng đó cười mãi như thế

Tiêu Chiến vẫn cứ cười nhưng lại ngoan ngoãn làm việc, anh tự mình xấp xếp quần áo vào tủ trong lúc đó anh thấy Nhất Bác cũng cất quần áo của cậu ta vào tủ đồ của anh nên ngạc nhiên lắm, Tiêu Chiến chỉ tay vào đống quần áo của Nhất Bác rồi nói

- Đây chẳng phải là quần áo của cậu sao ?

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Chiến cậu vờ như không biết rồi thản nhiên hỏi lại anh ấy

- Thì sao ?

Tiêu Chiến lại chỉ tay vào tủ quần áo của mình rồi nói

- Tủ quần áo này là của tôi
- Rồi sao nửa ?
- Nhà cũng của tôi
- ừ

Nhất Bác một câu cũng không chịu giải thích cho Tiêu Chiến còn anh muốn hỏi cho rõ lại vừa sợ vừa không biết nên nói thế nào trong lòng cứ thắc mắc đứng nhìn Nhất Bác mà không làm việc nửa, Nhất Bác mặc kệ ánh mắt anh cứ thế mà làm việc, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một lúc lấy hết can đảm rồi hỏi cậu ta

- Tại sao lại bỏ quần áo của cậu vào tủ của tôi ?

Nhất Bác lúc này mới nhìn anh, cậu dùng anh mắt đầy uy quyền nhưng ấm ap vừa xoa dịu vừa trấn áp anh rồi cất tiếng

- Tại vì tôi sẽ ở đây

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng như để xát định lại xem mình có đi nhằm phòng hay không nhưng quả thật đây là phòng của anh mà, những món đồ chơi trước đây cũng được mẹ anh cẩn thân ngăn nấp để đúng vị trí ngày xưa anh hay dùng, nếu đúng là phòng của anh rồi vậy chẳng lẽ anh nghe nhằm nhưng mà không thể nào cậu ta đã bỏ đồ vào tủ áo của anh rồi mà, Tiêu Chiến do dự một chút lại hỏi lại Nhất Bác

- Nhưng đây là phòng của tôi mà

Nhất Bác không nhìn anh mà nhẹ nhàng trả lời

- Chúng ta sẽ ở cùng nhau trong phòng này

Sự nghi ngờ càng lớn hơn nửa Tiêu Chiến lập tức hỏi lại

- Tại sao ?

Nhất Bác nhìn anh rồi ngang ngược trả lời

- Tại tôi thích

Tiêu Chiến lúc đầu có chút sợ Nhất Bác anh đứng im lặng mà ấm ức không nói được lời nào bởi đây là nhà của anh phòng của anh tại sao cậu ta tự mình quyết định mà không hỏi ý anh như thế chứ, càng nghĩ anh càng không nhịn được thế là anh chạy đến giang hai tay ra ngăn Nhất Bác lại không cho cậu ta làm việc nửa rồi lấy can đảm mà nói

- Tôi không chịu

Nhất Bác thấy sự phản kháng của anh trong lòng cậu lại càng thích thú hơn, cậu lạnh giọng trêu anh

- Tao cứ ở đó thì sao ?

Tiêu Chiến càng giữ chặt chiếc tủ áo hơn rồi cất tiếng

- Tôi vẫn cứ không cho
- Nhưng tao không có ý định đi
- Sao cậu ngang ngược vậy ?
- Bởi vì đó là sở thích của tao
- Cậu về nhà mình đi
- Không thích về thì sao ? mầy định sẽ làm gì tao ?
- Tao sẽ nói với ba mẹ tao

Nhất Bác thật sự không nghĩ đến đứa trẻ này của anh khi cãi nhau không thắng được người khác thì sẽ mách mẹ, anh cười rất tươi rất sảng khoái trước thái độ này của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cười thì cảm giác như mình thua cậu ta rồi, rất là quê trong lòng nên miệng gọi lớn “ mẹ ơi ”, Nhất Bác vừa nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến cậu lập tức không cười nửa nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến rồi nói

- Ai mới đưa mầy về nhà mà mầy đối xử với tao như vậy ?

Tiêu Chiến vừa nghe Nhất Bác hỏi thì lại thấy mình có lỗi anh đứng yên một chút rồi từ từ rút tay về lùi lại mấy bước nhường chổ cho Nhất Bác làm việc, Nhất Bác nhìn được hành động đó của anh làm tim cậu xốn xang bất giác không muốn trêu anh nửa giờ thật lòng cậu chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng mà vuốt ve mà yêu thương, nhưng cậu không thể làm như vậy được bởi anh nhất định sẽ sợ cậu mà xa lánh cậu , Nhất Bác đứng dậy đưa tay kéo tay anh đến cạnh mình rồi ấn anh ngồi lên ghế còn cậu thì ngồi xỏm xuống sàn nhà hai tay nắm lấy tay anh mà nhỏ nhẹ cất lời

- Từ này tao sẽ ở cạnh mầy chăm sóc và bảo vệ cho mầy, mầy có thể hứa với tao là không đuổi tao được không ?

Tiêu Chiến bị sự chân thành của Nhất Bác làm cho lúng túng chỉ biết gật đầu thay cho lời đồng ý, sau bữa cơm tối Nhất Bác cho Tiêu Chiến uống thuốc rồi bắt anh đi ngủ sớm vì sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu, cả hai cùng trèo lên giường của Tiêu Chiến cái cảm giác ngày nào của cả hai vẫn còn nguyên vẹn trong tim Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh nằm rất xa cậu miệng thì liên tục đòi tắt đèn Nhất Bác cũng không phải dạng vừa cậu ra điều kiện nếu nằm xa thì không tắt đèn còn nếu tắt đèn thì anh phải nằm trong lòng cậu mà ngủ. Tiêu Chiến phản đối không được đồng ý cũng không xong cuối cùng anh chấp nhận để đèn ngủ nhưng hôm nay rất lạ Tiêu Chiến nằm mãi vẫn không ngủ được Nhất Bác cảm nhận được sự trở mình cọ nguậy liên tục của anh thì tự mình bước xuống tắt đèn rồi kéo anh vào lòng ngực của mình mà dịu dàng cất lời

- Ngủ thôi bảo bối

Tiêu Chiến lúc đầu nghe Nhất Bác nói vậy anh có chút ngạc nhiên nên im lặng làm theo một lúc sau lại cảm thấy không ổn tại sao hai đứa con trai lại ôm nhau ngủ như thế dù trong lòng có thích cái cảm giác được nằm trọn tròng vòm ngực rắn chắc của Nhất Bác thế nào đi nửa anh cũng tự trấn tỉnh mình mà đẩy nhẹ Nhất Bác ra rồi nói

- Tôi tự ngủ được rồi

Nhất Bác nhắm chặt đôi mắt vờ như đã ngủ mà thì thào trả lời Tiêu Chiến

- Ngoàn nào để tao ngủ

Tiêu Chiến vẫn cương quyết kháng cự

- Tôi không quen. Để tôi tự ngủ

Nhất Bác kéo mạnh anh vào lòng rồi nói

- Không quen sao ? chẳng phải trước đây chúng ta vẫn ngủ như thế này sao ?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy có chút ngạc nhiên anh ngước mặt lên nhìn Nhất Bác như để xát định lại lời Nhất Bác vừa nói nhưng khoản cách giữa hai khuôn mặt quá gần hơi thở của Nhất Bác đều đều phả vào mặt anh làm cho anh cảm nhận được chút gì đó rất thân thuộc, Tiêu Chiến hít mạnh một hơi rồi hỏi lại Nhất Bác

- Đã từng như vậy thật sao ?
- Uh. Ngủ nhanh lên nếu còn hỏi nửa thì đừng trách tao phạt nặng mầy nghe chưa

Tiêu Chiến đang lâng lâng thì bị cậu nói của Nhất Bác làm trôi đi mọi cảm xúc anh im lặng nép đầu vào ngực Nhất Bác mà từ từ chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác ôm chặt anh trong vòng tay kìm ném mọi cảm xúc của mình, ép bản thân phải mạnh mẽ đẩy những giọt nước mắt xấp trào ra chảy ngược vào tim. Tiêu Chiến của cậu vẫn ở đây nên cậu sẽ từng ngày từng này giúp anh yêu cậu lại từ đầu.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro