Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC  )

CHƯƠNG 20: CẬU VỀ ĐƯỢC RỒI Ở ĐÂY CHÚCH TÔI KHÔNG HOAN NGHÊNH

Sau khi Nhất Bác rời đi trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại Tiêu Chiến và Tuyên Lộ, Tiêu Chiến xanh xao vàng vọt nằm trên giường bệnh đôi mắt hướng lên trần nhà nhìn xa xăm cả người anh phủ lên một vẻ ai oán bi thương, không gian trong phòng dường như được nhuộm một màu thê lương thảm thiết , Tuyên Lộ nuốt một ngụm nước bọt nén lại tiếng thở dài cùng nổi cảm thông cho Tiêu Chiến mà vừa lạnh nhạt vừa ấm áp cất lời

- Cậu phải biết tự chăm sóc cho mình chứ nhìn cậu như vậy cậu ấy sao có đủ nghị lực mà tiếp tục đứng vững

Tiêu Chiến vẫn giữ đôi mắt trong vô định mà bất lực cất lời

- Chị còn muốn chúng tôi đứng vững sao ? chị muốn chúng tôi thản nhiên như chưa từng có chuyện gì sao ?

Tuyên Lộ không hề trách Tiêu Chiến cô hiểu cho nổi lòng của anh nên vẫn vậy mà nói

- Cậu phải có trách nhiệm với quyết định của mình nếu cậu muốn mọi chuyện vẫn vuồng tròn như ý nguyện của cậu
- Chẳng phải đều là do mấy người ép tôi đó sao ?
- Con thuyền này cậu đã bước lên giờ có muốn xuống cũng không được nửa rồi
- Tôi tự biết mình cần phải làm gì nên không cần chị nhắc
- Tôi biết cậu có chừng mực của mình nhưng cậu ta thì sao ? cậu làn được liệu cậu ta có làm được hay không ?

Tiêu Chiến đôi mắt vẫn chưa từng dời đi kiên định mà nhìn vào khoản không trống rỗng im lặng thật lâu mới cất lời

- Tôi tự biết cách để Nhất Bác dừng lại chị yên tâm. Giờ chị về đi tôi muốn nghỉ ngơi

Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi bất lực xoay người rời đi, cô cảm nhận trong lòng đau và có lỗi với họ nhưng vẫn cứ là không thể dừng tay được, sau khi dặn dò y ta riêng chăm sóc cho Tiêu Chiến cô mới đi tìm Dực Thần mà trút cạn nổi lòng, trong cuộc sống hiện đại và bon chen như hiện nay chắc có lẽ chỉ có Dực Thần mới có thể khiến cô sống thật với chính con người mình, mọi hỉ nộ ái ố đều có thể chân thật thể hiện trước mặt anh.

Hạ bằng cùng Phồn Tinh quay trở về kí túc xá suốt dọc đường không thấy Phồn Tinh nói gì về đến phòng lại lập tức lấy sách ra đọc nhưng trong một khoản thời gian rất ngắn cậu ta đã lật đến trang cuối cùng của quyễn sách tận ba lần thấy vậy Hạ Bằng lo lắng lên tiếng

- Sao thế ? đang nghĩ về tụi nó sao ?

Phồn Tinh bị câu hỏi của Hạ Bằng kéo về thực tế câu ngơ ngát ú ớ một chút mới lên tiếng

- Mầy nghĩ sao về mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến

Hạ Bằng bị câu hỏi của Phồn Tinh  làm cho không biết trả lời thế nào mặc dù ai cũng biết ai cũng thầm hiểu nhưng chưa một ai dám đi tìm câu trả lời tự dưng bất ngờ bị Phồn Tinh hỏi trúng đúng là làm khó anh rồi, Hạ Bằng ấp úng một chút rồi hỏi ngược lại Phồn Tinh 

- Sao là sao ? mầy muốn biết đều gì ?
- Không . chỉ là … nhìn Nhất Bác đau khổ như vậy khó tránh người khác cũng xót xa thay cho nó
- Tao nghĩ Tiêu Chiến có cái khó xửa của nó nếu không nó không nở xuống tay với Nhất Bác như vậy đâu
- Ai cũng biết là nó có nổi khổ tâm nhưng mà áp lực gì mà ghê gớm đến nổi nó phải lạnh lùng tàn nhẫn với Nhất Bác như thế chứ ?

Hạ Bằng im lặng một chút vì anh phát hiện ra giọng đệu và tâm trạng khác thường của Phồn Tinh nên cũng khéo léo thăm dò lại cậu ta

- Mầy trách Tiêu Chiến sao ? giận nó à ?
- Không . không có
- Đau lòng cho tụi nó sao ?
- Uh.
- Tụi mình ai cũng đau lòng cho tụi nó nhưng mà thái độ của mầy có chút … ý tao là đừng ra mặt như thế trước mặt Tiêu Chiến nó cũng rất thể thảm rồi.
- Tao biết rồi chỉ là … tại sao nó lại không có dũng khí như vậy ?
- Dũng khí sao ? để làm gì ?
- Mầy không nghĩ nó cần cang đảm đối mặt với tình cảm của mình sao ?
- Nếu là mầy thì sao ? mầy can đảm đối mặt không ?

Phồn Tinh bị Hạ Bằng hỏi ngược lại cậu thoáng chút im lặng tự vấn lương tâm rồi gật mạnh đầu lên tiếng

- Tao sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của tao cho đến cùng

Hạ Bằng không nói gì nửa anh vỗ nhẹ lên vai Phồn Tinh mấy cái rồi xoay người bước đi, anh trong lòng cũng thương cảm cho bạn mình nên nhất thời cũng trầm lặng khác thường một mình Hạ Bằng lặng lẽ dao quanh sân kí túc xá mà miên mang suy nghĩ

Trác Thành và Tử Nghĩa sau một lúc theo Nhất Bác lang thang khắp mọi nơi cuối cùng họ cũng kéo được anh về kí túc xá nhưng lại không dám đưa anh về phòng, đúng lúc đó Hạo Hiên Kế Dương và Kỷ Lý cũng đang đứng trước cổng đợi họ vừa thấy cả ba đã vẫy tay ra hiệu cho Trác Thành họ không nói gì chỉ lặng lẽ đưa Nhất Bác về phòng của Hạo Hiên và Kế Dương mọi người im lặng nhìn nhau một lúc rồi cũng lặng lẽ rời đi chỉ còn lại ba người trong phòng Kế Dương không dằn được khó chịu trong lòng mà lên tiếng

- Nói cho tao biết chuyện của tụi mầy được không ?

Nhất Bác đưa đôi mắt vô hồn nhìn kế dương một lúc rồi lắc đầu thả nhẹ qua làn môi một chữ

- Không biết
- Vì sao vậy ? tại sao tụi mầy lại hành hạ nhau như vậy chứ ?
- Tao không biết . thật tình tao không biết tại sao Tiêu Chiến lại như vậy
- Không biết nguyên nhân thì phải tìm hiểu chứ tại sao mầy lại im lặng chấp nhận như vậy chứ ?

Nhất Bác không nói gì nửa đôi mắt cậu như sáng lên cậu suy nghĩ gì đó rồi thốt lên “ phải rồi … phải rồi” rồi chạy như bay về phòng mình, nhưng vừa đến cửa phòng Nhất Bác liền khựng lại bởi Mỹ Kỳ không biết từ khi nào đã đợi cậu ở đó , nhìn thấy cậu từ xa cô đã nở một nụ cười ấm áp chào đón cậu rồi dùng giọng nói dịu dàng đáng yêu của mình mà chào hỏi Nhất Bác

- Nhất Bác chào anh! dạo này em thấy sắc mặt anh tệ lắm

Nhất Bác vỗn dĩ là người lạnh lùng lại công thêm tâm trang đang tệ nên nét mặt cậu lúc này xa cách và vô cảm đến quặng lòng người đối diện, cậu dùng giọng điệu khàn khàn lạnh nhạt của mình đáp lời cô

- Là do cô thấy thế thôi tôi vẫn ổn

Mỹ Kỳ đưa bình canh đang ôm trong lòng đến trước mặt Nhất Bác rồi nói

- Đây là em tự tại làm cho anh

Nhất Bác không thèm để ý đó là gì mà dứt khoát trở lời

- Tôi không cần
- Đây là canh sâm em tự mình đã nấu rất lâu anh uống đi cho khỏe người
- Tôi đang rất khỏe. tôi cũng không thích nhận đồ từ người lạ
- Người lạ sao ? chúng ta cũng thể coi như là bạn bè còn gì
- Bạn bè sao ? từ khi nào mà tôi không hề biết vậy?
- Chẳng phải chúng ta đã tập kịch cùng nhau rất vui vẻ đó sao ?
- Cô cũng nói đó là tập kịch còn gì, cô về đi tôi mệt rồi

Nhất Bác đưa tay kéo Mỹ Kỳ ra khỏi cửa phòng rồi tự mình bước vào phòng bỏ mặc cô đứng đấy, Mỹ Kỳ đứng một lúc rồi rời đi, từ xa Kế Dương và Hạo Hiên đã chứng kiến toàn bộ cậu chuyện nên Kế Dương lặng lẽ đi theo Mỹ Kỳ để lại Hạo Hiên chăm sóc cho Nhất Bác

Nhất Bác vừa vào tới phòng đã lục tung mọi thứ lên cậu tìm khắp nơi trong bất lực và hoảng loạn Hạo Hiên không thể đứng nhìn được nửa cậu bước tới ngăn tay Nhất Bác lại rồi hỏi cậu ta

- Mầy đang tìm cái gì vậy ?
- Nhật kí của Tiêu Chiến , nó rất hay ghi nhật kí tuần
- Trông nó như thế nào ?
- Một quyễn sổ có bìa bằng nhung màu đó trên bìa được vẽ một chùm hoa cải vàng bằng sáp

Hạo Hiên và Nhất Bác đã tìm khắp ngốc ngách trong phòng nhưng không thấy, sau một lúc bất lực tìm kiếm Nhất Bác thả người xuống sàn nhà trong vô vọng cậu khe khẽ tự nói với chính mình

- Mang đi rồi sao ? mầy đã mang tất cả đi thật rồi sao ?

Cậu thả mình  trong bất lực rồi cứ thế mà vô vọng cứ thế tổn thương.

Kế Dương sao một lúc đi theo Mỹ Kỳ đến sân của khu kí túc xá cậu mới lên tiếng gọi

- Mỹ Kỳ

Mỹ kỳ xoay người lại nhìn thấy Kế Dương cô kẽ cuối đầu rồi hỏi

- Tìm tôi sao ? có chuyện gì à ?
- Cô đến thăm Nhất Bác sao ?

Mỹ Kỳ đưa mắt nhìn Kế Dương một cách dò xét sau một lúc suy nghĩ cô mới cất lời

- Anh ấy không khỏe ? anh có biết vì sao không ?
- Sao cô biết Nhất Bác không khỏe ?
- Em … em … thấy sắc mặt anh ấy không tốt
- Nó đã có tui tôi rồi cô đừng quá bận tâm
- Nhưng mà … tại sao anh ấy lại như vậy ?
- Cô không biết thật sao ? cô không biết thì chúng tôi cũng không tài nào biết được
- Tại sao anh lại nói vậy ?
- Vì khi Tiêu Chiến nằm viện người bảo hộ cho nó là thư kí của Mạch Thị nếu cô muốn biết gì có thể hỏi cô ta
- Mạch Thị chúng tôi tài trợ cho Tiêu Chiến đi du học thì việc anh ấy gặp thư kí của chúng tôi là rất bình thường
- Cô nói gì ? du học sao ? khi nào và ở đâu ?
- Kết thúc học kì này anh ấy sẽ đi Mỹ 5 năm
- 5 năm ?

Kế Dương chạy như ma đuổi về phòng tìm Nhất Bác vừa bước vào phòng anh thấy Nhất Bác ngồi rủ rượi dưới sàn nhà liền kéo cậu ta dậy mà nói

- Mầy hay gì chưa Nhất Bác Tiêu Chiến sẽ đi Mỹ du học 5 năm đó
- Ai nói với mầy ?
- Là Mỹ Kỳ
- Mầy biết khi nào ?
- Vừa mới đây thôi
- Mỹ Kỳ đâu ?
- Lúc nảy ở sân kí túc xá bây giờ thì …tao .. không rõ

Không đợi Kế Dương nói hết câu Nhất Bác đã lao như bay đi tìm Mỹ Kỳ, ở sân kí túc xá không có cô hành lang cũng không, cô ấy không ở lại kí túc xá Nhất Bác liền chạy đến khu biệt thư nhà cô nhưng không có cách nào đề vào trong, cậu đứng đó đợi cho đến tận sáng hôm sau, vừa nhìn thấy xe của Mỹ Kỳ cậu đã lao ra mà bất chấp nguy hiểm cản đầu xe, tài xế hốt hoảng thắng gắp Mỹ Kỳ cũng sửng sờ chạy ra mặt vừa sợ vừa ngạc nhiên hỏi Nhất Bác

- Anh sao vậy ? sao lại cản xe em ?

Nhất Bác như một con hổ dữ lao tới siết chặt vai Mỹ kỳ rồi hỏi

- Tiêu Chiến ở đâu ?
- Em không biết
- Tôi không tin . nó đi theo Mạch Thị mấy người tôi tin là cô biết
- Em không biết thật mà nếu anh muốn biết em sẽ tìm hiểu cho anh
- Hãy giúp tôi
- Dạ chiều nay em sẽ cho anh biết kết quả

Nhất Bác không nói gì nửa buông đôi vai Mỹ kỳ ra mà xoay người bước đi , Mỹ Kỳ nhìn theo bóng lưng anh mà nói với theo

- Lên xe đi em đưa anh đến trường

Nhất Bác không phản ứng gì cứ thế mà bước đi , MỸ Kỳ cũng lặng lẽ nhìn anh khuất sau ngã rẽ của con đường mới lên xe đến trường

Chiều nay như lời đã hứa Mỹ Kỳ đợi anh trước cổng trường rồi cùng đến nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác sau khi đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến cậu điên dại ấn chuông Tiêu Chiến có chút hốt hoảng ra mở cửa vừa nhìn thấy Nhất Bác anh liền đóng cửa lại nhưng cậu ta nhanh hơn mà đẩy cửa bước vào sau bóng lưng cậu ta Mỹ Kỳ cũng lách người qua theo cậu ta vào nhà, giây phút mà Tiêu Chiến chạm mặt Mỹ Kỳ trái tim anh bổng trào dâng một sự ghen giận khó gọi tên, Tiêu Chiến sau một thoáng lặng người anh nhanh chóng xoay lưng lại để cố trấn tĩnh chính mình sau đó từ tốn lên tiếng

- Hai người đến đây có việc gì sao ?

Nhất Bác bước đến bên cạnh Tiêu Chiến cậu đưa tay kéo mạnh về phía mình để hai khuôn mặt đối diện vào nhau rồi cất tiếng hỏi giọng nói có chút run run pha lẫn uất nghẹn và bất lực

- Mầy đi Mỹ du học sao ?

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Nhất Bác, nét bối rối hiện rõ trên mặt anh Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh dùng điệu than nhiên nhất của thể để trả lời Nhất Bác

- Thì sao ? liên quan gì đến mầy ?
- Tương lai của mầy đó sao ?
- Uh
- Nó thì liên quan gì đến chuyện của tao và mầy tại sao nhất định phải chọn làm người dưng của nhau ?
- Đừng cản trở tao . tao có bạn gái rồi mầy về đi
- Bạn gái sao ? mầy gạt ai chứ ? tao không tin . tao không tin mầy

Trong lúc hai người cải nhau Tuyên Lộ đã vào nhà mà không ai hay bây giờ cô mới lên tiếng

- Chúng tôi không cần cậu tin.

Sau câu nói đó Tuyên Lộ bước đến gỡ tay Nhất Bác ra khỏi vai Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng khoát tay vào vòng tay anh, Nhất Bác thất thần nhìn họ một lúc rồi thét lớn

- Giả dối … tất cả là giả dối …

Tuyên Lộ nhìn Nhất Bác rồi vừa ôn nhu vừa lạnh lùng lên tiếng

- Đừng phiền đến anh ấy, tôi không thích người của tôi cứ bị quấy rầy như vậy, mong cậu tự trọng
- Tự trọng sao ? phải … tôi hiểu rồi

Nhất Bác bước đến kéo mạnh Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay của Tuyên Lộ rồi cất tiếng hỏi

- Mầy muốn tao đi phải không ? cút khỏi cuộc đời mầy đúng không ?

Tiêu Chiến vo chặt hai bàn tay lại với nhau đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì đau đớn nét mặt vừa bi thương vừa lạnh lùng giọng nói run run nhưng kiên định và xa cách trả lời Nhất Bác

- Phải
- Thật lòng mầy muốn vậy sao Tiêu Chiến ?
- Phải
- Mầy hạnh phúc không ? có không ?
- Có
- Được . tao sẽ rời đi

Nhất Bác  thả tay ra khỏi người anh đôi mắt cậu lúc này đau đớn đến âm u như một vực thẳm sâu không đáy, nét mặt phản phất sự bất lực và tổn thương giọng nói cũng không còn nguyên âm nửa mà nó bị nhòa đi lạc giọng vì cảm xúc, cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi nói

- Cám ơn mầy đã xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp của tao, thanh xuân này của chúng ta từ nay bản thân chúng ta tự mình cất giữ nhưng tình cảm này tao sẽ thay mầy giữ gìn nó, đời này kiếp này tao sẽ thay mầy sống trọn với nó.

Nói xong Nhất Bác không đợi phản ứng của Tiêu Chiến mà cứ thế xoay người chạy trốn khỏi anh, Mỹ Kỳ cũng lặng lẽ đuổi theo sau, Nhất Bác cứ thế lao đi trong cái lạnh giá của đêm đông cứ thế chạy về phía trước trong vô định

Nhất Bác rời đi cánh cửa vừa khép lại cũng chính là giây phút Tiêu Chiến nước mắt nhạt nhào, anh đưa tay ôm thật chặt đầu mình rồi tự từ khụy xuống nuốt hết tất cả đau đớn vào tim, một tiếng cũng không khóc ra ngoài, tim anh giờ đây như không còn nhịp đập hàng nghìn tia máu nhỏ như cũng một lúc vỡ ra sâu xé trái tim anh, Tiêu Chiến nằm co rúm trên nền nhà đôi bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cả người anh cuộn tròn lại bất động mà giằn xé tâm can.

Nhất Bác sau một hồi cố sức chạy anh dừng chân tại một bờ sông và bắt đầu uống bia, anh uống hết tất cả những lon bia mình mua tại một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi quỵ xuống bờ sông mà khóc như một đứa trẻ , với anh bây giờ tất cả đã chấm hết rồi bầu trời từ nay sẽ không còn xanh màu mà Tiêu Chiến yêu thích nửa, Tuyết đầu mùa giờ đây cũng chỉ vương cái lạnh, hoa mùa xuân chỉ đơn thuần nở vì định luật nó giờ đây đã khồng thể vì ai mà thắm hơn nửa rồi.

Mỹ Kỳ nhìn Nhất Bác như vậy trái tim cô đau đến lạ lùng, cô bước đến bên cạnh cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu rồi từ từ choàng tay ôm trọn cậu ấy vào lòng, Nhất Bác trong cơn say đã mặc nhiên để mọi chuyện diễn ra mà không hề phản kháng, Nhất Bác cuộn tròn người tròng vòng tay Mỹ Kỳ mà khóc mặc kệ mọi chuyện bên ngoài bởi trái tim cậu đang bị tổn thương rất lớn nó làm lu mờ cả lí trí và nhận thức của cậu

Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm khi trong vòng tay Mỹ Kỳ nhưng cái cậu cảm nhận lại là hơi ấm của Tiêu Chiến mùi hương của Tiêu Chiến bất giác cậu ngẩn đầu lên hình ảnh trước mắt cậu là nụ cười của Tiêu Chiến chứ không phải Mỹ Kỳ cậu đưa tay ôm chặt cô vào lòng miệng luộn gọi tên “Tiêu Chiến … Tiêu Chiến” đôi môi cậu bắt đầu tìm đến đôi môi của Mỹ Kỳ mọi cảm giác trong cậu giờ đây là sự pha trộn giữa ảo ảnh và hiện thực nhưng khi hai bờ môi chạm vào nhau cảm giác thân thuộc không hiện về cậu đẩy mạnh Mỹ Kỳ ra lắc lắc nhẹ đầu mình nhìn thật kỹ lại mới phát hiện mình đã sai cậu liên tục nói

- Xin lỗi … xin lỗi… không phải Tiêu Chiến … không phải

Rồi xoay người lao đi trong màn đêm lạnh lẽo và cô độc , cái bóng lưng của cậu giờ đây đơn lẽ đến đáng thương, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt chiếc bóng cậu siêu vẹo in xuống nền tuyết trắng đơn côi quanh vắng lẻ loi mà độc bước, cái lạnh của đêm đông giờ đây sao lạnh bằng cái lạnh mà tâm khảm câu đang vương , đêm nay đông lạnh lại càng lạnh hơn.

Nhất Bác rời đi Mỹ Kỳ cùng nhạt nhòa nước mắt hai tay cô siết chặt vào nhau mà nghe nổi đau thấu tận tâm hồn nhưng dù đau đớn thế nào cô cũng cam lòng, dù chỉ là chiếc bóng thay thế của Tiêu Chiến cô cũng can tâm tình nguyện mà làm bởi vì yêu vốn dĩ là ngu si khờ khạo mà , làm gì còn ai tỉnh táo và lí trí khi yêu chứ nhưng yêu như cô quả là quá thiệt thòi và đau đớn, cô đau và người khác cũng đau họ đau hơn cô gắp bội phần.

#Vọng_Nguyêt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro