Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sự Thật

Vương Nhất Bác lái xe chạy thẳng vào chính điện, xe phóng ngang qua một số vệ sĩ gác bên ngoài làm cho ai nấy đều khá ngạc nhiên.Bởi rất lâu rồi, cậu chủ mới tự lái xe ra ngoài, bình thường toàn là tài xế lái cho, sao nay lại có nhã hứng tự lái như thế. Mọi người đều nghĩ chắc là có chuyện gì gấp lắm nhưng dù sao cũng không được nhiều chuyện mà tìm hiểu,nên sau vài phút to nhỏ thì cũng quay lại chỗ trực thật ngay ngắn.

Chiếc xe dừng lại, có hai người đàn ông vội vàng chạy ra mở cửa cho người bên trong. Vương Nhất Bác bước nhanh ra khỏi xe, Tiêu Chiến vừa lúc cũng được mở cửa cho nên nhanh chóng đặt một chân xuống trước để bước ra nhưng chưa kịp đứng dậy thì từ đâu anh đã bước tới bế thốc cậu lên rồi đem về phòng.

" Anh... em tự đi được mà... cái này... em cũng chưa đến nỗi phế...xấu hổ quá" 

" Một là em im hai là tôi quăng em xuống dưới lầu"

Tiêu- nào đó-Chiến biết điều mà im miệng lại...

Khi cửa phòng được đóng lại , anh bế cậu đến chiếc sofa trước mặt mà ngồi xuống, Tiêu Chiến ngồi trong lòng chồng mình mà không khỏi đỏ mặt

 ( Như lày nì :> )

" Nói "

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác với khuôn mặt khó hiểu, anh đây là đang muốn cậu nói cái gì cơ chứ, sao con người này càng lúc càng khó hiểu thế.

" Anh kêu em nói gì thế? Em thật sự không hiểu"

" Sao thành ra như vầy ?"- Vương Nhất Bác dịu dàng nói

Tim của cậu chẳng hay mà lỡ một nhịp, anh đây là đang lo cho cậu sao, từ lúc đón cậu tới giờ sắc mặt anh cũng không được tốt lắm, là lo cho cậu thật ư

" Em chỉ là tay chân loạn xạ mà lỡ té thôi, anh đừng lo "

Vương Nhất Bác mà đi tin lời nhóc con này nói sao, lúc bế em ấy lên hai lần đều là toàn thân Tiêu Chiến co lại, mặt có chút nhăn, làm sao mà không có gì được chứ.

Nghĩ rồi anh nhanh tay vén áo của cậu lên làm hiện ra một mảng ở vùng bụng bị bầm dập không thương tiếc, Vương Nhất Bác bây giờ là đỉnh điểm giận dữ, cớ sao lại có thể bị nặng tới như vậy, chắc hẳn sẽ không có chuyện té mà ra như vậy.

" Ai? "- Anh lạnh giọng

Tiêu Chiến vội vàng kéo áo xuống, lắp bắp giải thích:

" Là...là em tự té , ai dám làm gì em chứ, anh nghĩ quá rồi"

" Còn giấu?"

Nói rồi anh đẩy ngã cậu xuống ghế, hai tay vịnh chặt lấy vai Tiêu Chiến

" Nói ! "

Cậu lúc này sợ hãi đến hoảng rồi, ở nhà của ba ruột đã bị ức hiếp đủ rồi, bây giờ đến cả nhà chồng cũng chẳng có khả năng chống trả, ruốt cuộc vì cái gì mà cậu lại thảm đến thế. Tiêu Chiến đem bao nhiêu tủi thân cùng giận hờn mà khóc nất thành tiếng

" Hức... mấy người đó quá...đáng..hức cái gì ...hức...cũng ăn hiếp em...hức hức..đến anh cũng thế đấy à..."

Vương Nhất Bác thấy nhóc con khóc mà tim bỗng tự nhiên khó chịu, lòng ngực đau xót chẳng biết vì làm sao, anh thấy thế thì cũng kéo cậu dậy. Xong, anh bỏ ra khỏi phòng, Tiêu Chiến thấy thế thì lòng bất giác hụt hẫng, cớ gì mà ghét cậu đến nỗi không an ủi lấy một tiếng mà bỏ đi như vậy.

Qua một chập vẫn chưa thấy người đâu, Tiêu Chiến lúc này mới chú ý đến vết thương của mình. Cậu đi đến bên một chiếc gương dài ở góc phòng mà coi lại cơ thể, miệng Tiêu Chiến bị rách chảy máu giờ đã khô lại, tay và chân đều bị trầy không ít nhưng cái mà làm cậu ngỡ ngàng hơn hết đó là trên cổ vẫn còn vết tím có hiện rõ dấu tay của Tiêu Hữu lúc chiều. 

"Haizz thảo nào lại biết "- Tiêu Chiến trách cứ

" Tôi cũng không ngu đến thế"

Vương Nhất Bác bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu làm cho Tiêu Chiến được một phen kinh hãi, cậu quay lại hờn dỗi

" Tưởng anh đi luôn rồi chứ "

" Tôi đi rồi ai lo cho cái thân lợn này của em "

" Anh mới là lợn "

Cũng không phải là lúc để cãi nhau nên cả hai đã dừng lại ngay sau đó. Vương Nhất Bác đi đến tủ đồ gần đó lấy ra một hộp cứu thương, đi đến kéo nhóc con của anh ngồi xuống giường rồi sơ cứu cho cậu, vừa làm vừa nói:

" Em còn không định cho tôi biết à? Hửm" - Anh nhướng mày

" Em...em thật ra...thật ra... là Tiêu Hữu ... "

Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên, hai người là anh em mặc dù khác mẹ nhưng trước giờ mọi người rõ ràng đều bảo gia đình Tiêu sống rất hòa thuận với nhau, cớ sao lại thành ra thế này

" Bị bao lâu rồi ? "

" Anh tin em à, thiệt à Vương Nhất Bác " - Tiêu Chiến mừng rỡ

" Tại sao lại không tin được "- Anh thắc mắc

Cậu cười cười rồi xua tay bảo:

" Trước giờ chưa ai tin em cả, vậy mà anh lại tin em, hề hề "

"Lại nụ cười đó, nhóc con này là đang mạnh mẽ cho ai xem, lại còn trước giờ chưa ai tin em, không ai tin thì tôi tin là được" - bạn Vương nghĩ

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhà Tiêu chẳng lẽ trước giờ đều là như thế với nhóc con của cậu sao, mặc dù hiện tại vẫn là đến với nhau bằng hợp đồng nhưng dù sao đã là vợ chồng thì cũng nên quan tâm đến đối phương như nào

" Em hiện tại nói rõ hết cho tôi nghe , đừng nghĩ đến chuyện nói dối tôi" 

Tiêu Chiến chẳng lẽ đến bước này rồi còn giấu được sao , cậu cũng đành nói hết ra mọi thứ, từ việc lúc nhỏ cậu đã phải làm người hầu cho nhà đó như nào, đến việc cậu bị đánh đập hành hạ ra sao rồi còn cả việc cậu phải tự đi làm kiếm tiền để có cái ăn, nhiều lúc Tiêu Chiến cảm thấy cậu còn không bằng được người hầu của nhà đó luôn ấy chứ, ít nhất thì họ còn được ăn ngon hơn cậu. Tiêu gia trước giờ ngoài mặt đều bảo lo cho cậu rất tốt nhưng sự thật lại làm cho bạn Vương nào đó rất hoang mang a.

" Thật ra có chỗ ngủ là tốt rồi, còn may hơn nhiều người ngoài kia, đúng chứ Vương Nhất Bác, hihi"- Tiêu Chiến nói câu để giảm bớt sự lãnh lẽo của người kia tỏa ra

Vương Nhất Bác từ lúc nghe xong tới giờ trong đầu đã vạch ra rất rất nhiều kế hoạch để trả món nợ này, Tiêu Chiến giờ là của anh, muốn đánh muốn đập chỉ được duy nhất mình anh,còn lại thì cứ chờ mà trả đi. Tiêu gia, sống chết anh cũng chơi với chúng mày.

Thoát ra dòng suy nghĩ, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bế vật nhỏ này lên giường,  Vương Nhất Bác rất nhanh cởi áo cậu ra

" Aaaaaa biến thái, anh làm gì..aaaa"- Tiêu Chiến hốt hoảng, đưa hai tay lên che chắn

" Câm miệng, điếc hết cả tai, tôi thay đồ cho em mà"

Hả? Tiêu Chiến cậu có nghe lầm không, Vương Nhất Bác đòi thay đồ cho cậu á, thiệt không vậy? 

" Em..tự thay được mà"

" Ngại ngùng gì nữa, dù sao tôi là chồng em, thấy thì đã sao"

"Không không anh đi ra ngoài"

" Không thích"

.....

15p sau

" Hàaaaaaa...."- Hai vợ chồng cùng thở

Cả hai nằm vật vờ trên giường vì quá mệt do dằn co với nhau, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng bị lột sạch sẽ mà mặc vào bộ pyjma anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Tiêu Chiến vì vụ việc hồi chiều cộng thêm chưa ăn gì, nay lại dằn nhau với Vương Nhất Bác mà tiêu hao không ít năng lượng bèn nhắm mắt thiếp đi sau đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro