18. Đóng Kịch
Sau buổi ra mắt , đã có rất nhiều Mr.Sean được bán ra, ngoài mong đợi của tất cả mọi người trong công ty tới thời điểm hiện tại doanh thu chỉ có tăng chứ không giảm.
Mọi điều tốt cứ nối tiếp nhau mà tới ,thông qua lần check ip máy tính kia cũng đã truy ra được tên đã hack vào mạng lưới của Vương Đại, phải nói rằng hắn cũng có tài nhưng vẫn chỉ là hòn sỏi so với ngọc trai mà thôi, mà đã là hòn sỏi thì chẳng bao giờ tỏa sáng được.
Cứ theo đó mà làm, qua lời khai của tên kia cũng đã nói rõ là Liên Húc sai hắn làm, tay trong tay ngoài của Vương Nhất Bác đều đang sẵn sàng đưa ông ta vào tù, nhắm vào anh thì đã là một sai lầm.
Tiêu Chiến coi như được thở ra một hơi , dạo gần đây cậu ăn ngủ không ngon vì sợ ông ta tiếp tục giở trò nhưng giờ thì không sao rồi , có Nhất Bác anh thì không có gì phải lo cả.
.
Reng reng reng...
Điện thoại Tiêu Chiến hiện lên cuộc gọi của một người có thể nói là quen nhưng cũng không quen, cậu nhất thời không muốn nhận, vài giây sau âm thanh nhạc chờ đã tắt lại vang lên. Thật là dai dẵng.
" Tiêu Chiến, hôm nay qua nhà tao, lâu rồi không nói chuyện "
" Con...con.. hôm khác được không bố ? "
" Mày đừng có cãi tao, hôm nay là hôm nay ! "
Tiếng quát của người bên kia điện thoại làm cậu giật nảy mình, cho dù bây giờ đã được Nhất Bác bảo vệ nhưng bóng ma tâm lí vẫn còn đó, những trận đòn roi, những tiếng quát mắng vẫn y như cũ, Tiêu Chiến vẫn là còn rất sợ người nhà họ Tiêu.
Cúp máy, âm thanh yên lặng đến ngột ngạt.
Phải về thiệt sao ?
Dù cho không muốn thì vẫn phải làm, không có lựa chọn rồi.
Trưa hôm đó, Nhất Bác do bận đi ăn với đối tác lớn nên không về nhà buổi trưa. Ông bà Vương thì đã đi du lịch từ trước đó mấy ngày nên hầu như dạo này Tiêu Chiến ở nhà một mình.
Cậu nhân cơ hội đó ra ngoài đường cái bắt taxi mà đi về nhà họ Tiêu, dặn lòng sẽ về trước giờ cơm tối để anh khỏi lo.
Đến trước cổng Tiêu gia, chuông cửa vừa vang lên đã có người ra mở, vẫn là người cũ và vẫn là khuôn mặt ghét bỏ đó, thật là đến cả người hầu cũng không coi cậu ra gì, đây là nên khóc hay nên cười.
" Đứng đó "
Tiêu Chiến vừa bước vào phòng khách đã thấy ba vị nhà Tiêu ngồi đó, Tiêu Hàn đanh giọng kêu cậu đứng trước mặt bọn họ, đến cả ngồi cậu cũng không tư cách để ngồi.
Lúc cậu đang bồn chồn đứng đó không biết phải nên nói gì, quả thật là cho dù Tiêu Chiến có hoạt bát năng động đến đâu nếu đứng trước những người này cậu cũng có lúc không biết nói gì, cứ chờ đợi họ mở lời trước.
" Nghe bảo dạo này Vương Nhất Bác thu về số tiền không nhỏ, dự án đó của anh ta có sự giúp sức của mày, đi đòi tiền về đây "
Tiêu Hữu vừa ngồi cạy móng tay vừa nói một chuyện một cách rất hời hợt, nửa thật nửa đùa. Tựa như chỉ để thử lòng Tiêu Chiến.
" Không được... đâu". Bảo cậu lấy tiền của Nhất Bác á, tin được không vậy, tiền anh đưa cậu còn chưa dám sài, nói chi bây giờ lại đi đòi chia năm xẻ bảy dự án của anh, không thể được.
Chiếc tách trà rơi xuống vừa vặn ngay chân Tiêu Chiến, vỡ choang lên một cái làm cho cậu theo phản xạ thụt lùi, miễng sành văng tứ tung vô tình bị cậu đạp trúng, cứa ngang vùng da mềm nơi lòng bàn chân.
Máu chảy xuống ngày một nhiều, cậu không dám la.
Bà Tiêu thấy mình đạt được mục đích thì vui vẻ cười khẩy, thật là bần tiện, thứ như nó mà cũng có thể gả vào Vương gia, vị trí đó vẫn nên là con mình thì hơn.
" Đi vào bếp, nấu cơm "
Rất rõ ràng, ông Tiêu đây là muốn nhìn cậu phục vụ cái nhà này, muốn chì chiết cậu không ngóc đầu lên được.
Cậu làm, cậu làm là được mà.
Lê bước chân đầy máu đi xuống nhà bếp, khung cảnh khi xưa lại mồn một hiện ra, trong căn bếp này, chảy máu vì cắt đồ ăn có, bị tát thật mạnh vào má khi nấu không ngon cũng có, cái xó kia cũng là nơi cậu hay ngồi để ăn, tủi thân bất lực như vậy nhưng hình như Tiêu Chiến không khóc được nữa, là nước mắt cạn rồi hay là cậu đã quen rồi.
" Chỗ nào bị mày làm bẩn thì lau cho sạch, t mà thấy thứ dơ bẩn đó thì đừng trách"
Ông Tiêu nói vọng vào nơi căn bếp, cậu không trả lời, chỉ thành thục nấu cơm, nấu cho nhanh rồi còn về với Nhất Bác, cậu sợ anh buồn.
Cơm canh nấu xong, tự cậu bê ra bàn rồi tự cậu dọn chén đũa, người hầu trong nhà vẫn mặc kệ ngó lơ. Bọn họ ngồi ăn còn Tiêu Chiến đi lau những vết máu đã hằn trên sàn, máu khô rồi, thật khó lau.
Mỗi một cái chà khăn xuống mặt sàn là mỗi lần trút ra sự uất ức, không được khóc, yếu đuối họ sẽ bắt nạt, không có gì phải khóc cả.
Loay hoay một buổi chiều cậu cũng được thả về, thật may là xe buýt hôm nay vẫn còn chạy, đèn bên ngoài vẫn còn sáng, không phải đi bộ về nữa.
Tiêu Chiến lựa chỗ ở phía góc cuối xe mà ngồi xuống, nãy giờ lo chạy cho lên kịp chuyến xe cuối mà quên cái đau, bây giờ cởi giày ra nhìn lại đã một mảng máu
"Haizz, rõ ràng là đã khô rồi mà"
Cậu không sợ đau, chỉ sợ Nhất Bác thấy lại không hay, chuyện nhà của Tiêu Chiến rắc rối, biết ít một chút cũng là cái tốt
.
" Đi đâu mà mãi đến bây giờ mới về ? "
Tiêu Chiến đứng ngay phòng khách nhìn anh và cô gái trẻ đang ngồi đó, một cỗ cảm xúc khó hiểu lại chen lấy hết tâm trí cậu, bỏ qua lời dò xét của anh, cậu một mực muốn biết cô ta là ai.
" Ai vậy Nhất Bác ? "
Ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của cô ta, cô không nói gì, chỉ đi lại trước mặt anh mà mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu một bên lộ vẻ phấn khích
" Nhất Bác ca ca, đây là quản gia anh nói đấy ạ "
Trong phút chốc, Nhất Bác bị cô ta làm cho ngỡ ngàng. Tiêu Chiến nghe vậy liền liếc nhìn anh, bắt gặp bộ mặt khó xử đó thì cũng hiểu ra vấn đề, cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
" A, thật tốt quá, Nhất Bác ca ca cuối cùng cũng chịu thuê giúp việc rồi, sau này em đỡ được mấy phần"
" A Tinh ! "
Vương Nhất Bác quát rất to, Kì Tinh cô ta cuối cùng cũng im miệng không dám hé nửa lời, đến Tiêu Chiến cũng bị dọa không ít , anh la lối cái gì chứ, cô ta nói cũng đúng mà.
" Được rồi, về phòng ngủ đi ". Anh lấy tay xoa xoa thái dương, dạo này trời lạnh, chứng đau đầu cứ bám theo không dứt, mấy ngày nay không có Tiêu Chiến mát-xa cho thì coi như thức trắng.
Đợi đến khi Kì Tinh đi lên, Tiêu Chiến mới lại gần anh, mở hộc tủ lấy chai dầu vẫn thường để trên đó đổ ra tay, cậu giúp anh xoa.
" Con bé là con gái của bác Kì, người đã cứu tôi vào cái đêm hôm đó, nay bác mất, con bé cũng vừa học xong đại học nên tôi cho nó lên đây ở tạm nhà tôi"
Cái quái nào mà mình phải giải thích với nhóc đó chứ.
Nhà tôi sao, phải đây là nhà anh ấy, không phải nhà của mình.
Mỗi người một suy nghĩ, đều khiến nhau đau lòng như thế mới chịu à?
Tiêu Chiến vẫn từ chối trả lời, cậu vẫn chuyên tâm xoa bóp cho anh, ngón tay cậu nhẹ nhàng ấn xuống thái dương day day nhẹ nhàng rồi tiếp tục vuốt, Nhất Bác phải nói là đỡ đau không ít.
" Tôi định thuê quản gia, không ngờ cô bé lại tưởng nhầm là "
" Anh đi ngủ sớm đi"
Tiêu Chiến cắt lời anh, cậu đứng dậy đi lên trên phòng của hai người. Lúc Vương Nhất Bác đi lên đã thấy cậu ôm gối mền trên sofa thường ngày cậu hay ngủ lên, cậu còn ghé qua toilet lấy luôn chiếc bàn chải .
" Em đang làm gì vậy ?"
" Diễn thì phải diễn cho tròn chứ, Nhất Bác anh nói xem cô ấy sẽ ở nhà anh bao lâu ? "
" Nhà anh". Lúc này đến tên Vương nào đó khá là không vui, anh đã quên lời nói ở dưới phòng khách rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ, mặc dù so với những người có hôn nhân hợp đồng với nhau thì cậu đã được đối xử rất tốt nhưng cậu vẫn phải tự chấn tỉnh mình.
Chỉ là hợp đồng, không hơn không kém.
Vả lại cậu ăn nhà anh, ở nhà anh, một chút vai diễn này cậu làm được, dù sao cậu cũng quen phục vụ người khác rồi, để người khác phục vụ lại hiển nhiên không quen đi.
" Sẽ tầm 2 tuần "
" Được, 2 tuần này em giúp anh đóng kịch hì"
Tiêu Chiến vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng đồng ý, Nhất Bác rất muốn nói không phải nhưng cậu đã bỏ qua một phòng khác ngủ, anh rất ghét nụ cười đó của cậu, thật giả tạo.
Tối nay Vương Nhất Bác ngủ một mình, không có cái gối ôm hình nhân ngày thường thì đăm ra không ngủ được, anh quyết định qua xem cậu một chút.
Thỏ nhỏ này ngủ rất ngoan, không cựa quậy lung tung, rõ ràng Tiêu Chiến biết ở Vương Gia có rất nhiều phòng nhưng vẫn muốn ngủ sofa ở phòng anh, có thể vì cậu sợ ông bà Vương phát hiện hay cũng có thể là cậu muốn ngủ một phòng với anh.
Đắp chăn lại cho Tiêu Chiến , Nhất Bác mới nhẹ nhàng khép cửa đi ra.
Cậu chưa ngủ, ngoái ra nhìn ngoài cửa đã đóng kín, cậu cũng mặc kệ mà kéo chăn lên che cả đầu mà bắt đầu tìm giấc ngủ.
Đêm nay ai cũng không dễ ngủ :
Một người vì thiếu đi mùi hương của ai đó mà ngủ không được
Một người vì thiếu đi vòng tay ấm áp của ai đó cũng khó ngủ hơn
Còn có một con chích chòe vẫn đang bày mưu tính kế cho những đợt công phá sau này, cô ta còn không nhìn ra quan hệ của hai người sao. Lúc Tiêu Chiến chưa về thì anh đứng ngồi không yên, lúc Tiêu Chiến vừa về liền gọi " Nhất Bác", quản gia mà thân thiết như vậy sao? Qua mặt cô chắc.
---------------------------------------------------------
Bắt đầu ngược nha ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro