Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ai quan tâm chứ

"Ấy A Bác, con ăn gì chưa bà... ấy A Bác con sao đấy"

Vừa vào nhà Vương Nhất Bác liền đi thẳng lên lầu, bỏ ngoài tai những lời bà anh vừa nói, vài giây sau lại thấy Tiêu Chiến xuất hiện, hớt hãi chạy theo anh lên phòng

" Ấy A Chiến, con...hai đứa này là bị làm sao đấy?"

Ý Ý bị phớt lờ 2 lần chỉ đành bao nhiêu tức giận trút lên phu quân của mình, bà đánh lên vai ông Vương mà quát

" Ông còn ngồi đó nhâm nhi trà được sao, tức chết tôi mà,tụi nhỏ mà có làm sao thì ông đi mà ôm bộ ấm trà ra ngoài ngủ, hứ "

Vương Minh Phong bị phu nhân nhà mình đánh đột ngột cũng xém sặc , ông đưa tay lên lau miệng rồi ho vài cái lấy hơi để dỗ dành, dù không phải lỗi mình nhưng vợ đã bảo sai thì chính là sai:

" Bà bình tĩnh xem, tụi trẻ lâu lâu cãi nhau thì đã làm sao nào, tôi với bà lúc trước cũng mỗi ngày ùm xèo đấy thôi, không lo a"

Biết là như thế nhưng có thể không lo sao, bà chính là không lo cho thằng cháu ruột của mình mà là lo cho cháu dâu, thằng bé hiền như thế có khi nào để mặc cho A Bác tuỳ ý bắt nạt không chứ, thật lo đi.

Rầm!

Tiêu Chiến vừa bước lên tới chân cầu thang đã nghe một tiếng đóng cửa rất lớn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Vương Nhất Bác anh đang trút giận lên cái cửa nha. Cậu từ từ đi lại, nói một giọng vừa đủ cho bên trong nghe được

" Nhất Bác mở cửa cho em đi "

" Nhất Bác ở ngoài này hảo lạnh a"

" A!Nhất Bác còn có muỗi"

" Nhất Bác em buồn ngủ rồi"

Kiên trì cũng có kết quả, sau một lúc Vương mặt lạnh đã chịu mở cửa ra cho cậu, anh nhìn cậu một mặt không đổi còn cậu thì sớm đã mỉm cười lấy lòng anh từ lâu, Tiêu Chiến sao có thể để Nhất Bác anh trong tình trạng thế này một mình chứ, như vậy không phải là một người vợ tốt đâu.

" Vào nhanh trước khi tôi đổi ý"

" A, hảo đây đây vào đây, hì"

Vừa vào đã thấy trên bàn có rượu, Tiêu Chiến chính là không hài lòng, cậu dứt khoát đi lại cầm chai rượu lên, họ Vương bên kia thấy có người động vào bảo bối liền không kiềm được muốn đi tới dành lại

" Em...ức đưa đây cho tôi, ức" ( ức là tiếng nất cục á nha mấy cô)

Vừa nói vừa đi lại nhưng người say sao có thể hơn kẻ tỉnh, Tiêu Chiến không chút lưu tình vứt thẳng chai rượu quý ra ngoài cửa số, muốn làm loạn với cậu? Đâu dễ

Choang!

" Hở A Phong, ông nghe cái gì không"

" Không đâu,cái bà này bà nghe nhầm rồi"

Bậc phụ huynh ở dưới vẫn không hay biết tình hình ở trên phòng lúc này của hai đứa cháu, hai người vẫn điềm điềm lặng lặng ngồi uống trà và xem chương trình tv.

Không khí trong phòng lúc này căng như dây đàn, Vương Nhất Bác nhất thời tức giận mà quát thẳng vào mặt thỏ con của anh

"Sao em làm như vậy hả ! "

Tiêu Chiến không nói gì, bước chân càng ngày càng nhanh đi lại chỗ anh, để đầu anh vào hõm cổ mình mà an ủi, tại sao lại làm ra bộ mặt như vậy chứ, Vương Nhất Bác lạnh lùng nay có biểu hiện đau lòng như này là vì làm sao, Tiêu Chiến không chịu được, tim cậu rất đau khi thấy anh như vậy.

Vương Nhất Bác bị làm cho bất ngờ, men say trong người đang dần đà chiếm lấy tâm chí anh, anh rất chóng mặt cũng rất mệt mỏi nhưng sau khi Vương Nhất Bác anh được thỏ con ôm thì mọi thứ đó đều tiêu tan, mùi hoa Tử Đằng rất thơm. Dục vọng bao năm giữ trong người vậy mà hôm nay trước hành động của Tiêu Chiến lại không thể kiềm chế được.

Nhất Bác đẩy người Tiêu Chiến đang dính trên người anh ra, rồi mạnh mẽ kéo đầu cậu lại mà hôn ngấu nghiến vào môi thỏ nhỏ, rất mềm rất ngọt, anh không thể dứt ra được

" Ưm... Nhất Bác ... ưm... hà"

Tiêu Chiến đập vai Vương Nhất Bác mấy cái liền anh mới chịu nhả miệng của cậu ra, có thời cơ liền hít lấy hít để thứ không khí quý hiếm xong chưa kịp định thần Nhất Bác anh lại một lần nữa phủ môi mình lên môi nhóc con, lần này là nụ hôn nhuốm đầy dục vọng. Lưỡi anh cạy mở quai hàm của Tiêu Chiến mà luồn vào, càng quét hết mọi ngọc ngách trong miệng cậu,anh còn tham lam hút hết mật ngọt xót lại, âm thanh ẩm ướt phát ra khiến người nghe không khỏi xấu hổ.

" Ứm... ưm Nhất...Nhất Bác anh..ưm"

 Sau khi thỏa mãn ,Vương Nhất Bác mới luyến tuyến rời ra, anh còn không quên liếm nhẹ lên chiếc môi đã bị anh dày vò đến sưng tấy  khiến bạn nhỏ nào đó cả thân người đỏ ửng.

" Anh xấu xa, ăn đậu hủ của em"

Khuôn mặt Tiêu mĩ nhân lúc nói câu đó đã thành công bị Vương Đại Trùy gặm môi thêm mấy lần nữa,môi rất mềm, người lại thơm, anh rất thích.

Sau một hồi náo loạn thì Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nằm im trên đùi cậu mà nhắm mắt, Tiêu Chiến biết anh chưa ngủ nhưng cũng không nói gì làm phiền anh, hai người cứ thế một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới lên tiếng, mắt vẫn không đổi nhắm nghiền

" Lần sau ai bắt nạt phải chạy đến bên tôi, ai chê em nghèo thì cứ nói tên Vương Nhất Bác tôi ra, ai bảo em xấu thì nói tên Vương phu nhân ra, tóm lại Vương gia không phải để chưng, nó sinh ra chính là để em dựa vào, mặc dù chỉ là quan hệ... ừm hợp đồng nhưng tôi muốn em sống tốt.."

Thật ra Tiêu Chiến cậu biết tất cả chỉ là quan hệ hợp đồng, một chút cũng sẽ không hơn không kém nhưng biết sao được, cậu không thể thoát ra nữa rồi, Vương Nhất Bác anh ấy thực sự rất biết cách làm cậu yêu anh.

"Nhất Bác, anh mệt lắm sao"

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi anh, cậu đến giờ còn nghĩ đến khuôn mặt lúc đó của anh, tại sao Nhất Bác anh lại như vậy, cậu rất muốn biết

"Lúc tôi mệt rượu sẽ làm bạn với tôi, ông bà nội đôi lúc cũng sẽ động viên tôi ở một số khó khăn nếu tôi chịu nói ra nhưng em biết tôi không phải là người thích nói mà. Từ nhỏ tôi sống trong sự kì vọng của mọi người, khi ba mẹ tôi mất tôi lại càng muốn cố gắng chứng minh bản thân hơn, muốn Vương Đại càng ngày càng phát triển hơn nhưng..."

Vương Nhất Bác anh sau vụ của ba mẹ, anh đã không còn khóc nữa thế mà bây giờ chỉ nói được vài lời lại triệt để khóc ra trước mặt Tiêu Chiến

" Hức... tôi...tôi.. hức..cái gì tôi cũng không bảo vệ được,những người tôi yêu thương lại càng không, tại sao.. hức lại như thế chứ"

Tiêu Chiến thấy anh như vậy liền biết anh vẫn còn say nên mới như thế, chứ lúc tỉnh táo có đánh chết Vương Nhất Bác cũng sẽ không như vậy, cậu biết chuyện về ba mẹ anh càng biết rõ lúc đó anh như thế nào qua lời bà nội,cậu cũng biết công ty anh đã xảy ra vấn đề từ lúc anh nhận cuộc gọi của thư ký , Tiêu Chiến lúc này cũng chỉ còn biết xoa đầu anh nhẹ nhàng để anh phần nào bình tĩnh lại

"Sao anh không thử mở lòng mình ra mà nói những khó khăn cho mọi người biết"

" Có thể sao, không đâu, ai quan tâm chứ "

Lòng ngực cậu đau nhói, người đàn ông trước mặt này ngoài mặt thì rất có khí chất làm người ta sợ nhưng sâu bên trong nó lại cô đơn đến lạ, cả đời này Tiêu Chiến cậu đã định anh rồi, chỉ cần anh không đuổi cậu sẽ không đi đâu hết, vẫn sẽ ở đây với Vương Nhất Bác.

Chụt

Tiêu Chiến hôn lên tóc Nhất Bác, sau đó chân thành nói

" Em quan tâm, em yêu anh, em muốn ở bên anh"

"Tôi chưa thể..."

Nhất Bác trước khi chìm vào giấc ngủ cũng không quên trả lời lại cậu một câu rồi mới nhắm mắt ngủ sâu. Cậu đợi anh ngủ một lúc mới đứng dậy chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái, xong mới nhìn Vương Nhất Bác ngủ say mà nói

" Không sao, em yêu anh là đủ rồi"

Đêm đó, Tiêu Chiến lần đầu ngủ sofa vì bản thân sợ anh tỉnh dậy thấy cậu kế bên sẽ không quen, trước giờ đều là cậu ngủ trên sofa chỉ khác là được anh bế qua lúc ngủ rồi lúc tỉnh sẽ được bế về, hôm nay Vương Nhất Bác không bế Tiêu Chiến qua, cậu cũng không thể tự tiện bước lên giường được.

                                           ----------------------------------------------------------------

Aaaaa còn 3 ngày nữa là sinh nhật anh nhỏ rồi , mọi người chuẩn bị gì chưa, lúc đó tôi sẽ cố ra chương cho mấy cô nhá, đợi tôiiii






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro