Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Vương Nhất Bác mấy năm sống trên cõi đời này lần đầu biết được cái gì gọi là nhất kiến chung tình. Cậu trước đó còn nghĩ rằng làm gì có cái "nhất kiến chung tình" kia chứ? Chẳng qua chỉ là sự yêu thích cái đẹp mới mẻ thôi ấy mà. Vậy mà  bây giờ Vương Nhất Bác lại đang đứng ngẩn người nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người đó. Cái cảm giác này không giống như lúc cậu nhìn thấy cái đẹp, đó là một cảm xúc rất khó tả...
Mãi đến khi người kia đứng trước mặt, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, ngượng ngùng chào người kia.

"Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến. Cậu cũng biết tôi sẽ đóng Nguỵ Vô Tiện đúng không? Chúng ta sẽ là song nam chủ đó nha." Người tên Tiêu Chiến cười thật tươi, trêu chọc Vương Nhất Bác.

"Ừm, chào Tiêu lão sư. Em tên Vương Nhất Bác. Hân hạnh được hợp tác." Ngoài mặt lạnh nhạt chào, nhưng đâu ai ngờ bên trong lòng cậu ấy đang run lên vì ngượng ngùng.

"Vương lão sư đừng khách sáo. Mong cậu chiếu cố." Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi mà nói. Anh cảm thấy cậu Vương Nhất Bác này cũng quá là cao lãnh đi?

"Mong Tiêu lão sư chiếu cố." Vương Nhất Bác nói rồi liền cúi chào quay người đi. Cậu mà ở đó thêm một giây nào nữa thì chắc Tiêu Chiến sẽ thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu mất. Ầy, người này nhìn từ xa đã thuận mắt như vậy, lại gần càng xinh đẹp đến lạ kì. Tiêu Chiến nào có hay biết nụ cười của anh đã làm tan chảy luôn trái tim của Vương Nhất Bác.

.

"Chào Vương lão sư, phòng tôi ở đối diện phòng cậu đấy. Đạo diễn nói với tôi phải làm quen với cậu nhiều hơn để diễn xuất được tự nhiên hơn ấy. Cho nên tôi muốn mời cậu đi ăn tối. Cậu thấy thế nào?"

"Ừm, vậy 7 giờ đi, được không Tiêu lão sư?"

"Quyết định vậy đi."

.

"Anh thích ăn gì, Tiêu lão sư?"

"Ừm, tôi rất thích lẩu Trùng Khánh đó nha. Dù sao cũng xa quê lâu vậy rồi, tôi cũng thấy hơi thèm."

"Được. Vậy đi ăn lẩu Trùng Khánh."

.

"Vương lão sư, cậu ăn ít vậy sao?"

"Hôm nay em không thấy đói lắm."

"Cậu...không ăn được cay?"
"..."

"Sao cậu không nói? Tôi có thể ăn món khác mà, đâu nhất thiết phải ăn lẩu."

"Nhưng mà Tiêu lão sư nói thèm lẩu nha."

"...Cậu hiền đến vậy cơ à?"

"...Tiêu lão sư ăn đi."

.

Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn xong lẩu, hai người cùng đi vào một ministop để mua mấy đồ lặt vặt. Chủ yếu là do Tiêu Chiến rất thích ăn vặt, nên anh phải vào ministop để mua mấy bịch bánh snack ăn dần. Mua đồ xong xuôi, hai người tản bộ từ từ về khách sạn, vừa đi vừa tán gẫu vài câu chuyện. Không khí thập phần hoà hợp.

"Vương lão sư, tôi nấu mì cho cậu rồi này, tôi có cho thêm cả rau, xúc xích và trứng nữa đó. Lúc nãy tôi thấy cậu chả ăn được gì cả."

"..."

"Này, cậu không định mời tôi vào à? Cầm tô mì cũng rất nóng đó nha."

"Anh...vào đi vào đi. Để em bưng giúp anh."

"Cậu đó, sau này không ăn được gì thì nhớ nói ra. Cậu như vậy là tôi thấy có lỗi lắm."

"Không phải lỗi của Tiêu lão sư."

"Cậu ăn đi, rồi chúng ta cùng nhau bàn luận một số chỗ trong kịch bản."

Vương Nhất Bác thật sự rất cảm động. Lúc 13 tuổi cậu đã phải xa gia đình, đến làm thực tập sinh của công ty. Không ai quan tâm cậu có cảm thấy đói hay không, mà dù có biết cậu đang đói đi chăng nữa cũng chẳng ai nấu cho cậu một bát mì, mà bát mì này còn có cả rau, xúc xích rồi cả trứng nữa.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cũng có người quan tâm đến cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro