Chương 7: Đương gia chủ mẫu
Trong Thư phòng, lư hương bằng đồng lẳng lặng phun, thanh hương lượn lờ làn khói mờ ảo, phảng phất chút hơi ấm. Bức họa đồ trên tường cao dù trông có phần cũ kĩ nhưng được treo ngay ngắn. Phía sau thư án, nam nhân một thân bạch y đang chống tay lên bàn thấp nghỉ ngơi, đó chẳng phải là Định An Vương Triệu Nhất Bác hay sao?
Ngôn Chiến hành lễ.
Nhất thời cả hai bên đều không nói gì.
Đối với Triệu Khánh Viễn, Ngôn Chiến đã đoán được ý định của hắn nên y sẽ có thể dễ dàng bày ra cách đối phó. Nhưng mà, đối với người đang ở trước mặt, y không thể mang bộ dáng như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
"Mấy năm nay vẫn khỏe chứ?"
Ngôn Chiến rũ lông mi, cũng không ngẩng đầu, trong lòng đem lời của Triệu Nhất Bác vừa nói lặp đi lặp lại như muốn nghiền nuốt từng chữ.
Câu hỏi này Triệu Khánh Viễn đã hỏi qua y, nhưng bây giờ khi nghe lại một lần nữa từ miệng người kia, trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm giác uất nghẹn.
Y cắn môi, mãi sau mới thấp giọng: “Ban đầu có chút không quen kiểu thời tiết thay đổi thất thường. Trải qua dăm ba trận bệnh nặng, nhẹ thì cũng xem như... an ổn.”
“Ngươi đang trốn ta?” Triệu Nhất Bác giương mắt nhìn đỉnh đầu cúi thấp của y. Bộ dạng trông như đứa trẻ đáng thương đang nhẫn nhịn chịu phạt.
“Không có, chỉ là chưa có cơ hội đến gặp ngươi.”
Bỗng nhiên y ngẩng đầu đáp lời, khiến hắn dừng trông chốc lát.
“Ta đã cho ngươi cơ hội.”
“Ta.... bận.” Ngôn Chiến chột dạ, lén nhìn biểu cảm trên gương mặt người kia. Y sợ rằng hắn sẽ tiếp tục truy vấn đến cùng.
Qua một khoảng thời gian rất lâu, Ngôn Chiến đứng như chôn chân tại chỗ, ánh mắt hết nhìn hắn lại ngượng ngùng dời sang bức họa đồ phía sau. Còn hắn, từ đầu đến cuối ánh mắt đều chưa từng rời khỏi gương mặt y.
Triệu Nhất Bác trong lòng khó chịu, cảm giác đau âm ỉ từ tận trong tim pha lẫn sự vui mừng khi người hắn luôn tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm mong đã trở về. Còn có, chút lo lắng bất an không thể diễn tả thành lời khiến hắn rối lòng.
Triệu Nhất Bác ngồi dậy, vươn tay khoác lên một tầng ngoại bào. Hắn lẳng lặng ra khỏi thư phòng. Khi vạt áo hắn khẽ lướt qua người Ngôn Chiến, hắn nhỏ giọng ra lệnh:
“Đi theo ta.”
Loanh quanh mấy hành lang dài, Ngôn Chiến ngoan ngoãn đếm bước chân theo sau hắn, tuyệt nhiên không ai nói một lời.
Cố nhân nay gặp lại, không biết là duyên hay nghiệt. Lại nói nhân sinh như gió tuyết, bao nhiêu chuyện cũ đã qua nhưng vẫn còn vương hơi lạnh. Những mảng kí ức vẹn nguyên tưởng như đã phủ bụi não nề nay một lần nữa mở ra.
Triệu Nhất Bác đi một lúc cuối cùng cũng dừng lại dưới tàn cây lớn. Ngôn Chiến nhìn từ xa đã thấy nó quen mắt...
Là... lệ chi!!
Lệ chi hoa trắng như tuyết, quả ngọt thanh.
Đây cũng chính là loại quả y thích ăn.
Ngôn Chiến mải nhìn những tán lệ chi không biết rằng người kia cũng chưa từng rời mắt khỏi y. Từng biểu cảm trên gương mặt y đều được người kia thu vào.
“Ngôn Chiến, mỗi đêm ngươi có ngủ ngon không?”
“Ngươi... hỏi chuyện này để làm gì?”
Ngôn Chiến thầm nghĩ không phải là hắn đang cố tình nhắc nhở y tội danh năm xưa đấy chứ?
Người phạm sai lầm thì sẽ không được yên giấc!
Triệu Nhất Bác cứ như không nghe rõ câu hỏi của Ngôn Chiến. Giọng trầm đi vì rét lạnh, hắn lại hỏi.
“Trên đời, thất vọng nhất là gì ngươi biết không?”
“.......”
“Ta mỗi một lần đều dùng hết sức lực để đợi ngươi, đợi cả ngày dưới tàn lệ chi, thậm chí là đợi ngươi chủ động viết một lá thư báo bình an cho ta, nhưng mà suốt tám năm qua ngươi...... chưa từng!”
“Ta có viết thư hồi âm cho ngươi.”
”Ngôn Chiến, nếu ta không chủ động gửi đi, ngươi có còn nhớ đến ta?
Hoặc nếu như..... đến cả thư hồi âm ngươi cũng chẳng buồn viết cho ta thì... thì... ta phải làm sao!”
Thân mình Ngôn Chiến cứng đờ. Y nhất thời không thể trả lời.
Đứng mãi một lúc lâu, cả hai không ai nói thêm một lời. Ngôn Chiến cảm nhận được cái lạnh của màn đêm đang dần buông xuống. Y chần chừ muốn rời đi.
"Ta... Hôm khác sẽ đến tìm ngươi.... Ta.... về đây..."
Không đợi y xoay người lại thì đã bị người ôm lấy eo, cánh tay siết bên hông còn dùng một chút lực. Cả người Ngôn Chiến rơi vào lồng ngực người nọ.
“Triệu Khánh Viễn muốn giao lại binh quyền cho ngươi, còn muốn ban hôn, đúng không?”
Triệu Nhất Bác lớn lên, so với Ngôn Chiến còn cao hơn một chút, tuy cả người kém sắc nhưng sức lực cũng nhiều lạ thường, Ngôn Chiến giãy giụa, ra sức muốn tránh.
“Ngươi....ngươi....làm gì vậy?”
Hành động thân mật bất ngờ khiến Ngôn Chiến luống cuống tay chân, còn có phần hoảng loạng.
Triệu Nhất Bác rũ mắt thâm trầm, trong mắt không hiện tia buồn hay vui, tay gắt gao thêm lực ôm chặt người trong lòng: “Ngươi đồng ý?”
Ngôn Chiến cắn răng, biết là không thể tránh thoát nên đành chịu trận, xong trái lại còn bật cười: “Đồng ý."
Triệu Nhất Bác nghẹn lời: “Ngươi...”
Ngôn Chiến cố giãy giụa lần nữa, kiềm chế thân người, nhắm mắt lại, tận lực ngó lơ Triệu Nhất Bác đang dán chặt phía sau lưng y.
Hơi thở Triệu Nhất Bác quét ngang tai Ngôn Chiến, khiến vành tai y ửng hồng, thấp giọng rỉ vào tai y: "Nói dối!"
Ngôn Chiến giật mình, thẹn hoá cả giận, cố hắt mạnh tay, người phía sau văng ra: "Nếu ngươi đã biết sao còn hỏi ta?”
Triệu Nhất Bác thân thể lung lay, phải nhờ chiếc bàn trà chống ngã: “Ngươi giận cái gì? Ta chỉ muốn thử xem, trải qua ngần ấy năm ngươi đối với ta là loại thái độ nào.”
Nhìn thấy hắn dựa vào bàn chậm rãi ngồi xuống, trên trán rịn một tầng mồ hôi, đáy lòng Ngôn Chiến xao động, tiêu hết cả giận.
Y mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng biết nói gì...
Nhất thời cả hai bên lại im lặng.
Triệu Nhất Bác nghĩ một hồi, lại hỏi: "Ngươi thật sự không nghĩ tới chuyện lấy nàng?"
Ngôn Chiến nổi trận lôi đình: "Ngươi xem ta là loại người nào?”
Triệu Nhất Bác bật cười.
“Không muốn thành thân lại không bỏ trốn chẳng lẽ ngươi ở lại đợi động phòng?”
“Ngươi....” Ngôn Chiến nhất thời nghẹn lời vì câu nói châm chọc của hắn.
“Ly kinh nhiều năm, vất vả lắm mới thoát khỏi thị phi chốn kinh thành, bây giờ lại nhảy trở vào làm cái gì? Nếu ngươi đã không muốn nhận lại binh quyền thì hãy mau chóng quay về Nam Châu, hà cớ gì phải lưu lại Bắc Thành.”
“Nếu ta nói là vì ngươi, ngươi có tin ta không?”
Triệu Nhất Bác sửng sốt.
Ánh mắt hắn dán chặt vào y. Người kia vừa bị trêu chọc, cả gương mặt từng mảng đều ửng hồng. Tư sắc người phong hoa trác tuyệt đến thế lại gần trong gang tấc khiến hắn muốn đưa tay chạm vào. Cả lời y vừa thốt ra càng khiến tâm hắn khẽ rung.
“Nếu ngươi muốn một cái cớ để ở lại Bắc Thành thì ta sẽ cho ngươi.”
“Ngươi sẽ giúp ta?”
“Định An Vương phủ vẫn còn thiếu một đương gia chủ mẫu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro