Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi Kinh

Xoẹt....

Giấy niêm phong trên cánh cổng lớn của Ngôn phủ bị xé. Một lớp bụi bẩn bám dày được dịp bay tứ tung. Đám người khó chịu quay đầu lẩn tránh. Qua một lúc, nhóm nam đinh đẩy cánh cửa lớn cũ kĩ nặng nề kẽo kẹt... nối nhau đi vào bên trong.

Ở tửu lâu đối diện, có mấy người vừa thưởng trà vừa tò mò hàn thuyên ngồi nhìn, lẩm nhẩm thầm thì.

“Nhóm người kia là ai thế? Sao lại vào nơi đó?”

“Ngôn phủ này đã bỏ trống nhiều năm, đây lại có chuyện gì thế?”

“Ta mới đến đây buôn bán. Ta làm sao mà biết được.”

“Tiểu nhị, ngươi biết không?”

“Khách quan, ta cũng không rõ. Nhưng mà gần đây, tiểu nhân nghe lỏm được mấy vị khách đến đây nói chuyện cũng hiểu rõ được vài phần.”

Tên tiểu nhị đang châm trà, ngước nhìn xung quanh, rụt rè đáp.

“Ngôn Phủ trước đây là nơi ở của Ngôn đại tướng quân, Ngôn Vĩnh.”

“Thế sao lại bị niêm phong?” Vị khách liếc nhìn về tòa phủ cũ kĩ phía đối diện, tò mò hỏi.

“Chuyện này phải kể từ thời tiên đế. Năm xưa, Ngôn đại tướng quân uy phong lẫm liệt, chinh phạt sa trường bách chiến bách thắng, được dân chúng ngưỡng mộ và kính trọng.”

Tiểu nhị liếc mắt khắp tửu lâu, thấy khách thưa thớt, liền liều mình ngồi một đầu ghế say sưa kể chuyện.

“Nhưng mà thân là võ tướng nắm giữ trọng binh lại công cao uy quyền thì ít nhiều sẽ bị đế vương nghi kị, quần thần ganh ghét.”

Khách nhân hiểu rõ, gật gật đầu: "Quả nhiên gần vua như gần hổ.”

“Tuy là Ngôn phủ được ân sủng nhưng vẫn bị nhiều thế lực chống đối dâng tấu sớ bôi nhọ, đổ tội thông địch, lạm dụng quân quyền, có ý đồ tạo phản, mưu sát hoàng tộc.”

Khách nhân nhíu mày, lo lắng theo.

“Mưu sát? Vậy Ngôn tướng quân đã giết ai?”

“Không có giết, là hạ độc. Nhưng may mắn người đó đã được cứu sống.”

“Ai?”

“Định An Vương!”

“Sau đó thì sao?” Một người trong nhóm khách thấp giọng hỏi nhanh.

“Ngôn đại tướng quân bị bắt, dùng hình tra khảo."

"Vậy là dùng hình ép cung?" Một người trong đó bất mãn đập bàn.

"Đúng vậy, nhưng mà Ngôn tướng quân một đời trung thành, vốn không hề làm những việc đó. Cuối cùng, tuy không tìm ra được chứng cứ thông giao với địch và người đã hạ độc, Ngôn tướng quân vẫn bị buộc phải giao trả binh quyền và bị đày xuống phía Nam.”

“Sau đó nữa thì Thánh thượng băng hà, tân đế còn nhỏ nên Tống thái hậu nhiếp chính, chuyện của Ngôn tướng quân cũng không còn ai nhắc đến.

Mấy năm qua, nơi đó vẫn bị bỏ trống. Hôm nay, có lẽ là có người sắp trở về nên đã cho hạ nhân đến dọn dẹp chăng?”

......................................

“Công tử!”

Lý Thẩm Du đi đến, gọi người đang đứng trên lầu cao của quán trọ. Toàn thân hắn được bọc trong áo lông kín kẽ, chỉ có gương mặt kiều mị kia đang lộ ra bị gió hung đến ửng đỏ.

Ngôn Chiến đưa tay kéo lại cổ áo. Ánh nhìn vẫn hướng theo dòng người vội vã đang không ngừng bước chân qua lại hai bên bờ Tây Giang Hà, hỏi:

“Đã sắp xếp xong hết chưa?”

“Y theo lời của ngươi.”

“Tốt.” Ngôn Chiến gật đầu, hài lòng.

Lý Thẩm Du đứng sánh vai cùng Ngôn Chiến. Tuy chỉ mới tháng tám, nhưng không khí ở Bắc Thành đã se lạnh. Ngoài trời còn đang rơi từng đợt mưa nhỏ như sương sớm. Tuyết trắng quấn lấy mưa bay, ẩm ướt...

Nàng bị gió thổi đến rùng mình, nhưng người bên cạnh dường như không có ý định trở vào bên trong. Nàng đành nhẹ giọng nhắc nhở.

“Trên đây gió lạnh, hay là công tử hãy vào phòng nghỉ ngơi.”

“Không cần, ta muốn đứng ở đây một lát.” Ngôn Chiến đưa túi sưởi trong tay cho Lý Thẩm Du. Nàng ngẩng đầu nhìn y, chần chừ... rồi nhận lấy.

“Thẩm Du, muội thấy Bắc Thành thế nào?”

“Lạnh!”

Ngôn Chiến bật cười.

“Đúng vậy, Nam Châu bốn mùa chỉ toàn là nắng nóng, khô hạn, còn Bắc Thành khắp nơi đều là gió lạnh, mưa tuyết ngập trời.”

“Sau khi giúp huynh ổn định mọi việc trong phủ, ta sẽ nhanh chóng quay lại Nam Châu.”

“Không thích Bắc Thành?”

“Không thích.” Hai tay ôm chặt túi sưởi trong lòng, nàng nhăn mũi đáp.

Ngôn Chiến đồng cảm nói:

“Lúc ta mới đến Nam Châu cũng như vậy. Những ngày đầu tiên đều là nghĩ cách làm thế nào để được quay về Bắc Thành.”

“Bây giờ theo ý huynh rồi.”

“Nhưng bây giờ, ta lại cảm thấy có chút xa lạ với nơi này.”

Làm sao không lạ cho được. Từng ấy năm trôi qua, có rất nhiều cảnh vật...... đã thay đổi.

Bờ Tây Giang Hà tuy vẫn đông người, nhưng đều là những gương mặt lạ lẫm. Cầu Trữ nối liền hai bờ đã phủ thêm vài lớp rêu xanh. Bà lão hay bán bánh bao chiên dầu ở phía bên kia bờ đã không còn mở sạp.

“Công tử... Huynh có đi gặp người đó?”

Lý Thẩm Du vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn y, có chút đột ngột hỏi.

Qua một lúc lâu vẫn không nghe y trả lời, Lý Thẩm Du định xoay người rời đi thì y lại lên tiếng:

“Không tránh khỏi... nhưng không phải bây giờ. Ta vẫn là nên vào cung gặp thánh thượng trước.”

“Ta đi chuẩn bị xe.”

“Không gấp. Rồi sẽ có người đến tìm chúng ta.”

—————————
“Chủ nhân!”

Tên thủ hạ cúi đầu đứng trước thư án, thấp giọng gọi một tiếng. Ban nảy vừa nhận được tin tức, hắn đã nhanh chân đến bẩm báo.

“Thế nào?”

“Hai canh giờ trước người đó đã vào thành. Hiện đang nghỉ ở Bách Hương Lâu.”

Hắn suy nghĩ một lát, bèn cẩn trọng thử nêu chủ ý thâm dò.

“Chủ nhân, vậy có cần rút người của ta về không?”

Vị đang ngồi nhìn về phía thủ vệ, mặt trầm như nước, chẳng hiện buồn vui.

“Không cần, chuyện hay còn ở phía sau. Cứ giữ lại đó, ất có việc cần dùng.”

Thủ hạ hiểu ý, gật đầu xoay người nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro