Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tiêu Chiến buồn chán ngồi bịch xuống cái sofa sở dĩ cậu chán vậy là vì Nhất Bác bị Hải Khoan đem đi mất rồi. Ban đầu chỉ một mình Hải Khoan đi công tác nhưng đến phút cuối lại lôi theo Nhất Bác chỉ vì cái lý do kiếm tiền về cho Tiêu Chiến xài thế là anh liền đi luôn. Trước lúc hai người đó đi Hải Khoan còn cà khịa lại một câu.
- Anh xa vợ thì Nhất Bác không thể gần vợ được.
Ném xong câu đó Hải Khoan liền kéo Nhất Bác đi đến một nơi xa xôi, cách xa thế giới của cậu ngàn dặm. Phồn Tinh thấy cậu ngồi bí xị vậy liền đi tới ngồi cạnh an ủi.
- Ba lớn sắp về rồi, ba nhỏ đừng buồn nữa.
- Không phải buồn, ba là đang buồn ngủ.
- Nói dối làm trái tim đau, ba nhỏ đừng xạo hay coi phim với con để đỡ buồn đi.
- Lại coi Trần Tình Lệnh à.
- Dạ không, phim khác.
- Ừm.
Phồn Tinh chạy đi qua phòng Bồi Hâm lấy lại cái ipad rồi chạy xuống bếp lấy mấy bịch khoai tây chiên đem về phòng mình. Nó kéo Tiêu Chiến lên trên giường nửa ngồi nửa nằm để xem phim. Không phải Phồn Tinh không để ý đâu dạo này Tiêu Chiến đúng là ăn nhiều ngủ nhiều thật, mang bánh khoai tây lên cho cậu vừa ăn vừa coi phim, để nằm trên giường thì cho dù có bị ngủ quên cũng không đau lưng.Phồn Tinh đúng là thật thâm thúy, Nhất Bác mau khen con trai cưng của mình đi.
Phồn Tinh bấm vào danh sách phim mà Nhất Bác đã lưu trước khi đi bấm vào bộ phim bạo lực kể về tình cảm gia đình nhẹ nhàng trong sáng chứ không dám mở mấy kiểu phim như Trần Tình Lệnh Chi Sinh Hồn nữa, lần trước không biết nên mở cho Tiêu Chiến xem không ngờ vừa mới thấy mấy cái xác ở đầu phim đã giật mình rồi lấy cái ipad ném đi. Phồn Tinh tua qua đoạn đầu nhưng tua quá lố nên chưa kịp giới thiệu gì hết thì đã thấy mặt nhân vật chính luôn. Tiêu Chiến bốc bánh ra trước xong mới xem phim thì thấy một vật đáng sợ xuất hiện.
- Đây là chùm cuối mà, sao lại... phim gì đây?
- Trần Tình Lệnh Chi Loạn Phách, không đáng sợ đâu ba, phim này là về tình cảm gia đình cảm động trời xanh.
- Gia đình cái gì lần trước con cũng nói cái Chi Sinh Hồn kia là tình chú cháu cảm động trời xanh hay sao.
- Ba nhỏ tin con, phim này không có một con cô hồn nào đâu.
- Không coi.
Tiêu Chiến vùng chăn ra muốn đi xuống giường nhưng ban nãy hất chăn mạnh quá làm vài bị bánh rơi xuống không chú ý bước xuống không may dẫm lên mấy bị bánh đó nên cả người cậu liền về với đất mẹ.
Phồn Tinh lật đật chạy xuống đỡ cậu dậy thì phát hiện cậu bị ngất xỉu dưới chân còn bị chảy máu. Một đứa trẻ 5 tuổi thấy cảnh này sao không sợ cho được, nó khóc thét lên chạy đi tìm Tán Cẩm, bác dâu của nó làm bác sĩ chắc chắn ba nhỏ sẽ không sao. Phồn Tinh chạy khắp nhà đi tìm Tán Cẩm nhưng không thấy đâu hết.
Nhất Bác với Hải Khoan vừa về đến nhà liền nghe thấy tiếng khóc của Phồn Tinh không khỏi lo lắng. Chạy vào nhà hình ảnh đầu tiên anh thấy chính là Phồn Tinh ngồi bệt trên nền đất miệng không ngừng gọi tên Tán Cẩm, anh đi đến ẵm Phồn Tinh vào lòng vỗ về.
- Tiểu Tinh của ba ngoan, không khóc nữa.
- Ba lớn...
- Ba đây, không sao hết, đừng khóc.
- Ba nhỏ... bị... té... chảy máu rồi.
- Sao?
- Con không cố ý, con xin lỗi.
Nhất Bác ẵm Phồn Tinh cùng hải Khoan đi lên trên phòng, chạy nhanh đến chỗ Tiêu Chiến anh gần như chết lặn, đưa Phồn Tinh cho Hải Khoan anh liền ẵm cậu lên nhanh chân đi đến bệnh viện. Phía Tán Cẩm sau khi nghe Hải Khoan nói Tiêu Chiến bị té đến ngất xỉu, bên dưới còn bị chảy máu liền dời hết lịch khám bệnh của mình lại còn chuẩn bị sẵn một phòng cấp cứu cho cậu.
Thấy Nhất Bác từ xa đi tới liền ra hiệu cho anh rồi cho người đưa Tiêu Chiến vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Tán Cẩm trước khi đi vào phòng không quên lấy một cái khăn ném cho cậu để lau đi bàn tay đầy máu kia nhưng anh nào quan tâm. Nhất Bác mệt mỏi ngồi dựa vào ghế chờ của bệnh viện vì ban nãy trên đường về khá mệt mỏi lại còn không được ngủ mà cấp tốc chạy tới đây nên ngồi được một chút liền thiếp đi.
Ở nhà, Phồn Tinh không ngừng la hét làm Hải Khoan mệt mỏi, đúng là cái gia đình kiểu mẫu chỉ cần một người gặp chuyện thì hai người còn liền tìm cách hành hạ người khác cho mệt chết mà. Bồi Hâm thấy Phồn Tinh khóc như vậy liền muốn tới dỗ nhưng mà không dám, lúc Phồn Tinh khóc trừ hai ba với Quách Thừa kia thì không ai dám tới gần hết. Chịu không nỗi Hải Khoan phải đem Phồn Tinh đến bệnh viện chung với Nhất Bác.
Phồn Tinh tới bệnh viện thì Nhất Bác cũng đã tỉnh được một lúc, anh ôm nó vào lòng nhìn cặp mắt đỏ hoe của nó trái tim anh như bị cái gì xiết lại, nó với cái tay ngắn cũn của mình lấy cái khăn bên cạnh Nhất Bác để lau tay cho anh. Xong xuôi nó liền dựa vào lòng anh thủ thỉ.
- Tất cả là tại con, con xin lỗi.
Nhất Bác lấy tay xoa đầu Phồn Tinh một cách nhẹ nhàng nhất.
- Không phải lỗi của con, con không biết đó thôi ban nãy con còn cứu ba nhỏ đó.
- Ba lớn nói xạo con.
- Ba không xạo con đâu, ba không biết là chuyện gì đã xảy ra nhưng Tiểu Tinh của chúng ta ngoan như vậy chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi.
Tán Cẩm từ trong phòng cấp cứu đi ra, thay vì mệt mỏi thì lại tức giận đi tới trước mặt Nhất Bác đánh một phát thiệt mạnh vào đầu.
- Vợ ơi bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
- Anh kêu em bình tĩnh sao được, coi thằng em anh kìa.
- Ba nhỏ bình tĩnh chống già, chú đã làm gì mà ba nhỏ giận thế.
- Đúng rồi, chống già nhưng Nhất Bác nó đã làm gì?
Tán Cẩm hai tay chống nạnh trung mắt nói từng chữ vào mặt Nhất Bác.
- Làm gì... em ấy chính là làm cho Tiêu Chiến có thai sau đó bỏ đi công tác, lúc trở về thì không biết đã làm gì mà khiến Tiêu Chiến động thai tới nỗi máu chảy không ngừng còn ngất xỉu.
- Thai? Vậy giờ Tiêu Chiến sao rồi?
- Ổn.
- Thế là tốt rồi, vậy còn... đứa bé thì sao?
- Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh như chết, máu chảy như nước em nghĩ xem đứa bé sống nỗi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro