Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tán Cẩm với mẹ đi vào nhà với đống đồ trên tay, Phồn Tinh xuất hiện quá bất ngờ làm mọi người trong nhà chưa kịp chuẩn bị gì hết nên bây giờ mới đi mua đồ cho nó. Tán Cẩm đem đồ lên phòng cho Tiêu Chiến với Nhất Bác nhưng không thấy Phồn Tinh đâu còn Tiêu Chiến thì vẫn ngủ li bì.
- Anh dâu, sao Tiểu Tán chưa đỡ hơn xíu nào vậy?
- Em nó mới uống thuốc hồi chiều thôi, từ từ sẽ khỏi mà Tiểu Tinh đâu?
- Nhất Bảo đem Tiểu Tinh qua cho anh rồi.
- Thế à, đồ của Tiểu Tinh anh để ở đây, em cứ chăm sóc cho Tiểu Tán đi.
- Nhất Bảo cảm ơn anh.
Sau khi Tán Cẩm ra khỏi phòng thì Nhất Bác lại đi vào nhà vệ sinh lấy cái khăn nhúng nước lần này anh rút kinh nghiệm không nhúng nước lạnh nữa mà nhúng nước mát. Anh đang vắt khăn thì tự nhiên có ai đó ôm mình từ phía sau quay lại thì là cậu, người cậu nóng ran nhưng lại không nằm ở trên giường nghĩ mà lại đi theo anh.
- Tiểu Tán đang bệnh đó, lên giường nằm đi.
- Không thích, không thích đâu.
- Chứ giờ Tiểu Tán muốn sao?
-...
Tiêu Chiến không trả lời gì hết, chỉ đứng ôm Nhất Bác rồi yên ổn ngủ. Anh vắt khăn xong không nỡ kêu cậu dậy nên đành ẵm cậu đi ra giường, vừa mới ẵm lên thì hai chân cậu liền quấn chặt eo anh còn cái đầu nóng thì cứ cọ đi cọ lại trong hõm vai anh làm anh vừa nhột vừa bức. Đặt cậu xuống giường nhưng cậu cứ vẫn không chịu buông anh ra hết cách anh đàng phải nằm xuống bên cạnh cậu để cậu ôm mình. Tiêu Chiến thả lòng hai chân của đang kẹp eo anh của mình ra nhưng hai vẫn ôm chặt anh, đầu thì cọ hết chỗ này đến chỗ khác, miệng còn không ngừng phát ra tiếng rên nhẹ.
- Nằm như vậy có khi nào bị nhiễm bị không ta?
Tán Cẩm vừa mới vào phòng liền nghe thấy tiếng khóc của Phồn Tinh bên cạnh là Hải Khoan gương mặt vô tội đang đứng nhìn.
- Anh làm gì rồi?
- Anh không làm gì hể
- Không làm sao Tiểu Tinh khóc, anh mau nói.
- Thì cũng có làm gì quá lắm đâu, tại anh thấy Tiểu Tinh cứ im im quài nên mới lấy ảnh mấy con côn trùng cho nó xem để nó cười ai ngờ nó khóc đâu.
- Trời ơi, anh như vậy chắc sau này em không dám đẻ con cho anh quá.
Tán Cẩm đi tới ẵm Phồn Tinh lên dỗ cho nó nín khóc nhưng nó thậm chí không chịu nín ngược lại còn khóc to lên, hết cách Tác Cẩn phải ẵm Phồn Tinh sang đưa cho Nhất Bác. Anh vẫn đang nằm trông Tiêu Chiến ngủ, nghe thấy tiếng khóc của Phồn Tinh thì lo lắng không biết tên khốn khiếp nào chọc con anh khóc nhưng cứ tạm thời bỏ qua để tích đức cho Tiêu Chiến hết bệnh. Định chợp mắt thì cửa phòng mở ra, Tán Cẩm ẵm Phồn Tinh đang khóc gào vào làm anh ngồi bật dậy.
- Nhất Bác, hải Khoan chọc Tiểu Tinh khóc rồi anh dỗ quài nó cũng không nín hay em dỗ nó đi.
Anh định chạy xuống giường thì chợt nhớ tay Tiêu Chiến đang ôm eo mình mình lại nên đành nhờ Tán Cẩm ôm Phồn Tinh đi tới. Phồn Tinh như cảm nhận được sự an toàn trên người Nhất Bác nên vừa được anh ẵm liền không khóc nữa, phải nói trừ lúc sinh ra đã khóc thì những lúc khác được Nhất bác ẵm đều không khóc.
Đúng thật là trên người Nhất bác có cái gì đó nên từ Tiêu Chiến đến Phồn Tinh mỗi lần ở trong lòng anh đều không làm loạn ngược lại còn cực kì ngoan ngoãn.
...
Hôm nay, Tiêu Chiến đã đỡ hơn không còn cảm thấy rã rời như hôm qua nữa, cậu tỉnh dậy thì không thấy Nhất Bác đâu chỉ có bên cạnh là Phồn Tinh đang tròn mắt nhìn cậu cười. Cậu lăng qua chỗ Phồn Tinh rồi nằm chơi với nó, lâu lâu còn mở miệng khen nó đẹp trai giống mình.
- Dễ thương quá đi.
Nhất Bác đi vào phòng trên tay còn cầm một bát cháo, cậu thấy anh đi vào thì không chơi với Phồn Tinh nữa mà ngồi dậy nhìn anh. Anh để tô cháo bên cạnh cậu.
- Tiểu Tán ăn cháo đi.
- Tôi...
- Tiểu Tán...
- Tôi mới bị bệnh dậy tay vẫn còn run nên không thể tự mút cháo ăn được.
Nhất Bác nghe nói vậy thì trong đầu hiện ra một loạt hình ảnh không được đẹp.
- Tiểu Tán mơ đi.
- Hả.
- Muốn thằng khác đút cho Tiểu Tán ăn chứ gì, không có chuyện đó đâu, Nhất Bảo sẽ đút cho Tiểu Tán.
Nhất Bác nói một trào làm Tiêu Chiến không hiểu gì, rõ ràng là muốn anh đút cho mình mà, thằng nào đâu còn anh thì bực mình lấy cái tô thồn một đống cháo vào miệng cậu làm cậu ăn không kịp. Phồn Tinh nằm ở bên cạnh nhìn hai người thì cười ra thành tiếng trong rất sảng khoái.
- Heheheh... hehehehehehe.... hehe.
Vất vả một hồi thì cuối cùng cậu cũng ăn xong tô cháo mà anh dâng lên, anh đích thân lau miệng và rót nước cho cậu uống. Nhân lúc anh đi cất tô cháo thì cậu liền quay sang nhỉn Phồn Tinh nhéo má nó một cái.
- Con cười cái gì mà cười hả.
- Hehehehehehehe... hehehe.
- Hay lắm Trịnh Phồn Tinh.
Cậu ẵm Phồn Tinh lên đặt nó vào lòng mình rồi cù léc vào chân với eo, thôi hơi vào tai nó liên tục làm Phồn Tinh vì nhột mà hét lên cười lớn.
- Hehehehehehehe.
- Sao con cười lắm thế?
- Hehe... hehehehe.
- Thua con rồi đó, sau này con lớn lên cưới vợ sinh con thì ba liền cười vào mặt con như này cho con biết.
- Héhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro