Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2:

Tiêu Chiến lùi lại, y vẫn nhận ra hắn. Hình bóng của hắn vẫn luôn in đậm vào sâu trong tâm trí y mỗi đêm. Nhưng y đã bỏ đi lâu như vậy rồi sao hắn có thể tìm được y vào lúc này. Thật là xui xẻo làm sao. Tiêu Chiến vẫn luôn muốn gặp lại Vương Nhất Bác nhưng không phải trong bộ dạng này, trong lúc y đang khó khăn, thảm hại như lúc này. Y chỉ muốn hắn và y gặp lại nhau khi cả hai đều đã có cuộc sống và sự nghiệp ổn định.

Hắn nhìn Tiêu Chiến một cách mê đắm, như thể muốn thời gian ngay lúc này dừng lại để hắn có thể nhìn y rõ hơn một chút. Y rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, gương mặt có những nét mệt mỏi, tiền tụy tuy nhiên vẫn không thể che đi sự xinh đẹp trên gương mặt của y.

"Những năm qua, anh sống có tốt không?"  Vương Nhất Bác dập tắt sự im lặng giữa hai người bằng một câu hỏi. Những câu hỏi về y luôn hiện lên trong đầu hắn, hắn tò mò không biết những năm qua xa nhau liệu Tiêu Chiến sống có tốt không? Y có khỏe không? Đã có những chuyện gì xảy ra?.. Rất nhiều thứ khác bao gồm cả việc liệu y đã có người khác chưa? Sau khi rời bỏ hắn.

"Tốt."

Đáp lại hắn bằng một câu trả lời ngắn gọn, Tiêu Chiến e dè hắn. Y không biết hắn tìm y là có việc gì và nơi này hiện tại chỉ có y và hắn trong căn phòng này với tiếng nhạc ầm ĩ.

Hắn nhếch môi rồi lại nhìn Tiêu Chiến thật kĩ.

Nói dối.

Y nói y thật sự sống tốt nhưng lại làm việc tại những nơi này, hắn biết Tiêu Chiến từ xưa đã không thích đến những nơi này.

"Vậy ư."

Xem ra những năm qua y đã thật sự quên đi hắn, chỉ có hắn, một Vương Nhất Bác vẫn luôn ngày đêm mong nhớ Tiêu Chiến và hết lần này đến lần khác tìm kiếm y mà thôi.

Vương Nhất Bác cầm tay y kéo Tiêu Chiến xuống ghế ngồi kế hắn sau đó bắt đầu hôn y.

Tiêu Chiến liền hoảng hốt đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng lại bị hắn một tay bắt lấy tay y tay còn lại vươn qua eo ôm lấy y. Sau đó liền cố cậy môi Tiêu Chiến ra mà hôn vào.

"Ưm.. Em điên sao?? Buông anh ra!!"

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên y tức giận hét lớn cố vùng vẫy.

"Tôi biết anh anh nói dối."

"Cái gì?"

Tiêu Chiến liền bối rối không hiểu lời của Vương Nhất Bác đang nói.

Vương Nhất Bác ngừng lại nụ hôn bình thản nhìn y rồi nói.

"Tôi biết anh sau khi rời bỏ tôi liền sống khó khăn, nếu anh qua đêm với tôi đêm nay tôi hứa sẽ đưa anh tiền và không cần làm việc ở những nơi này nữa. Anh thấy thế nào?"

Tiêu Chiến liền im lặng suy nghĩ. Đúng là y đang rất khó khăn và cần tiền nhưng làm sao có thể nhận tiền từ người y thương sau khi chỉ qua một đêm. Vương Nhất Bác thật sự đã thay đổi rồi, hắn không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày ấy cùng y nữa.

Giờ đây mở miệng ra liền có thể hỏi y muốn qua đêm cùng hắn không rồi sẽ đưa tiền cho y sau khi qua đêm. Hắn coi y là loại người như vậy sao?

"Anh không cần số tiền đó của em. Rốt cuộc em coi anh là gì chứ? Sao em có thể hỏi anh câu đó?"

Mắt Tiêu Chiến đỏ lên, bao năm qua y vẫn luôn nhớ tới hắn, y biết hắn đã trưởng thành hơn, có sự nghiệp tốt nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian thay đổi con người và tính cách của Vương Nhất Bác cũng biến chất theo.

"Ha- đến giờ này anh vẫn còn muốn tỏ ra mình cao cao tại thượng sao?"

Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi nói bằng giọng khinh bỉ.

"Anh rời bỏ tôi liền nghèo khó như bây giờ thật khiến bản thân tôi cảm thấy hả hê làm sao, ắt hẳn đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho anh sau khi bỏ rơi tôi đây mà."

Lời nói như con dao cứa vào tim y. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay cũng chưa bao giờ nghĩ là khi có ngày hôm nay đứng tại đây trước mặt y Vương Nhất Bác lại có thể thốt lên những lời lẽ lạnh lùng đến như vậy.

Thật khiến tim y đau nhói làm sao. Nhưng Vương Nhất Bác đâu phải nói sai, nếu lúc ấy y không bỏ đi thì có lẽ bây giờ y và hắn cũng vẫn đang hạnh phúc rồi.

"Phải là lỗi của tôi. Xin lỗi vì ngày ấy đã bỏ mặc cậu."

Tiêu Chiến nhìn xuống dưới đất, y không muốn đối mặt với hắn nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy thì càng bực tức hơn, sao lại có thể nói ra câu xin lỗi hờ hững như vậy, chắc chắn y không hề cảm thấy có lỗi sau những gì đã làm.

"Được, nếu anh đã chịu xin lỗi vậy thì tôi cũng sẽ tha thứ cho anh. Trừ khi.."

"Trừ khi?"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn đợi hắn nói tiếp. Y không nghĩ hắn sẽ tha thứ nhanh như vậy sau khi thốt ra những lời tổn thương đó.

"Trừ khi anh uống hết ly rượu này."

Vương Nhất Bác đưa ly rượu tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh không biết uống rượu."

Tiêu Chiến cau mày nhìn Vương Nhất Bác, xưa giờ hắn đều biết y không biết uống vậy mà lại bảo y uống rõ ràng là đàn làm khó y.

"Chỉ là một ly rượu đâu phải việc gì to tát, không biết uống thì giờ tập uống cho quen đi. Anh là nhân viên ở đây mà lại không biết uống rượu kể ra cũng thật buồn cười làm sao."

Hắn nhìn y rồi lắc nhẹ ly rượu trong tay.

"Anh muốn nhận được sự tha thứ của tôi chứ? Nếu anh không uống rõ là không nể tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Mặt Vương Nhất Bác bắt đầu lạnh lại, hắn chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến.

"Được. Anh uống, uống rồi thì em hãy tha thứ cho anh nhé."

Vương Nhất Bác không hề đáp lại, hắn đưa ly rượu cho y. Tiêu Chiến cầm lấy rồi bắt đầu uống.

"Anh uống xong rồi, em-em hã..hãy.. tha..th.."

Sao y lại cảm thấy chóng mặt như vậy.

Tiêu Chiến bắt đầu không còn ý thức nữa rồi ngất đi. Vương Nhất Bác liền ôm lấy y.

"Anh biết gì không? Em vốn dĩ không phải là người bao dung dễ tha thứ. Anh đã bỏ rơi em, anh phải bị phạt."

Hắn bế Tiêu Chiến lên rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro