Chương 5
Đã ba ngày trôi qua từ khi A Bác chuyển đến ở cùng Tiêu Chiến. Cả hai như anh em thân thiết, dùng chung quần áo, chia công việc nhà cho nhau, nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn. Mọi chuyện sẽ tiếp tục êm đềm nếu ngày hôm nay cậu không phác giác ra việc đó...
Hôm nay A Bác được kêu đến cửa hàng nơi anh làm việc một chuyến, vì anh kẹt lich học bù ở trường nên anh nhờ cậu trực hộ ca. Vừa bước vào cậu đã bắt gặp ánh mắt tò mò của Tự Niên, ban đầu cô còn dòm ngó không biết A Bác có phải là bận đồng phục của cửa hàng không, sau đó là dòm tới khuy áo bảng tên ghi tên của anh trai...
- Tiêu... Chiến? - cô khẽ miệng đọc.
*Tự Niên là nhân viên mới vào làm ở nơi làm việc bán thời gian của Tiêu Chiến, cô có xuất hiện ở chương 1
A Bác có vẻ hơi khó chịu nãy giờ, vội giải thích:
- Tôi đến trực hộ ca của anh Chiến!
Tự Niên gật gà gật gù rồi kêu cậu trực quầy kèm vài lời dặn dò:
- Nhớ là phải chào hỏi và bỏ cái mặt nghiêm nghiêm đó đi nhen... cậu sẽ dọa khách hàng sợ mất!
Tiêu Chiến là một người con trai rất thân thiện, bình thường khi có Tự Niên làm cùng ca thì cả hai sẽ thi thoảng nói chuyện phiếm, tạo một không khí làm việc rất hoạt bát và vui vẻ. Nhưng giờ là Nhất Bác ở đây, cậu rất chậm nhiệt nên Tự Niên cảm thấy gượng gạo. Điều này khiến Tự Niến lấy làm lạ, bởi mấy lúc thay ca giữa cô và Tiêu Chiến, em trai sẽ thi thoảng ghé ngang cùng anh trai đi về. Họ nói chuyện và cười đùa rất rôm rả làm cô ngỡ Nhất Bác là một người ấm áp, quan tâm bạn bè "anh em" /(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)/. Thế mà sao cô cứ cảm giác cậu không ưa mình, tới một cái liếc mắt còn không thấy đâu...
Cô bắt đầu có ý định bày chuyện, hỏi và nói vài ba câu vu vơ như là "Cậu với anh Chiến có vẻ thân quá ha?" "Hai người có vẻ ở cùng nhà nhau nhỉ?" "Cậu thiệt là nhiệt tình khi trực hộ ảnh." "Tiêu Chiến chắc vẽ giỏi lắm, không biết cậu ấy có vẽ được tôi không nhỉ?" "Học ngành thiết kế có vẻ ngầu, cậu có thấy vậy không?". Nhiệt tình, năng nổ như thế nhưng mà cô chỉ nhận lại vài cái gật đầu, "à; ừm; chắc vậy; không rõ" từ A Bác.
Tự Niên cảm thấy cậu rất chịu khó tương tác với mình nên cũng bắt đầu trải lòng:
- Không biết anh Chiến thích kiểu người như nào nhỉ? Tôi rất có cảm tình với anh ấy đó, anh ấy làm cho người khác cảm thấy dễ chịu... nếu có cơ hội thì cậu cũng phải giúp tôi đó nha! - nói rồi cô mỉm cười bước vào trong kho kiểm tra hàng hóa.
Thực sự A Bác cũng có lắng nghe cô, và đặc biệt quan tâm tới những lời vừa nãy. Cậu thầm nghĩ: Tiêu Chiến cũng có vẻ thích Tự Niên, cô có dáng người nhỏ nhắn năng động. Tính cách thì cũng có vẻ hợp với anh. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng một cảm giác buồn lạ cứ thế mà đến với người em.
*Ting tong ( tiếng chuông của cửa hàng khi có người bước vào)
- Chào quý khách, mời vào! - như một thói quen mới - A Bác chào hỏi khách hàng khi nghe tiếng chuông.
- Ở đây có bán kẹo mút không ạ? - khách hàng ra vẻ trông chờ cậu nhân viên điển trai nhưng mà có lẽ cậu nhân viên này không thèm nhìn lấy họ. Chỉ tiện tay quơ và chỉ vào hàng kẹo mút ở sát bên quầy tính tiền...
Vị khách đó nói tiếp:
- Ồ ở đây có nè! Nhưng mà anh thấy... dăm ba cây kẹo mút sao có sức hút bằng em ~
A Bác nghe xong câu nói này tuy không có nước trong người nhưng mà cậu cũng muốn sặc cho rồi. Cậu ngước nhìn lên... chà còn ai khác ngoài ông anh trời đánh đâu.
Khựng lại vài giây, cậu nói:
- Anh khùng quá, quá nhạt nhẽo luôn đó... - A Bác ban đầu định sẽ mắng vị khách đó, nhưng mà người đó lại là người đó nên cậu em chỉ có thể phì cười.
Tiêu Chiến sau khi kết thúc buổi học vội chạy về đây, anh không thể an tâm về A Bác tí nào. Ban nãy ở ngoài nhìn cậu có vẻ buồn buồn nên anh liền muốn pha trò. Miệng bảo nhảm nhưng mà cậu em vui vẻ thế này có nghĩa anh đã thành công. /chứ có bao giờ mè hong thành công đou =)))/
Thấy vắng khách nên hai anh em ra ghế ngồi, nhăm nhi kẹo mút.
- Anh bảo em có sức hút mà giờ vẫn nhăm nhi kẹo mút ha?
- Haha, nhưng mà có sức hút thiệt. Ban nãy ngó vào anh thấy em lạnh lùng lắm, như này là con gái thích hơi bị nhiều. Nhưng mà em cũng phải ấm áp lên chút đi.
- Sợ lúc em ấm áp quá người ta chịu không nổi... - A Bác nói xong liền phì cười /tr ơi =)))) ấm áp thử đi chứ nghe kh tin... nhma chắc là với mỗi họ Tiêu hoy/
Thấy sắp tới giờ tan ca, anh trai vào lại cửa hàng mua ít bia để chiều tối hai anh em nhâm nhi, cũng sẵn chào Tự Niên một tiếng.
- Anh Chiến này... - Thấy anh đang đứng ở quầy nước lạnh, Tự Niên tiến sát lại.
- Hmm... tối nay anh có bận gì không?
Tiêu Chiến cười ngốc:
- Tối nay tăng ca à? Muốn anh trực thay hay sao?
- Không có, chuyện là em muốn rủ anh đi xem phim cùng. - Tự Niên có hơi lúng túng và không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến.
Thấy Tiêu Chiến ngập ngừng, cô liền đánh liều:
- Em thích anh... em thích cách mà anh quan tâm và diệu dàng với những người xung quanh. Từ hồi mới vô đây làm em còn bỡ ngỡ với ngại ngùng, anh là người chịu nói chuyện với em đầu tiên, thực sự là em rất cảm động luôn á. Em còn thích việc anh chăm chỉ và chịu khó như thế nào, cho em một cơ hội để có thể tìm hiểu về anh được không...?
Như lấy hết sức bình sinh, Tự Niên vừa dứt câu đã muốn gục tới nơi. Lúc đó A Bác cũng bước vào và cậu đã nghe hết toàn bộ. Ban nãy hai anh em có hẹn nhau mua bia về nhăm nhi với vài đĩa game, nên Tiêu Chiến có phần muốn từ chối nhưng sau khi nghe những lời này thì quả thật anh cũng có chút rung cảm.
A Bác ban đầu nghe cũng hơi khó chịu, nhưng cậu đã suy nghĩ từ ban nãy trực quầy khi Tự Niên bảo thích anh trai. Đứng đối diện Tiêu Chiến, A Bác gật gà ra hiệu anh hãy đi cùng Tự Niên đi. Anh nở một nụ cười tươi, xoa xoa đầu cô gái trước mặt:
- Được thôi nè!
A Bác có chút chạnh lòng kì lạ...?
Sau đó hai anh em cùng đi về nhà, Tiêu Chiến cũng tranh thủ mà sửa soạn với cuộc hẹn tối nay.
...
Tự Niên hẹn anh tại một rạp chiếu phim không quá xa. Nhưng vì A Bác có rủ anh chơi vài ba trận game nên có hơi bị trễ, vì vậy dọc đường do đi gấp quá mà anh quên mang theo ví.
Chiếc ví màu đen bằng da để ngay bàn chỗ A Bác đang ngồi nên anh dễ dàng thấy được, vội nhắn tin cho anh rằng cậu sẽ mang đến giúp. Nhưng trên đường Tiêu Chiến về lấy ví anh không kịp kiểm tra tin nhắn, cứ thế mà một người chạy lại rạp đưa ví và một người bị hớ chạy về lấy ví.
Nhất Bác đến rạp thì thấy Tự Niên đứng ở cổng, cũng lại chào hỏi. Và bảo đến đưa chút đồ cho Tiêu Chiến rồi về, nhưng nhìn mãi chưa thấy anh đâu. Vì đợi có hơi lâu nên Tự Niên cất giọng be bé:
- A Bác này, phim cũng sắp chiếu rồi. Chắc là anh Chiến có việc bận ở trường nên không tới kịp, hay là mình cùng vào xem đi ha?
Em trai quay sang nhìn cô gái ở cạnh vẻ đăm chiêu:
- Đâu có được.
Tự Niên thấy A Bác hơi đáng sợ nên cũng im im, nhưng một lát sau thấy cậu có đôi phần bất an nên liền nắm lấy hai tay cậu:
- Bộ phim hôm nay tôi thật sự muốn xem lắm luôn á... nhưng mà bộ phim tình cảm này coi một mình rất là tủi thân. Cũng tới giờ phim rồi, tụi mình không thể cứ thế mà vô sao? Từ hồi ở cửa hàng tôi đã bất giác chuyện... ưm! Cậu không có cảm tình, không thích tôi hả...
Chiến vừa biết tin em trai đem hộ ví cho mình nên cũng sớm quay lại. Từ sau đi tới, vừa nghe được mỗi câu cuối của Tự Niên thì anh như chết lặng. Không nghĩ không rằng, anh vội quay đi...
- E là không được, cô đứng đợi Tiêu Chiến đi. Vì rõ ràng cô tỏ tình và muốn tìm hiểu anh ấy hôm nay mà, sao có thể vờ quên mà rủ người con trai khác nhanh vậy? - A Bác cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dường như cậu đã có bão trong lòng.
Tự Niên hơi bất ngờ vì lúc cô nói chuyện với anh trai cô không nghĩ A Bác có nghe được. Thực ra Tự Niên không đơn giản, cô cố tình muốn bắt cá hai tay vì thấy A Bác cũng điển trai.
Sớm rời đi khỏi cô gái đó, A Bác gọi điện cho anh.
- *Alo, em đang đứng ngay rạp với cái ví của anh nè. Đến lẹ nếu không muốn ví anh cạn sạch tiền!
- *Haha, thôi đi! Anh có chút việc bận nên em thay anh dắt Tự Niên đi xem phim nha, anh thấy lúc em với cổ làm việc không được thân thiện lắm. Dịp này mà mau chóng làm thân với nhau, con bé ấy cũng tốt lắm!
A Bác thầm nghĩ 'Tốt cái khỉ á!'
Vì nghĩ là A Bác sớm có cảm tình với Tự Niên nên anh quyết định lùi về sau một bước và để em trai với Tự Niên tìm hiểu nhau thử. Còn em trai sau khi nghe anh kêu bận nên cũng có chút tò mò về kiểu con gái mà anh Chiến thích, cậu trở lại chỗ của Tự Niên và ngỏ ý không muốn xem phim mà thay vào đó sẽ dắt cô đi ăn rồi thay Chiến dắt cô về nhà.
Dù Tự Niên câu trước bảo thích phim này lắm nhưng nghe A Bác mở lời vậy thì câu sau liền đồng ý tới tấp.
Chuyến đi chơi của hai người này hơi tẻ nhạt và pha chút khôi hài. Người thì chăm chú ăn còn người thì chỉ chăm chú nói chuyện thôi... A Bác lúc đầu cảm thấy anh trai thích con gái hoạt bát nhưng mà... Nói nhiều quá trời thế này thì là hoạt bát ư?
...
Về đến nhà A Bác thấy anh ngồi xem TV, xách bịch đồ ăn ban nãy mua thêm mà vui như chú cún con chạy lại anh.
- Nay đi chơi thấy sao?
A Bác không nói gì chỉ cười cười rồi nhét đồ ăn vô miệng anh tới tấp.
...
- Em có... đang thích ai không? - Đang coi TV nhưng vì thấy A Bác có hơi im lặng nên anh cũng vì tò mò mà cất tiếng hỏi.
Chững lại vài giây, cậu em mới đáp:
- Em không rõ nữa... nhưng mà thật tâm trả lời thì là có!
- Thế hai đứa có khả năng bên nhau không? - giọng pha chút buồn, nhưng nghe thì biết anh đã cố gắng để không khí trong phòng không bị trầm xuống.
- Cũng có thể!
- Có ai chen ngang giữa hai người không? - Tiêu Chiến vừa dứt lời thì A Bác ngước lên nhìn anh, cậu cảm thấy hôm nay anh hỏi hơi khó hiểu nhưng mà cũng trả lời cho anh. Cậu bảo là có và cậu cảm thấy khó chịu với người đó lắm!
...
_____________________________
Heluu 🥳 cho tui xin một vote yêu thương và một cmt nắm đầu tui đi viết truyện !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro