Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Boybands

Link: https://archiveofourown.org/works/22143988

Tác giả: EllieLi

Link Tác giả: https://archiveofourown.org/users/EllieLi/pseuds/EllieLi

Thể loại: Tay trống Bác x Hát chính Chiến. 

Văn án:

Vương Nhất Bác có thói quen nhìn chằm chằm vào bóng hình Tiêu Chiến đang thẫn thờ. Lúc trước anh sẽ lập tức nhìn lại, sau đó gửi cho hắn một nụ cười ngọt ngào nhất. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến không chút phản ứng, hắn đành thu hồi ánh mắt của mình lại. Hắn sao lại cứ quên đi, sau hôm nay, hắn và Tiêu Chiến đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Không chỉ nhóm nhạc giải tán, mà họ cũng chia tay.

Không ngược, yên tâm.

Truyện đang trong quá trình xin per. Đem đi đâu tôi biết được là tôi bắt bếp lên luộc người ấy đấy nhé!!!! :))))

--------------------------

Khi màn đêm dần buông xuống, trên bãi đất vô danh vẫn chưa tới được mấy người. Lúc này chính là khoảng thời gian ban nhạc điều chỉnh thiết bị.

Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi ngốc ở đó. Đạp nhịp trống một, hai, một, hai rồi lặp lại cho có lệ.

Khi Triệu Lỗi ôm đàn ghita điều chỉnh âm thanh vẫn không quên bà tám với Tiêu Chiến chủ đề vô vị như nhà hàng nào ăn ngon thế nào. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tư Bối, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bóng lưng của Tiêu Chiến.

Đây là buổi diễn cuối cùng của bọn họ. Vương Nhất Bác đổi qua làm tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp, Triệu Lỗi cũng sắp ra album riêng. Còn Tiêu Chiến đã có công việc riêng của mình. Ban nhạc đã phát triển nhiều năm như vậy, cũng xem như tan rã trong hòa bình.

Cuối cùng bọn họ thương lượng làm buổi diễn chia tay cuối cùng trên mảnh đất vô danh. Đó cũng chính là mảnh đất mà Tiêu Chiến sau khi gia nhập bọn họ biểu diễn lần đầu tiên. Đương nhiên, Tiêu Chiến lúc ấy chỉ tới giúp đỡ một tay mà thôi.

Ban đầu, khi hát chính của ban nhạc có người yêu rồi bỏ bạn rời đi, bọn họ suýt chút nữa giải tán. Mấy người họ bình thường cũng không có bạn bè nào giúp đỡ được, là Triệu Lỗi nói hắn có một người bạn sở hữu giọng hát không tồi có thể tới giúp một chút, chỉ là không biết chơi nhạc cụ.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu không tìm được một người hát chính thích hợp, thôi thì dứt khoát giải tán cho xong. Cũng hơn tùy tiện tìm một người không biết chơi nhạc gia nhập để kéo dài chút hơi tàn.

Chẳng qua khi đó mọi người rất dễ thỏa hiệp, không có nguồn thu nhập khác, cũng không có kỹ năng khác. Ít nhất biểu diễn còn có được một chút tiền biểu diễn, ít nhiều cũng xem là có đồng ra đồng vô.

Ngày hôm sau Triệu Lỗi liền đưa Tiêu Chiến tới phòng luyện tập. Anh mặc chiếc áo lông oversize màu xám, dịu dàng tựa như một con thỏ trắng nhỏ. Khi đó Vương Nhất Bác vẫn nghĩ, một con người có diện mạo vô hại như vậy đứng trong ban nhạc thì ra thể thống gì?

Dường như Tư Bối cũng nghĩ như thế, hai người cũng không cho Tiêu Chiến một sắc mặt tốt.

"Nhất Bác." Người mới trong đội xe gọi hắn, Vương Nhất Bác thấy Triệu Lỗi quay đầu qua nhìn hắn, riêng Tiêu Chiến thì ngồi yên ất động, không biết lại thẫn thờ cái gì. "Anh qua đây một lát."

Thôi, Vương Nhất Bác từ bỏ ý nghĩ muốn nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến, không nói lời nào đi xuống sân khấu.

Đội xe cho hắn một đáp án tốt nhất.

Khi mới chuyển ngành, Tiêu Chiến còn thay hắn vui vẻ đến mức mua một chai whiskey để chúc mừng.

Hôm ấy, trong căn phòng chật hẹp mà Vương Nhất Bác thuê, hắn và Tiêu Chiến uống đến tận hứng. Cuối cùng phóng túng hôn môi, cho đến khi cùng nhau lên giường.

Căn phòng đó nằm sâu trong một thôn nhỏ nơi nội thành. Bốn phía đã bị dỡ bỏ đi không ít, chỉ riêng chỗ Vương Nhất Bác ở may mắn được miễn. Căn phòng như vậy hiệu quả cách âm rất kém, nhưng được cái tiện nghi.

Hậu quả của việc cách âm kém là: khi hai người họ lên giường, cặp đôi cách vách cũng theo bọn họ mà tranh đua —— trong hoàn cảnh như vậy nam nhân tuyệt đối không thể chịu thua.

Khi tính hiếu thắng không tên của Vương Nhất Bác trỗi dậy, thời gian kéo dài có thể quay được một bộ phim. Hắn cứ phải cọ cọ kéo kéo chọc cho Tiêu Chiến khó chịu, cho đến khi nghe thấy cách vách đã làm xong xuôi hết mới dốc sức làm.

Tiêu Chiến cũng là đồng phạm. Anh ra sức kêu thật dâm đến nỗi cả lầu đều có thể nghe thấy. Tựa như chọc tức hàng xóm là thú vui của bọn họ. Cuối cùng hai người họ cũng phát tiết xong, sau khi đạt được mưu đồ liền không nhịn được mà cười lớn. Họ ôm chặt lấy đối phương, tựa như thế giới chỉ còn lại hai người họ an yên bình thản.

Chuyện của đội xe đã sớm đàm phán được kha khá, Vương Nhất Bác không biết quản lý tới tìm hắn để làm gì. Khi ngồi xuống mới nhìn thấy nhà đầu tư của đội xe mà hắn đã từng gặp qua một lần. Vương Nhất Bác không khỏi kinh ngạc một chút.

"Vương Nhất Bác, racer mới ký hợp đồng. Đây là Trương tổng, nghe nói cậu thích chơi nhạc nên đặc biệt đến xem cậu biểu diễn."

"Người trong ban nhạc không thể lái motor sao?" Vương Nhất Bác không khỏi nghi ngờ hỏi: "Tôi chơi nhạc có liên quan gì đến đội xe đâu?"

Nhà đầu tư kia chỉ gật gật đầu: "Tiểu tử khá ngông cuồng đấy! Dưới trướng tôi có một công ty giải trí, nghe nói cậu đánh trống không tệ, còn biết cái gì khác nữa không?"

Khi Vương Nhất Bác đang lơ mơ thì không nhẫn nại chút nào: "Không biết. Anh có ý gì?"

"Ồ! Tôi chả có ý gì cả. Chỉ thấy điều kiện của cậu không tồi, nếu cậu bằng lòng, có thể tới công ty của tôi thử. Có biết hát không?"

"Không biết."

"Vậy để tôi xem xong buổi diễn này rồi nói tiếp."

Nếu như là Vương Nhất Bác thời trước, rất có khả năng hắn sẽ trực tiếp xoay người bỏ đi. Ông chủ của một đội xe tốt đẹp như vậy sao phải tuyển chọn tài năng ở đây chứ?

Nhưng hơn hết, hắn lo sợ, hắn cảm thấy giọng hát của Tiêu Chiến rất tốt hơn nữa lại đẹp trai như vậy. Nói không chừng sẽ bị nhìn trúng. Hắn không muốn Tiêu Chiến lộ mình trước đám đông, như thể anh vĩnh viễn không thuộc về hắn.

Nhưng hiện tại hắn cũng không biết phải nói gì cả.

Một mặt, hắn cần phải tiến vào đội xe, ban nhạc chỉ là một trải nghiệm ngắn ngủi của hắn. Trước mắt, hắn đối với xe motor là yêu thích cực hạn. Hắn không thể đánh mất cơ hội được trở thành một tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp.

Càng huống hồ, Tiêu Chiến như thế nào, hắn đã không còn tư cách để quản anh nữa. Anh đã sớm không còn thuộc về hắn.

Thực ra khi Tiêu Chiến mới được Triệu Lỗi đưa đến, bọn họ cũng không biết anh khá giàu:))))))

Bữa ăn đầu tiên sau khi gặp mặt là Tiêu Chiến mời. Một bữa cơm đơn giản bình thường, không tiêu quá nhiều tiền. Sau đó từ Triệu Lỗi mọi người mới biết được, một bản thiết kế của Tiêu Chiến có thể kiếm được sáu con số. Đối với công việc kiêm chức miễn cưỡng sống qua ngày của Vương Nhất Bác, đó là một con số thiên văn.

Khi ấy hắn khá hoài nghi, Triệu Lỗi còn có thể quen biết một nhân vật ghê gớm như vậy? Thậm chí còn đồng ý tới ban nhạc như thế này giúp đỡ cho đến khi tìm được hát chính? Còn có thể cùng đám người này tới những nơi nghèo nàn nhất để chơi, còn cùng hắn lên giường?

Khi đó phí biểu diễn của mỗi người đại khái tầm mấy chục hoặc mấy trăm. Khi Tiêu Chiến nhận được tiền cũng vui vẻ giống như bọn họ. Tiêu Chiến luôn nói kết toán rõ ràng, dàn nhạc và anh xem như chẳng nợ gì nhau. Nhưng sau này nghĩ lại, số tiền đó đối với Tiêu Chiến còn chưa đủ một bữa ăn.

Trước mặt một Vương Nhất Bác tự ti, Tiêu Chiến chưa từng biểu hiện bản thân là một người tài giỏi gì.

Khi ấy sau khi cả nhóm luyện tập xong, hắn và Tiêu Chiến sẽ mỗi người một chai bia tản bộ về nhà—— Nhà của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ít khi mời Vương Nhất Bác về nhà mình. Nhà của Tiêu Chiến rộng rãi sáng loáng, nhưng Tiêu Chiến dường như cực kỳ thích căn phòng xi măng của hắn, nói căn phòng này có hương vị của người ở. Vương Nhất Bác cảm thấy trong phương diện cảm nhận thế giới bên ngoài, Tiêu Chiến còn ngầu hơn bản thân rất nhiều.

Sau khi nói tạm biệt với nhà đầu tư, hắn thấy Tiêu Chiến đã tùy tiện vén tóc ra sau đầu.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo da màu đen, quần bò đen bó sát vào đôi chân thon dài và cặp mông cong vểnh. Hắn biết rõ nơi đó khiến người ta máu huyết sôi sục bao nhiêu, khi nắm trong lòng bàn tay đầy đặn đàn hồi. Tiêu Chiến còn biết tận lực cong mông để nó được phơi bày trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác theo thói quen nhìn chăm chăm Tiêu Chiến đang thất thần. Lúc trước Tiêu Chiến sẽ lập tức nhìn lại, sau đó tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào nhất. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại không chút phản ứng, hắn đành thu lại tầm mắt. Sao hắn lại quên mất, sau hôm nay, hắn và Tiêu Chiến đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Không chỉ ban nhạc sắp giải tán, mà bọn họ cũng sắp chia tay.

Hắn lên sân khấu ngồi trước bộ trống, góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy toàn bộ bóng lưng của Tiêu Chiến.

Tính cách của Tiêu Chiến tựa như lò xo vậy, gặp ai cũng có thể hòa hợp.

Khi anh mới đến đã có quan hệ rất tốt với Tư Bối, Triệu Lỗi vốn đã là bạn của anh. Trong dàn nhạc chỉ còn thừa lại Vương Nhất Bác, dường như anh với hắn chẳng có gì để nói, cũng không có sở thích chung gì.

Chỉ khi Tiêu Chiến đứng trên khấu cho hắn nhìn thấy một bóng lưng thon dài, Vương Nhất Bác mới cảm thấy bản thân gần gũi với anh hơn một chút.

Lúc mới bắt đầu Vương Nhất Bác không cảm thấy tiểu bạch thỏ như Tiêu Chiến sẽ sở hữu sức bộc phát. Ai ngờ trong buổi biểu diễn đầu tiên Tiêu Chiến chỉ cần đổi sang một chiếc áo thun màu đen đã dường như biến thành một người khác. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy ngạc nhiên khi hắn lại muốn lên giường với một người đàn ông.

Hắn còn vô cùng tự luyến mà nghĩ, Tiêu Chiến từ ngày đầu tiên quyết định ở lại hỗ trợ ban nhạc là vì hắn.

Dù sao phong cách của ban nhạc là Funky mà hắn thích nhất, Tiêu Chiến lại thích nghe SUM41. Bọn họ không giống nhau đến vậy, thế mà có thể cùng lăn trên một chiếc giường.

*SUM41: một ban nhạc rock Canada được thành lập năm 1996. (Wiki)

*Funky: là một dòng nhạc thường dùng để nhảy, với một nhịp điệu mạnh và được lặp đi lặp lại. (Cambridge Dictionary)

Các bài hát được trình diễn hôm nay đã được chọn từ sớm. Không biết Tiêu Chiến và Triệu Lỗi còn nói gì mà nói nhiều thế.

Tiêu Chiến không phải là người nói chia tay với hắn. Bọn họ chỉ là dần dần không còn nói gì với nhau nữa.

Quả nhiên, khi ở bên nhau luôn tự tin quá mức vào bạn đời. Nhưng khi vừa tách ra mới phát hiện, chỉ cần một cuộc đối thoại thông thường cũng khiến hắn ghen tuông bộc phát.

Mấy ngày luyện tập gần đây chính là ví dụ tiêu biểu. Bất luận Vương Nhất Bác có lạnh nhạt thế nào, Tiêu Chiến đều có thể nói chuyện vui vẻ với Triệu Lỗi. Bọn họ cũng không tới hỏi hắn bị làm sao, đại khái biết được hắn bị Tiêu Chiến đá, không dám tới chọc hắn.

Thời gian luyện tập lúc trước vẫn là náo nhiệt nhất. Thích nhất là lúc dìm hàng bài hát của nhóm khác. Tiêu Chiến không quá thích hợp với Punk, chất giọng anh ấm áp trong trẻo, khi hát ra thành một phong cách khác. Nhưng Triệu Lỗi rất biết phối hợp với anh. Vương Nhất Bác cứ xem nó như một bản acoustic. Giai điệu cũng không tồi.

"I tried to be perfect, but nothing was worth it."

Tiêu Chiến vẫn chưa đủ hoàn mỹ sao? Vương Nhất Bác lại thất thần theo thói quen.

Hắn quả thật đã có lần cho rằng Tiêu Chiến hoàn mỹ không tỳ vết—— Xinh đẹp, kiên cường, tự cường nhưng lại không tự cao. Xác định mục tiêu nhưng cũng không cố chấp. Không giống hắn, cùng lắm chỉ là một vỏ bọc, còn lại chỉ là sự đấu tranh vô tận vặn vẹo. Lúc trước là gia đình và lý tưởng, bây giờ là lý tưởng và hiện thực, cuối cùng có lẽ là tình yêu và cơm áo. Thứ hắn muốn đấu tranh quá nhiều, đi vào đường cùng đã trở thành thói quen của hắn, hiện thực không cho phép hắn lùi bước.

Nhưng với Vương Nhất Bác càng hoàn mỹ hơn, là một Tiêu Chiến tình nhân.

Hai người ăn ý thuờng xuyên ở lại sau buổi luyện tập. Đá văng đống dây điện vướng víu, ở giữa một đống thiết bị hôn môi.

Tiêu Chiến sẽ vừa quấn chân quanh hông hắn vừa hỏi không ngừng:

Lỡ bị rò điện làm sao?

Lỡ Triệu Lỗi đột nhiên xông tới khiến em cụt hứng phải làm sao?

Oh. . . Lỡ như lần sau nhìn thấy phòng luyện tập lại muốn làm tình phải làm sao?

Nhìn thấy bộ dạng em đánh trống rồi cứng lên phải làm sao?

Vương Nhất Bác có lúc cũng cảm thấy Tiêu Chiến hình như nói hơi nhiều. Hắn hơi tò mò vì sao Tiêu Chiến trông có vẻ thanh thuần muốn chết, mà khi yêu thì lại dễ dàng tạo ra một không khí dục vọng vừa hưng phấn và khẩn trương như thế.

Phòng tập luyện rất thấp, khi Tiêu Chiến ngồi xuống để Vương Nhất Bác tiến vào thì anh luôn ngẩng cao đầu. Vương Nhất Bác thậm chí có thể thông qua độ cong của cổ anh nhìn tới những hoa văn trên miếng cách âm trên nóc nhà. Mỗi lần đỉnh hông, Tiêu Chiến đều sẽ cố ý làm nũng nói đầu bị đụng đau, xương sống tê dại như bị rò điện rồi.

Vương Nhất Bác biết rõ căn bản không có cái gì bị rò điện cả. Nhưng hắn vẫn bị mê hoặc bởi bộ dạng này của Tiêu Chiến. Làm nũng và yếu đuối có chừng mực, khiến hắn đặc biệt có cảm giác thành tựu trong việc làm tình.

Tiêu Chiến cứ thích để bản thân mình phát điên lên. Vương Nhất Bác cũng không có bất kỳ kỹ thuật nào, vô cùng thuần túy thao động theo bản năng, cho đến khi anh nước mắt đầu mặt.

Tiêu Chiến nói dục vọng nguyên thủy khiến anh đau đến muốn khóc, cũng khiến anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang yêu anh.

Vương Nhất Bác không hiểu nổi cái gọi là "Đang yêu anh" của Tiêu Chiến là gì.

Hắn hiểu rõ những thứ hắn yêu thích. Lúc trước là ban nhạc, hiện tại là đội xe. Mỗi một thứ ấy, hắn đều có thể dồn hết tất cả những gì mình có. Người, nếu nói người mà hắn thích, hắn có thể lập tức nói ngay là Tiêu Chiến. Nhưng nếu nói là yêu, hắn luôn cảm thấy từ này quá thâm sâu to lớn, nhưng nói ra liền cảm thấy nó quá thiển cận.

Tốt xấu gì cũng là buổi diễn cáo biệt, cho dù fans có không nhiều nhưng vẫn đến một ít. Thật ra vẫn là vì Tiêu Chiến mà đến. Hát chính vốn đã dễ dàng thu hút được các cô nàng. Đặc biệt tựa Tiêu Chiến phong cách trên dưới sân khấu khác nhau lớn như vậy. Mỗi lần nhìn thấy đám con gái say mê ngắm nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy tự hào. Người mà các bạn yêu, đã ngủ với tôi, còn nằm dưới nữa đó.

Nghĩ tới đây hắn lại thấy áy náy.

Hắn không nên, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ đem Tiêu Chiến thành một lợi thế để hắn khoe khoang. Hắn chỉ muốn công khai mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến. Người trong ban nhạc đều sớm biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng chẳng ai có ý kiến gì cả. Ai ngủ với ai đều là việc rất bình thường rồi, chưa đến bước đăng ký kết hôn. À không! chưa đến một giây trước khi chết, tất cả hứa hẹn vĩnh viễn ở bên nhau đều không tính.

Hắn cảm thấy bản thân muốn tất cả mọi người biết rằng người này là của hắn—— Nhưng người hắn có thể chia sẻ lại không cho đó là chuyện gì quan trọng, những người khác thì không thể thấu hiểu hắn. Hắn cảm thấy bản thân sắp nín nghẹn đến điên lên.

Đúng rồi, vì chuyện này mà Tiêu Chiến và hắn mới chia tay.

Thực ra hắn và Tiêu Chiến vẫn luôn cãi nhau không ngừng. Nhưng bọn họ hiểu rõ, họ sẽ không vì chuyện ăn mì có ăn tỏi hay không, quần áo có cùng một loại hay không mà chia tay.

Nhưng tại sao đến cuối cùng vẫn phải chia tay?

Trong tai Vương Nhất Bác chỉ còn tiếng vỡ giọng của Tiêu Chiến, trong đầu lại tái hiện những ngày tháng họ ở bên nhau, cuối cùng trong một lần cãi nhau nào đó đã kích phát điểm khác biệt mấu chốt giữa hai người họ.

Hắn chỉ muốn nói cho tất cả mọi người biết họ đã ở bên nhau. Đúng vậy! Tất cả mọi người. Bao gồm cha mẹ, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp,. . . Tất cả mọi người. Tiêu Chiến hoang mang nói hắn đừng làm vậy. Nhưng trong giấy phút ấy hắn vẫn bướng bỉnh đến cùng. Cuối cùng Tiêu Chiến đột nhiên lại lạnh lùng vứt cho hắn một câu: Oh! Vậy trước khi người khác biết, chúng ta chia tay thì sao?

Vương Nhất Bác đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ bộ dạng lạnh nhạt lại tuyệt vọng của anh. Tiêu Chiến thậm chí không mang đi bất cứ thứ gì, đem tất cả vứt lại cho hắn tự mình tiêu hóa.

Buổi biểu diễn hôm nay đa số đều là ca khúc của bọn họ. Bài hát "Pieces" là bài Tiêu Chiến muốn thêm vào, anh nói rằng bài hát này rất phù hợp với không khí. Cứ xem như là sự đền đáp cuối cùng cho sự ủng hộ của fans. Thật ra Vương Nhất Bác đã bấm tay tính, còn chưa đến một trăm người mà. Nhưng đến bài "Bridge" Vương Nhất Bác lại thấy anh khóc mất rồi. Khi anh hát, âm thanh chập chờn ấy không thể che dấu được.

Người bị vứt bỏ là hắn còn chưa khóc, Tiêu Chiến diễn cảnh khóc ở đây làm gì?

Đúng! Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến cực kỳ thích diễn theo bộ dạng khiến người khác thích. Đối với fans cực kỳ bảo hộ, với ban nhạc cũng tặng này tặng kia. Từ khi anh vừa đến ban nhạc, đã có thể nhìn ra anh có thể thân cận với tất cả mọi người. Anh rất được người ta yêu thích, cũng không có cách nào khiến người ta từ chối. Bản thân hắn ban đầu cũng vì như vậy mới thích anh.

Nhưng sau này Vương Nhất Bác mới phát hiện. Tiêu Chiến đem sự kiêu căng và táo bạo của cả đời này đều gửi cho hắn.

Sofa chưa thu dọn liền đá hắn. Bát rửa không sạch cũng mắng một trận. Đến cả quần áo không mặc đàng hoàng cũng bị ăn hai cái tát.

Vương Nhất Bác lại yêu một Tiêu Chiến nóng nảy như vậy. Có khi sẽ ấn lấy Tiêu Chiến mạnh mẽ đáp trả, có lúc sẽ lập tức chiến tranh lạnh, không thèm nói một lời.

Nhưng ghét nhất chính là mỗi một lần giận hờn như vậy, Tiêu Chiến có thể lập tức biết được vì sao hắn tức giận, rồi sau đó dỗ dành hắn.

Nói thật lòng, hắn cảm thấy Tiêu Chiến rất khó ứng phó, nhưng bản thân quả thực đã mê đắm người này muốn chết.

Xem xem, đây chính là một trong số sự phản kháng vô vị của Vương Nhất Bác.

"That I'm better off on my own."

Tiêu Chiến khóc mất rồi. Đến cả câu này cũng hát không nổi.

Khi Triệu Lỗi đi qua ôm lấy anh, Tiêu Chiến lại thuận thế nức nở trên vai của Triệu Lỗi.

Vương Nhất Bác cảm thấy khung cảnh này quá mức chói mắt. Đến mức đập gãy cây gõ trống cũng không chú ý được. Một mảnh vỡ bay thẳng tới giữa mày Vương Nhất Bác, khán giả dưới đài lập tức thét lớn.

Tiêu Chiến ngây dại vài giây, cho đến khi nghe thấy tiếng Triệu Lỗi kêu lớn gọi xe cứu thương mới tỉnh lại. Xông tới kiểm tra Vương Nhất Bác đang huyết nhục mơ hồ.

Vương Nhất Bác cũng không biết khi đó nghĩ cái quái gì, câu đầu tiên sau vài ngày câm lặng lại là: "Không cho phép anh đi làm minh tinh. Hôn anh còn phải nhìn sắc mặt của người khác."

Tiêu Chiến chả hiểu ra sao nhìn Vương Nhất Bác cả đầu đầy máu. Ai nói anh muốn làm minh tinh? Còn nữa, vài ngày trước đã chia tay rồi, ai cho hắn hôn.

"Điên điên khùng khùng cái gì? Đi bệnh viện đã." Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác ra ngoài. Triệu Lỗi bọn họ muốn đi theo nhưng bị Tiêu Chiến vẫy tay nói không cần. Tự anh lái xe không thể chở nhiều người như thế, có gì cần sẽ gọi điện thoại.

Khi Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau thì máu vẫn chưa ngưng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời Tiêu Chiến dùng vải chặn lại. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cố gắng trợn mắt giữ mình tỉnh táo cũng không nói nổi một lời tàn nhẫn nào.

May là bệnh viện rất gần. Trực tiếp ném Vương Nhất Bác cho bác sĩ băng bó. Tiêu Chiến thì đi trả tiền thuốc. Nhưng hắn lại kéo lấy tay của anh sống chết không buông.

"Buông ra cho anh." Tiêu Chiến không hiểu nổi sao con người này có thể ấu trĩ đến như vậy. Người trong bệnh viện tới lui tấp nập, người không biết còn tưởng Vương Nhất Bác có vấn đề về thần kinh.

Đương nhiên, bác sĩ y tá chỉ có thể cố gắng làm như không thấy, cúi đầu kiểm tra xem có mảnh vỡ nhỏ nào ghim vào không.

Tiêu Chiến lại ra sức kéo áo mình lại: "Vương Nhất Bác, buông tay."

Đương nhiên, không buông.

Bác sĩ quả thật không nhịn nổi nữa, dứt khoát nói: "Ngại quá, cần phải gắp mảnh vỡ ra. Mời người nhà ra ngoài."

Vương Nhất Bác hiển nhiên bị hai chữ "người nhà" này lấy lòng, im lặng thu tay về.

Sau khi nộp tiền xong Tiêu Chiến nhìn một lớp băng kín trên đầu Vương Nhất Bác, miễn cưỡng mới mở được nửa con mắt. Anh liền chuẩn bị gọi Triệu Lỗi tới giúp một tay, điện thoại còn chưa kịp gọi đi, tay đã bị Vương Nhất Bác túm chặt.

"Chưa chết à?" Tiêu Chiến quen miệng hỏi Vương Nhất Bác mấy câu độc địa.

"Nói ai đó?"

"Anh gọi Triệu Lỗi tới trông em."

Vương Nhất Bác không muốn gặp người này: "Kêu thử xem!!!"

"Em lên đầu anh ngồi luôn nè! Anh đếch care em có đồng ý hay không?" Tiêu Chiến giả vờ sắp gọi điện thoại.

Vương Nhất Bác trực tiếp kéo Tiêu Chiến lên giường: "Ngày mai em chính thức tới đội xe báo danh rồi."

"Liên quan đéo gì tới anh?"

"Em bị thương rồi nhìn không thấy. Anh đưa em đi đi!!!"

Tiêu Chiến vẫn ác mồm như cũ: "Em tự mình đập gãy còn trách ai?"

"Trách anh!!! Anh với Triệu Lỗi ôm ôm ấp ấp trên khấu. Em ghen." Vương Nhất Bác trên mặt mang băng gạc nên không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Nhưng Tiêu Chiến khẳng định Vương Nhất Bác đang cười trộm.

"Em còn cười được?" Tiêu Chiến nóng lên: "Lệch đi một chút liền đâm trúng mắt thì em vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện sờ vào motor biết chưa?"

"Không phải chưa lệch sao?"

Mỗi lần Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác đều cảm thấy vô cùng tốn sức. Những chỗ mà bọn họ không thể thấu hiểu và thấu hiểu đều nhiều như nhau. Nhưng bọn họ vẫn duy trì sự cân bằng kỳ dị này, mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy vô cùng vi diệu.

Thôi đi! Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân kỳ dị. Khi cõng Vương Nhất Bác anh nghĩ tới việc họ cãi nhau đến mức chia tay thì đúng là lần đầu tiên.

Vì sao Vương Nhất Bác có thể kiên quyết comeout như thế. Như thể bọn họ có thể bên nhau đến thiên trường địa cửu vậy.

Không! Vương Nhất Bác khác anh. Vương Nhất Bác trẻ trung lại xung động. Mọi chuyện chỉ lo nghĩ cho hiện tại. Giống như hồi đó hắn thích ban nhạc bao nhiêu, bây giờ lại yêu xe motor bấy nhiêu. Đối với Vương Nhất Bác mà nói yêu hay không yêu, chia tay hay không chia tay đều chỉ một ý nghĩ thoáng qua đầu mà thôi.

Cho nên Tiêu Chiến mới sợ comeout với mọi người. Càng sợ ngay sau khi comeout lại phát hiện bản thân chỉ là một người tồn tại trong dàn nhạc từng đi qua cuộc đời Vương Nhất Bác. Hắn cần xác định mỗi một lần quyết định phút chốc của Vương Nhất Bác, hắn vẫn còn yêu anh. Mỗi khi nghĩ đến điều này anh lại thấy kiệt sức.

Tiêu Chiến vẫn không nhẫn tâm. Ở lại trông chừng Vương Nhất Bác một đêm, ngày thứ hai đưa hắn tới đội xe.

Người trong đội xe lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác đã biết, hắn có một anh người yêu tên Tiêu Chiến. Là hát chính trong ban nhạc cũ của họ, còn là một nhà thiết kế.

Sau đó Vương Nhất Bác lấy lý do nhà mình bị cưỡng chế phá bỏ mà vào nhà Tiêu Chiến ở. Chuyện đó để sau hẵng nói.

--------------------------------------------------

Ôi vừa lên trang chủ của tác giả cop link thì thấy truyện này có phiên ngoại. Mà cay cái là H các mẹ ạ. Truyện này đã có tí sốt trứng bonus rồi mà thêm tí thịt có healthy không các mẹ. Nếu các mẹ thấy healthy thì tôi up trong này (Và sửa tên). Không healthy thì tôi lập một cái phần riêng up lên. 

Dịch nhiều H quá tôi ngán các mẹ ạ. Mà truyện tôi nhặt được thì toàn là H, cao H, cao H++++ Kiểu định mệnh xui khiến là tôi sinh ra để dịch H các mẹ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro