Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ánh nắng ấm áp mềm mại luồn lách qua ô cửa sổ, khẽ khàng phủ lên thân ảnh đơn bạc ngủ mê mệt trên chiếc giường rộng lớn.

Người đó gầy gò mảnh mai, làn da nhợt nhạt, gương mặt tái xanh thiếu sức sống, nằm co rúm lại chẳng khác nào một tiểu hài tử đang thu mình nằm trong lòng mẹ cầu yêu thương che chở.

Tiêu Chiến lật mình, đầu mày nhăn lại tỏ vẻ mệt mỏi khó chịu, đầu óc nặng nề choáng váng làm anh chỉ muốn tiếp tục lười biếng, rúc mình nằm trong chăn ấm nệm êm.

Đói quá.

Cơ mà cũng chẳng muốn ăn cái gì hết.

Giá mà cứ tiếp tục nằm ngủ mãi thì hay rồi, đỡ phải tính toán nên làm sao tiếp mới phải.

Nhưng sau đó anh buộc phải mở mắt tỉnh dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc mở ra nhìn mọi thứ xung quanh như ngỡ mình đang ở một nơi xa lạ. Anh còn tự sờ mạch đập nơi cổ tay, nhéo má mình mấy cái, nhéo đến nỗi gò má ít thịt tí mỡ teo lại không ít của anh vì sức khỏe sa sút cũng phải đỏ ửng lên, hằn rõ vết nhéo cấu mạnh tới muốn rách hẳn ra.

Ann cảm thấy thật kỳ lạ, mơ mơ hồ hồ nhớ ra hình như anh vốn đã nhảy lầu tự sát chết rồi.

Anh nhớ rất rõ mình đã viết sẵn đơn ly hôn, ký giấy chuyển nhượng, để lại lá thư tuyệt mệnh thổ lộ hết tâm tư bao tháng ngày mỏi mệt tranh đấu vừa qua và sau đó nhảy lầu tự sát.

Nếu anh đã chết rồi thì sao cơ thể anh dù chẳng mấy ấm áp, có chút lạnh nhưng vẫn tính là có hơi ấm sự sống, sờ vào rất có xúc cảm đụng chạm bình thường thế này được?

Còn có anh chết đi rồi sao có thể thấy đói cồn cào, cổ họng khô khốc, miệng lưỡi nhạt thếch lại có chút đắng ngắt khó chịu?

Anh chẳng lẽ chết lại là ma đói được à?

Tiêu Chiến cảm thấy không đúng lắm, lật chăn rời giường, tìm kiếm điện thoại của mình. Anh vừa mở máy xem thời gian lập tức cứng đờ người.

Đây rõ ràng là thời điểm trước khi anh chết có mấy tiếng thôi.

Anh cảm thấy không đúng lắm, mặc kệ hình tượng của mình lúc này có lôi thôi bao nhiêu, chạy nhanh đi tìm mấy người giúp việc trong nhà hỏi.

Ai bị anh giữ lại hỏi cũng đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, giống như tưởng anh có vấn đề đầu óc thật rồi vậy. Nhìn bộ dạng khó hiểu đáp lời xác minh của họ cộng thêm cơn đau tự véo xác nhận sự thật, Tiêu Chiến biết mình thật sự đã trùng sinh rồi.

Không phải mơ, đều không phải cơn mơ tưởng anh nghĩ ra, hết thảy đều là chân thực đã xảy đến với anh.

Chuyện khoa học viễn tưởng chẳng đáng tin cậy ấy, thế mà đã xảy ra với anh.

Tiêu Chiến lúc này thất thần ngồi trên ghế sofa phòng khách, thừ người tự hỏi vì sao lão thiên lại bắt một kẻ đã xác minh muốn an nghỉ như anh phải sống lại thời khắc quyết định sửa soạn tự sát chứ.

Bây giờ không lẽ anh lại đi nhảy lầu tiếp như kiếp trước ư?

"Cậu Tiêu, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, mời cậu dùng bữa."

Người hầu bày bát cháo cá nóng hổi đầy dinh dưỡng, thơm phức trước mặt anh cùng ly nước ép, kính cẩn đứng cạnh chờ anh ăn xong còn có yêu cầu gì không.

Tiêu Chiến chẳng có tâm trí suy nghĩ mấy thứ khác ngoài việc chẳng hiểu sao mình trùng sinh, ậm ừ đáp lời, kết quả vừa ngửi thấy mùi cháo cá đã thấy tanh không chịu đựng được, bắt đầu bụm miệng nôn khan.

"Cậu Tiêu, cậu sao vậy?"

Cô hầu đứng bên bị dọa cho sợ, xoắn quýt hỏi anh, luống cuống tay chân không biết nên làm sao.

Có chuyện gì thế này? Món cháo này cô làm đâu phải khó ăn, sao anh lại có phản ứng lạ thế. Không lẽ không phù hợp khẩu vị?

"Không sao. Cô dọn đi. Tôi không ăn, tôi ra ngoài đây."

Mùi cá xộc thẳng mũi anh đến giờ cứ như thứ mùi tra tấn anh muốn ép anh nôn ra, miệng lưỡi nhờn nhợn ghê chết đi được.

Tiêu Chiến sắc mặt thêm tái nhợt, gấp gáp che mũi che miệng rời khỏi phòng ăn với cái bụng rỗng tuếch.

Anh không ở trong nhà nữa, tiện tay lấy cái áo khoác mặc lên, một mình lang thang ra ngoài đường, vừa tản bộ vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm sao.

Có lẽ việc hít thở không khí tự nhiên sẽ giúp anh vơi bớt cảm giác buồn ói, cả người mệt mỏi bức bối.

Nếu ông trời đã để anh sống lại thì có lẽ anh không nên tự sát tiếp. Nếu tự sát tiếp lại thành trở về lúc ban sáng, trở thành vòng lặp, chắc anh rồ lên quá. Vả lại, đâu phải ai cũng có cơ hội sống lại một đời như anh, anh tốt nhất không nên lãng phí nó.

Chết một lần vì tình, Tiêu Chiến cười nhạt, kiếp này có lẽ thay vì lặp lại kế hoạch tự sát, anh đoán mình cứ vậy thu dọn bỏ đi đến nơi phương trời xa xôi, nơi không có ai quen biết anh mà cũng chẳng có ai có thể tổn thương anh nữa. Đến một nơi xa xôi bình lặng, sống an phận thủ thường tới già, có lẽ không tồi đâu.

Có lẽ ý trời không muốn anh chết đi, phải tiếp tục sống để làm một cái gì đó anh chưa hoàn thành.

Thật đau đầu làm sao, đáng lý ra anh chết rồi thì tha cho anh mới phải lẽ chứ. Bắt anh sống lại, thực làm anh đây bối rối biết mấy.

Anh nói thực, bây giờ bảo anh tự sát tiếp, anh cũng chẳng có ý đó nữa đâu, dù anh cảm thấy rất mệt mỏi cùng chán chường.

Thôi thì cứ sống tiếp như bóng ma vô hình vậy, người nọ cũng muốn anh nhanh chóng biến đi mà. Còn có bố mẹ nữa, anh chợt cảm thấy tội lỗi khi bây giờ mới chịu nghĩ đến việc bố mẹ sẽ thấy buồn lòng, đau khổ khi biết anh tự sát.

Thật tồi tệ, anh nghĩ, anh càng không có ý vì cậu mà nhảy lầu nữa.

Coi như bắt đầu lại từ đầu vậy. Đường ai nấy đi, anh cũng không nên vì cậu mà bỏ phí cơ hội trời cho.

Tiêu Chiến day day mi tâm, cơn nhúc đầu choáng váng hình như ngày một tệ hơn, tầm mắt phía trước cũng mờ hẳn đi, sức lực trong người cũng suy kiệt, anh trực tiếp ngã ra đường, bất tỉnh nhân sự.

Hay thật, vừa trùng sinh đã ngã bệnh, chắc chỉ có mình anh.

.
.
.

Khi Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy lần nữa, anh đã nằm trong phòng bệnh viện.

Ngơ ngác ngồi dậy, cô y tá trung niên cười hiền vẻ thông cảm, nói giọng khuyên bảo thấu hiểu

"Có thai rồi mà sao cậu lại bỏ bê bản thân mình đến mức suy nhược cơ thể thế này vậy? May cho cậu là người qua đường đã mang cậu vào đây đó a. Ầy, tôi từng có con nên hiểu cảm giác ốm nghén nhưng cũng phải cố ăn lấy dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng nha."

Tiêu Chiến nghe y tá nói mà ngớ cả người, ngơ ngác không hiểu nhìn nữ sĩ kia.

Anh có thai? Anh vậy mà đương có mang thật?

"Tôi... có thai?"

Tiêu Chiến máy móc hỏi lại câu nói của nữ sĩ, bà gật gật đầu, bảo

"Nam tử mang thai, cơ thể sẽ dễ suy yếu hơn người thường nhiều nên cậu phải chú ý mà ăn uống bồi bổ bản thân, vận động sức khỏe nhiều lên chút. Sức khỏe tốt thì sau này sinh con đỡ vất vả. Cậu bị ngất do suy nhược cơ thể, ăn uống không đủ chất, thai nghén dồn lại nên mới ngất xỉu ngoài đường. Nằm tịnh dưỡng một ngày đã rồi hẵng đi. Chúng tôi nãy có khám qua người cậu, chính là có thay qua quần áo... cậu... hình như cậu không ổn lắm?"

Nhìn tới vẻ kiêng dè, tận lực nói giảm nói tránh, ánh mắt mập mờ dò hỏi, Tiêu Chiến hiểu bà đang nói đến mấy vết thương vẫn còn hình trên cơ thể anh.

Những vết thương sẹo chưa kịp lành hết, anh cũng vì mỏi mệt mới lười bôi thuốc, dẫn đến việc vẫn có vài cái chưa lành hết hẳn.

Để người ta nhìn thấy, thật phiền phức.

"Chỉ là va chạm chưa khỏi thôi, không có gì đâu ạ. Tôi sẽ xuất viện bây giờ nên cảm ơn."

Người ta học y bao năm, nhìn sao lại không nhận ra đấy là do đánh đập, dùng dụng cụ gây ra vết thương trên cơ thể được. Nhưng chuyện nhà người ta cũng không tiện mở mồm xen vào, bà ậm ừ cho qua, có lẽ nói với anh nhiều quá rồi. Có khi đứa bé trong bụng chắc hẳn do ngoài ý muốn mà ra.

Này là xem tạo phúc thế nào thôi.

"Vậy được, nếu cậu nhất quyết có thể làm thủ tục xuất viện bây giờ. Thuốc kê đơn tôi sẽ đưa đến ngay cho cậu, về nhà nhớ dùng, thai nghén sẽ đỡ khổ hơn chút. Quần áo ở tủ."

"Vâng, cảm ơn bác."

Tiêu Chiến cười trừ, ánh mắt phức tạp nhìn xuống vùng bụng phẳng lỳ, thực không ngờ đang ẩn giấu một sinh mệnh bé nhỏ.

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, thở dài một cái, đặt tay lên vùng bụng có sinh linh còn đang ngủ say chưa biết gì về thế tục kia, thầm thì:

"Con đến cũng thật đúng lúc. Có phải con đây là muốn ta phải tiếp tục sống không?"

Giờ khắc tâm hồn lạc lối bơ vơ không biết nên làm sao, kết quả lại có hài nhi xuất hiện như muốn ủi an động viên rồi.

Đúng là khéo dịp, anh thế nên lại càng không thể chết ngay như kiếp trước, buộc phải kiên cường đi tiếp. Lại nghĩ đứa bé này kiếp trước tồn tại mà chẳng ai phát hiện ra, chính anh còn không biết, nên cứ thế bị kéo chết cùng anh, hẳn nó không cam lòng lắm, tuyệt vọng ghê gớm lắm.

Có thể ta không có quyền phán xét, đoán phỏng đứa bé có muốn ra đời hay không, sống hay chết nhưng việc cứ thế bị tước đoạt sinh mệnh thì đó là một sự bất công không nhỏ với đứa trẻ.

Đành rằng anh không có khả năng nuôi dưỡng hoặc do ngoài ý muốn với ai đó sẽ có thể bỏ đứa trẻ đi nhưng mà suy đi tính lại, Tiêu Chiến vẫn không nỡ đẩy nó ra xa khỏi mình.

Anh muốn chấm dứt mọi liên hệ với Vương Nhất Bác nhưng đứa trẻ này, không nên vì tên đáng ghét kia mà không có khả năng nhìn thấy ánh nắng mặt trời, hít thở không khí.

Thôi thì coi như đây là quà tặng Thượng Đế đem tới bên anh, giúp cho cuộc sống anh bớt u ám sầu bi vậy.

Cùng lắm bản thân không đối phó được thì áp dụng định luật bất tử "ba tôi sẽ biết chuyện này".

Nhà anh không thiếu nhất chính tiền cả cẩu lương, càng không thiếu quyền lực để chôn cất một hai xác chết.

"Hầy, bé con, chắc con ức chế lắm nên mới khiến ta phải sống lại để sinh con ra đúng không?"

Có lẽ là vậy thật cũng nên.

Thật ra, Tiêu Chiến còn chẳng nhớ mình từng uống canh Mạnh Bà, xong cũng vì một trận đánh nhau của ai đó mà rớt nhầm hố chuyển sinh, từ việc đáng lẽ đầu thai làm hoàng tử một nước thành trùng sinh.

Cũng vì bị người ta xóa sạch ký ức lúc ở dưới đó nên Tiêu Chiến chỉ còn nhớ mang máng chuyện như mình đã chết thế nào, chết ra sao, hồn lìa khỏi xác xong được Hắc Bạch Vô Thường xách về cõi tử.

Tiêu Chiến xoa xoa bụng, nghĩ ngợi một hồi, quyết định về nhà thu xếp quần áo và chuẩn bị đơn ly hôn.

Cũng như kiếp trước, anh có viết một lá thư để lại cho Vương Nhất Bác.

Có thể do cái chết tác động, hoặc do kiếp trước đầu đập mạnh nên ảnh hưởng, Tiêu Chiến lần này chẳng thấy day dứt khổ sở lắm khi phải từ biệt Vương Nhất Bác.

Anh bỗng nhiên có cảm giác mình dường như đã rời xa Vương Nhất Bác trước đó lâu hơn thế, lâu hơn một khoảnh khắc trước khi chết đi rồi lại trùng sinh nhiều.

Lâu đến nỗi, khi cầm bút viết thư bày tỏ tâm tư để lại cho Vương Nhất Bác, lòng anh bình thản phẳng lặng lạ thường. Cứ như thời gian vô tình phủ bụi bị tác động một chút, trái tim cũng thấy day dứt đau khổ nhưng cũng chẳng có thấy yo tát, đau quằn quại tới muốn bật khóc thê thảm như kiếp trước.

Anh nghĩ, có thể mình cuối cùng cũng buông bỏ được Vương Nhất Bác rồi.

"Cậu Tiêu, người định ra ngoài sao? Người có dùng bữa tối không?"

Tiêu Chiến xách theo vali chuẩn bị ra cửa, nghe câu hỏi, quay đầu cười nhạt, nhẹ nhàng nói:

"Sẽ không. Từ nay không cần chuẩn bị cho tôi nữa."

"A?"

Cô hầu thắc mắc, cậu chủ Tiêu sao lại nói như vậy được nhỉ?

"Từ nay cứ chuẩn bị cho Vương Nhất Bác cả Bạch Nguyệt Liên là được. Tôi sẽ không về đâu."

Nói xong anh cũng chẳng để tâm cô hầu ngốc nghếch kia đang thắc mắc về bộ dạng như muốn biệt ly của anh, bước bước nối hàng, quyết không ngoảnh đầu lại.

Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác đều có duyên làm phu phu, chỉ là anh biết, cả hai không có nợ với nhau nên đành tạm biệt từ đây thôi.

"Vương Nhất Bác, tạm biệt em. Tạm biệt một thời cuồng si đến ngu ngốc mê muội của anh. Tạm biệt người đã cho anh thấy mưa xuân, nắng hạ, thu buồn, đông tàn đẹp đến nao lòng của anh. Tạm biệt người đã trở thành nỗi đau và hạnh phúc tới vô thực của anh. Anh rời đi lần nữa, trả lại em tự do lần nữa đây, Nhất Bác. Tạm biệt, không hẹn gặp lại."

.
.
.

Vương Nhất Bác vừa dậy nên ngớ ngẩn chạy ra ngoài mà quên mất mình cả Tiêu Chiến cách nhau cả một thành phố, căn bản chạy bộ tìm anh là không thể nào.

Kiếp trước chạy về bên anh nhanh được là do bay về bằng máy bay chứ nào phải bằng bộ. Đến lúc nhận ra mới thấy mình đúng là ngu ngốc không thể tưởng được.

Vương Nhất Bác gấp gáp đi đặt vé máy bay trở về muốn tìm anh, bỗng dưng tim cậu trật nhịp một cái, cảm giác tựa như đã đánh mất một cái gì đó vô cùng quan trọng.

Đau lòng và bất an.

Cậu giống như đã nghe thấy tiếng ai gọi mình, vô thức quay đầu kiếm tìm, kết quả giữa dòng người qua lại, cậu chẳng thấy ai hết.

Lòng cậu như lửa đốt, tự hỏi sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì không.

Cậu tự trấn an mình rằng hẳn không có gì xảy ra đâu, sẽ không có gì đâu. Thời gian anh tự sát theo chứng nghiệm pháp y là tận gần chiều tối, cậu cũng vừa gọi bảo quản gia là coi sát anh ở nhà rồi mà.

Chắc chắn sẽ không có gì đâu.

Chắc chắn vẫn còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro