Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu qua cửa sổ tới khuôn mặt thanh tú của Nhất Bác. Tiêu Chiến đã thức dậy từ sớm, nhưng lại có ý muốn nán lại vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, dải nắng vàng không phải càng làm cho ngũ quan của cậu thêm đẹp đẽ muôn phần sao? Anh nhẹ nhàng hôn lên đó một cái, nhưng lại vô tình đánh thức cậu dậy.

"Chào buổi sáng, anh đánh thức em dậy à?"

"Đúng rồi, mau bắt đền cho em đi."

Vương Nhất Bác lúc ngái ngủ y hệt một con mèo, giọng nói trầm ấm lại biến thành đáng yêu đến lạ.

Nhưng mà khi thức dậy rồi thì không ai có thể phủ nhận cậu ta là một con hổ, oai hùng, dũng mãnh trị vì đế quốc của mình.

"Đùa à?"

"Đâu có, hôn một cái đi."

Khí sắc hôm nay của Tiêu Chiến vô cùng tốt, có lẽ hôm qua được tâm sự khá nhiều, được đi chơi, thoải mái hơn nên trong lòng đã vứt bỏ được đôi chút gánh lo.

"Đêm qua anh ngủ thế nào?"

"Anh không bị bóng đè nữa, với cả anh chỉ thức dậy một lần, sau đó có thể ngủ lại được. Thấy anh giỏi không?"

Í! Đây có được coi là bệnh tình tiến triển không?

"Uhm giỏi lắm."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Anh lại mất ngủ."

"Không sao, bệnh tiến triển như vậy là được rồi, không thể ngày một ngày hai là nó khỏi. Chúng ta chỉ cần cố gắng là được."

"Anh thích mỗi ngày đều như vậy, mỗi lúc thức dậy đều được ôm em, được nhìn thấy em. Chứ trước đây, mỗi ngày có khi là em dậy sớm, có khi là anh dậy sớm. Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt."

"Em sẽ cố gắng mỗi ngày có thể duy trì như vậy. Trước đây, hình như chúng ta đã không dành thời gian cho nhau, mỗi người đều có một công việc, ai cũng chỉ lo cho công việc của mình."

"Ừ, nói là dù không dành thời gian cho nhau nhưng tình cảm chúng ta vẫn mặn nồng, anh cảm thấy không đúng lắm."

"Phải, trước kia chúng ta chỉ biết lo cho việc mình. Hiện tại bây giờ em mới cảm thấy biết ơn ba đã từ chối việc giúp em."

"Ừ, cũng đúng."

"Anh muốn đặt tay lên tim em được không?"

"Được chứ, anh có tâm sự gì à?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên tim mình. Nói gì thì nói, cậu cũng vô cùng thích cảm giác này.

"Không có, chỉ là như thế này cảm giác an toàn hơn nhiều."

"Nhất Bác, em có thắc mắc chuyện xảy ra với anh không?"

"Chuyện sảy thai sao? Em không muốn nhắc, em sợ anh buồn."

"Nhắc hay không nhắc anh vẫn buồn thôi." Tiêu Chiến cười nhẹ

"...chỉ là bây giờ anh muốn kể cho em nghe."

"Uhm, anh kể đi."

Hôm đó Vương Nhất Bác vừa đi công tác được mấy ngày, ngay chiều hôm ấy Tiêu Chiến cảm thấy hơi mệt và ớn lạnh người, sau đó bị chuột rút, anh có sốt nhẹ nhưng lại chỉ nghĩ là do thời tiết, vì hôm đó đúng là trời có hơi lạnh. Sau đó anh liền đi nghỉ ngơi thì bắt đầu đau bụng, một lát sau thì thấy máu chảy, anh liền cảm thấy không lành. Tiêu Chiến liền gọi điện cho mẹ thì mẹ bảo đến bệnh viện.

"Mẹ ạ, con...con bị chảy máu rồi..."

"Chảy máu á? Còn có triệu chứng gì nữa không?"

"Con sốt với cả chuột rút, đau lưng đau bụng."

"Chết rồi, con đến bệnh viện đi, rồi mẹ đến ngay, có đi được không?"

"Không được, mẹ đến đón con."

"Lúc đó anh thật sự rất rối, anh cảm giác chuyện không lành sắp đến rồi."

"Nếu như lúc đó em lùi lịch công tác lại mấy ngày thì đỡ rồi, là lỗi của em."

"Không phải đâu, anh cũng không biết mình sẽ bị cơ mà."

"Anh đến bệnh viện, bác sĩ khám bảo là sảy thai rồi, có thể sẽ không giữ được nữa, họ bảo phải lấy bé ra."

"Lúc đó mọi thứ với anh như chết lặng, niềm vui chỉ mới bắt đầu..."

Tiêu Chiến kể lại rất nghẹn ngào, quãng thời gian đó với anh là khủng hoảng. Cậu đi công tác, anh lại một mình chống chọi với cú sốc mất con, lúc đó không biết phải dựa dẫm vào ai.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ôm anh, xoa dịu nỗi đau của anh một chút.

"Anh thấy mẹ anh đi ra một chỗ vắng mà khóc, sau đó bà vào với anh, bảo anh là dù sao cũng không giữ được, lấy ra đi."

"Sau đó thì họ phẫu thuật cho anh."

"Có đau không?"

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng được trải qua hai chữ "phẫu thuật", dù vậy nhưng cậu vẫn biết nó rất đau, nhất là người cậu yêu đã phải trải qua chuyện này một mình khi chỉ có mẹ.

"Còn gì đau hơn nỗi đau mất con chứ?"

Tim Vương Nhất Bác lại nhói một lần nữa.

"Xin lỗi đã để anh trải qua chuyện này một mình."

"Bác sĩ có nói lý do sảy thai không?"

"Bị mất cân bằng hormone."

Ba tháng đầu của thai kỳ là ba tháng dễ gây sảy thai nhất bởi nhiều lý do khác nhau. 50% đến từ việc mất cân bằng hormone và nhiễm sắc thể.

"Tiêu Chiến!"

"Hửm?"

"Em biết anh rất đau lòng, em cũng bởi chuyện này mà khổ tâm rất nhiều. Bây giờ hai chúng ta chỉ có nhau, em hy vọng chúng ta có thể đỡ đần, dựa dẫm vào nhau mà sống hết quãng thời gian này."

Vương Nhất Bác bỗng chốc mặt buồn hiu, giọng nói mang rất nhiều tâm sự, giống như cậu hi vọng anh có thể thông cảm cho mình, bởi cậu cũng không mạnh mẽ như anh nghĩ.

"Sao vậy? Em có tâm sự à? Anh không tin em đơn thuần chỉ là nói bừa."

Ở với nhau ba năm, Tiêu Chiến cũng không tinh tế đến nỗi lại không thể nhìn ra người nhà mình có chuyện buồn.

"Không có gì đâu, em chỉ nói vậy thôi. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, lưu lại nơi đất khách xa lạ, tất nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều."

"Vương Nhất Bác em không được giấu anh chuyện gì nha."

"Em biết rồi mà."

"À phải rồi, công ty em tính thế nào?"

"Em đang nghĩ đến chuyện định hướng nó sang thiết kế game, nhưng mà vẫn do dự quá."

"Nghĩ cho kĩ đi, không phải chuyện nhỏ đâu."

"Em biết mà."

"Nay anh mất ngủ rồi, ngủ thêm chút nữa đi, em đến công ty xong rồi về."

"Ừ cũng được, anh cũng có chút buồn ngủ rồi."

"Tín hiệu tốt, em đi rồi lát về nha."

"Nhớ ăn sáng đó, bỏ bữa sáng không tốt."

"Em biết rồi, hôn cái nào."

Vương Nhất Bác ghé người hôn vào môi anh một cái "chụt", sao đó thì trở người thay đồ đến công ty.

Tiêu Chiến một lát sau cũng ngủ rồi.

.

.

.

"Hả? Cái gì?"

"Lại có thêm người rút cổ phiếu sao?"

"Vâng! Họ nói rằng đã một thời gian rồi công ty chưa có khắc phục gì, họ cũng vì lợi ích của công ty họ mà phải rút cổ phiếu."

"Chết rồi! Gay to rồi!"

Vương Nhất Bác một mình chễm chệ trên chiếc ghế không phải ai cũng có thể ngồi lên đó, ở trong phòng họp loay hoay với những suy nghĩ mông lung của mình. Chuyện họ rút cổ phiếu cậu cũng không lấy làm lạ, vì công ty cậu hiện tại chỉ có một con đường duy nhất là "đá chéo sân" sang một ngành khác với hy vọng có thể khắc phục hậu quả, hoặc là phá sản. Chỉ có thế!

"Được rồi! Cho tôi nghĩ một chút!"

Trong phòng họp náo nức xôn xao, hiện giờ những người ngồi ở đây đều vì thương Nhất Bác mà ở lại, còn những người không thể chịu nổi tình trạng "cận phá sản" của công ty đều đã bỏ đi hết rồi.

"Hôm trước vị cố vấn chuyên môn của tôi có nói rằng hiện nay chúng ta có thể mở một con đường khác chính là thiết kế game. Tôi rất lo lắng vì chỉ một phần trong công ty chúng ta ít ra có đủ khả năng làm, còn hầu hết thì không thể. Tôi rất do dự có nên để chúng ta đá chéo sân hay không, vì thiết kế game nó không dễ như chúng ta tưởng tượng hay những lời báo mạng viết. Không chỉ đơn thuần ngồi một chỗ mà làm được."

"Thưa ngài, tôi nghĩ việc cấp bách hiện giờ của chúng ta là vực dậy lại công ty, đủ điều kiện kinh tế rồi có thể nghĩ đến thiết kế game được."

Một vị nhân viên người Nhật lên tiếng.

"Nhưng mà chúng ta không còn cách nào khác để vực dậy công ty, có hiểu không? Tổng giám đốc chắc chắn phải nghĩ rất kĩ mới có thể nói ra được chuyện này, cậu ấy hiểu được sự khó khăn mà chúng ta phải đương đầu."

Một người nhân viên khác lên tiếng phản đối.

"Nhưng mà nếu không vực dậy được công ty thì làm sao có thể phát hành game?"

Hai người cứ nói qua nói lại, dù không phải là cãi nhau nhưng mà cũng mang âm điệu như vậy lắm. Vương Nhất Bác không buồn để ý đến hiện tại, trong đầu chỉ lo nghĩ một vấn đề duy nhất là "Làm sao để vực dậy công ty?". Công ty thiết kế này cậu đã đổ rất nhiều vốn để đầu tư, nếu bây giờ nó toang thì cậu chắc chắn lỗ to, công ty ở Trung ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu làm liều thì cũng chỉ có hai con đường, may mắn thì liều ăn nhiều, không may mắn thì toang cả.

"Được rồi đừng cãi nhau nữa. Tôi quyết định chúng ta sẽ làm liều một lần. Tôi sẽ thử chuyển công ty chúng ta sang thiết kế đồ họa về game."

"Hả? Ngài tính làm như vậy thật luôn sao?"

"Tiến thoái lưỡng nan rồi."

"Công ty chúng ta có ai có đã từng học qua thiết kế game?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền có hơn một phần ba người dơ tay.

"Tôi đã từng học một năm thiết kế game."

"Còn tôi học bốn năm."

"Học lâu như vậy sao cậu không vào công ty game mà làm?"

"Tôi chưa tìm được công ty phù hợp, ban đầu tôi vào đây chỉ để cọ xát một chút. Mặc dù vào đây rồi lại không đúng ngành học của tôi nhưng tôi rất thích môi trường ở đây, mọi người rất tốt, giám đốc cũng rất yêu thương chúng tôi. Tôi muốn gắn bó lâu dài ở đây."

Hiếm có người nhân viên nào thành thật nói ra những lời như vậy, đa phần chỉ là nói suông hoặc nịnh bợ. Còn vị nhân viên người Nhật này nói được làm được, cậu ta là nhân viên từ khi mới thành lập công ty, cậu ấy đã cùng công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn từ những ngày đầu thành lập và hiện tại qua mấy năm rồi vẫn còn ở đây.

"Cậu nói làm tôi cảm động quá. Cảm ơn cậu đã ở đây."

"Thưa ngài, mặc dù chúng tôi chưa tổng được học hành qua thiết kế game, nhưng mà nếu được chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ công ty chúng ta."

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng thế!"

Một loạt nhân viên sau đó đều đồng thanh hô "Tôi cũng vậy", "Tôi cũng thế.", tiếng hô vang vọng, lòng nhiệt huyết cực kì to lớn. Chứng tỏ rằng họ đã thật sự sẵn sàng, cố gắng để cùng toàn thể công ty đương đầu với khó khăn trước mắt này. Sau này nhìn lại, không chỉ Vương Nhất Bác, mà toàn bộ những người anh em, chị em trong công ty đều luôn nhớ rằng họ đã có một khoảng thời gian khó khăn, họ nhiệt huyết, kiên định thế nào.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Vương Nhất Bác cũng không ngờ mình được yêu quý như thế, vốn là cậu chỉ làm tròn bổn phận của một người đứng đầu mà thôi.

"Tôi quyết định sẽ mở lớp ngoài giờ, để tìm thầy dạy cho những người không biết về thiết kế game. Còn những người biết rồi thì hãy tìm hiểu sâu hơn một chút và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế và phát hành."

"Thời gian ước lượng là bao lâu vậy?"

"Lớp thiết kế game là lớp bổ túc, tạm thời mọi người cứ làm việc như bình thường, buổi sáng làm việc, chúng ta sẽ dùng thời gian buổi chiều để học. Buổi tối tôi không bắt mọi người học, mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi."

"Từ bây giờ đến lúc các bạn hoàn thành khóa học sẽ là một tháng, không thể học lâu hơn được nữa vì thời gian có hạn. Sau khi học xong mọi người bắt tay vào việc thiết kế game. Đừng lo vì các bạn sợ chưa đủ kinh nghiệm, trong quá trình làm việc sẽ có người giúp đỡ, các bạn cũng sẽ biết nhiều hơn. Mọi người hãy giúp đỡ nhau, teamwork cho thật tốt. Tầm khoảng một tháng nữa chúng ta bắt đầu rồi. Cố lên nào!"

Vương Nhất Bác cùng các nhân viên tay chồng tay, hô lên một tiếng "Cố lên" liền đồng loạt đập tay vào nhau, thể hiện sự đoàn kết vốn có. Ngay lúc này người lo lắng nhất chính là cậu, người vui vẻ nhất cũng là cậu, may mắn nhất cũng là cậu vì đã có những nhân viên vì công ty mà hi sinh thời gian, sức khỏe của bản thân.

"Ngay chiều nay thầy giáo sẽ đến đây dạy, tôi đã liên hệ trước rồi. Mọi người sẽ học ở phòng họp này luôn, rộng rãi thoải mái. Nếu chúng ta có thể hoàn thành được mục tiêu, tôi sẽ thưởng một chuyến du lịch cho cả công ty ta."

"Yeah!! Yeah!! Cố lên mọi người ơi!"

"Vì chuyến du lịch của chúng ta haha..."

"Được rồi, mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi cũng được, chiều đến học. Người nhà tôi đang bệnh, tôi xin phép về trước."

"Tạm biệt, tạm biệt ngài!"

Vương Nhất Bác tạm biệt các nhân viên của mình để trở về. Ngay lúc này cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất vì có rất nhiều người tốt giúp đỡ cậu, rất nhiều người yêu thương cậu. Mục tiêu phía trước chính là phát hành một tựa game, vực dậy công ty khỏi phá sản, cậu tin rằng với năng lực và hậu phương của mình, nhất định sự sẽ thành!

Dường như tâm trạng cậu chàng khá tốt nên vừa lái xe vừa ngân nga mấy bài hát. Thì cũng là "Chầm chậm thích anh" nhưng mà hát theo một phong cách vui vẻ hơn, bởi vì ngoài bài đó ra cũng chẳng còn bài nào cậu ta có thể thuộc từ đầu tới cuối.

"Tiêu Chiến, em về rồi!"

Năm phút chạy xe về nhà, việc đầu tiên là lên tìm "người thương" đang ở chốn nào.

"Vẫn còn ngủ sao?"

Cậu liên tục gọi tên anh vẫn không có hồi âm, đoán rằng anh vẫn còn ngủ nên chậm rãi mở cửa không một tiếng động.

"Nhất Bác!"

"Sao anh khóc vậy?"

Vừa về liền thấy người thương đang ngồi trên giường nước mắt lưng tròng, biểu cảm còn có vẻ rất hoảng sợ, trán đẫm mồ hôi, cả người run lên, cậu liền có linh cảm không lành.

"Lúc nãy anh gặp ác mộng."

"Ác mộng gì? Anh sợ lắm phải không?"

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng anh, luôn miệng "Không sao, đừng sợ."

"Anh mơ thấy đứa nhỏ, nó...nó quay về trách anh. Nhất Bác à, là tại anh, tại anh làm mất nó rồi..."

Vương Nhất Bác thực tức chết đi được, đứa nhỏ này ra đời thì anh đã dạy dỗ nó một trận rồi! Đang yên đang lành tự nhiên lại nghĩ về nó nữa rồi!

Cậu nhìn người trong lòng trở nên trầm lặng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế ôm anh vào lòng, tay vẫn luôn vỗ về tấm lưng của anh.

"Em xin lỗi..."

"Em không cần xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh...Đáng ra anh nên cẩn thận hơn mới đúng..."

"Đừng tự trách mình, em đau lòng lắm. Mọi người không ai trách anh cả, em cũng không trách anh vậy hà cớ gì anh phải trách mình chứ. Đứa nhỏ không có duyên với chúng ta, chúng ta cũng không có duyên trở thành ba của bé, anh đừng tự trách nữa, có được không?"

"Anh không làm được, anh không quên được nó. Mỗi lần nhắc về đứa nhỏ, tim anh như thắt lại, đau lắm..."

"Em hiểu em hiểu."

Ánh nắng gay gắt của ban trưa tựa hồ chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi hai con người đầy rẫy những vết thương lòng đau đớn đến phải dựa dẫm vào nhau. Không gian ngộp thở bao trùm lấy xung quanh, nó bức bí, khó chịu như cách hai người đón nhận những cú sốc đầu đời.

"Được rồi, không sao hết!"

"Không, tại anh...tại anh mà con mất rồi."

"Anh, nghe em nói!"

"Tại anh mà con mất rồi, tại anh mà em không được làm ba...Tất cả đều là lỗi của anh..."

"Không phải lỗi của anh, đừng nghĩ về nó nữa."

"Không, tất cả đều tại anh...Tại sao em không trách anh? Anh đã làm ra một việc rất lớn, anh đã làm mất một sinh linh rồi...."

Tiêu Chiến hiện tại như hóa điên hóa rồ, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều bộc lộ ra hết, luôn miệng nhận hết tội lỗi về mình, thậm chí còn không nghe Nhất Bác nói.

"Đã nói với anh rồi! Nó không là gì cả, con chúng ta có thể có lại, anh chủ yếu là mau khỏi bệnh đi kìa."

Vương Nhất Bác lớn tiếng rồi, cậu không kiềm chế được nữa. Với người như cậu mà nói, một khi đã to tiếng chính là không thể chịu đựng nữa rồi.

"Em nói cái gì vậy? Cái gì mà "Nó không là gì cả"? Đối với em đứa nhỏ không là gì cả có đúng không?"

"Ừ, so với sức khỏe của anh thì nó không là gì cả có được không? Em không thể chịu được khi anh như thế này đâu."

"Em lớn tiếng với anh hả?"

"Ca, em xin lỗi nhưng mà..."

"Thật sự những ngày qua em rất mệt."

"Vì vậy cho nên em trút hết tất cả mệt mỏi đó vào anh?"

"Không phải ca, nghe em nói! Em cảm thấy rất không thoải mái khi chỉ vì đứa nhỏ kia mà anh trở nên bệnh nặng. Anh có biết không? Có nhiều lúc em nghĩ rằng mình đã thành công rồi, đã có thể chữa bệnh cho anh nhưng căn bệnh này nó thật sự rất đáng sợ, nó khiến em trở nên không thể hiểu nổi về anh nữa. Em không có ý trách anh hay gì hết, nhưng mà em thật sự hy vọng anh có thể thông cảm cho em."

"Tất cả mọi lập luận đều vô nghĩa khi đứng sau từ nhưng rồi Vương Nhất Bác à..."

"Nhiều lúc anh nghĩ có khi nào em không có một chút tình cảm nào dành cho đứa nhỏ. Em cảm thấy phiền khi anh nhắc đến nó, nhưng mà nó là thứ duy nhất có thể tồn tại trong đầu anh ngay lúc này, nó khắc cốt ghi tâm đó Nhất Bác à."

"Nhưng mà nghĩ về đứa nhỏ thì có tác dụng gì chứ? Nó không giúp anh khỏi bệnh, mà còn khiến bệnh tình của anh nặng hơn đó Tiêu Chiến. Sao anh có thể nghĩ em là một tên xấu xa như vậy? Em lại đi ghét bỏ cốt nhục của mình sao?"

"Có thể không phải, nhưng mà thái độ của em anh nhìn thấy thì đúng là như vậy."

"Anh cứ cho là như vậy cũng được, nhưng mà tất cả mọi thứ em làm đều là vì anh. Kể cả chuyện công ty đã tiến triển trở lại cũng đều là nói dối, em chỉ nói như vậy để anh không lo, còn em thì có thời gian ở bên cạnh anh hơn."

"Em còn nói dối anh nữa sao? Nếu vậy thì tại sao em cảm thấy chán ghét anh?"

"Em không có, chỉ là em cảm thấy mệt. Áp lực công việc là thứ nhất, em lo cho anh, cộng với tâm lý anh cũng không ổn định nữa, thật sự rất khó khăn khi chỉ có mình em, em không thể tránh khỏi cảm xúc tiêu cực được."

"Vậy em đừng lo cho anh nữa."

"Sao có thể được?"

"Nếu như em cảm thấy anh quá phiền, em hoàn toàn có thể bỏ mặc anh."

"Nhưng mà em không làm được! Em không muốn anh nghĩ về đứa nhỏ cũng chỉ là muốn anh khỏe hơn. Con chúng ta có thể có lại, nhưng mà quan trọng là anh phải khỏi bệnh đã."

"Vương Nhất Bác, trước đây anh đã coi em là nơi an toàn nhất để anh có thể dựa vào, anh có thể phiền phức, anh có thể trò chuyện, tâm sự với em. Nhưng mà bây giờ, con anh cũng mất rồi, anh chỉ còn em, vậy mà tại sao em không còn cho anh một cảm giác an toàn nữa vậy?"

Vương Nhất Bác nghe câu này cậu thật sự vô cùng chạnh lòng. Cậu luôn khẳng định rằng mình lại nơi an toàn nhất, đáng tin nhất mà anh có thể dựa vào, nhưng mà anh nói ra câu này chứng tỏ là cậu đã tệ đi? Hay chỉ là do cảm giác chủ quan của anh?

"Em sẽ luôn là nơi an toàn nhất để anh dựa vào."

"Không! Anh cảm thấy bản thân có lỗi với em, anh làm phiền em quá nhiều, anh lải nhải quá nhiều vì một việc, anh khiến em bị áp lực lên cả công việc lẫn tinh thần. Hay là chúng ta tạm thời chia tay đi có được không?"

"Anh nói cái gì vậy? Em không hề thấy anh phiền, em chỉ là quá mệt nên muốn chia sẻ với anh một chút, hy vọng anh có thể thông cảm cho em. Em hoàn toàn không có ý muốn chia tay hay gì hết."

"Nhưng mà đó là cách tốt nhất để giải thoát cho em, em không còn cảm thấy áp lực hay mệt mỏi nữa."

"Còn anh thì sao? Rõ ràng anh biết là em không thể làm được việc này, vậy tại sao anh phải thách thức em vậy?"

"Anh không thách thức em. Nếu như em cảm thấy mệt mỏi thì em có thể rời bỏ anh."

"Vậy anh thì sao? Anh có thể bình thản để chúng ta chia tay sao?"

"Ừ."

"Vậy anh coi cuộc hôn nhân ba năm này là gì, tại sao anh lại dễ nói lời chia tay như vậy? Anh không yêu em sao?"

"Không phải, chỉ là anh cảm thấy em không còn yêu anh nữa, em cảm thấy mệt mỏi khi ở bên anh, vậy anh sẽ chấp nhận buông tay."

"Aiss Tiêu Chiến à! Em thật không hiểu nổi anh!"

"Phải, anh vô cùng phiền phức và khó hiểu, rồi đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy không chịu nổi anh và sẽ rời đi. Cũng đã đến lúc rồi!"

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu cậu ở lại đây thêm một lúc nữa cậu sẽ phát điên mất. Tại sao anh không chịu hiểu cho cậu vậy? Tại sao anh không chịu hiểu tất cả những thứ cậu làm đều vì anh? Nhưng mà thứ làm cậu tức giận nhất chính là tại sao anh có thể dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy? Vương Nhất Bác hiện giờ đại não rối tung, nếu như cả hai tiếp tục nói chuyện sẽ dẫn đến ly hôn luôn chứ không phải chỉ đơn thuần là chia tay nữa. Hơn nữa, Tiêu Chiến đã bị bệnh rồi, nếu như tiếp tục anh nhất định sẽ không chịu nổi mà phát hỏa, cậu nhất định phải nhún nhường bởi chính cậu cũng không muốn làm tổn thương người mình yêu.

"Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để từ từ bình tĩnh lại. Em ra ngoài một chút!"

Vương Nhất Bác quay người lấy chìa khóa xe và phóng ra khỏi nhà, cậu đã phát điên tới nơi rồi. Chưa bao giờ hai người có một trận cãi nhau như thế này hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro