Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhiều ngày qua với hai người vốn không có gì đặc sắc, đều là đưa Tiêu Chiến đi đâu đó giải tỏa, sau đó về nhà hai người tự chăm sóc nhau nhưng khoảng thời gian này đều rất tốt đẹp. Trước đây Vương Nhất Bác phải đi làm, họp hành trên công ty, Tiêu Chiến vẫn là cố vấn chuyên môn nên cũng hay đến công ty cùng cậu nhưng thật ra nếu so sánh thì anh đến studio nhiều hơn. Chưa kể đến những ngày làm ca khuya hoặc đi kí hợp đồng thì Vương Nhất Bác tầm tám, chín giờ mới về, có những hôm mười giờ trở về với tình trạng say xỉn nên đi ngủ luôn, hai người không nói được gì với nhau. Tóm gọn lại chính là thời gian hai người dành cho nhau trong ngày gom góp lại chỉ bằng một buổi tối, thật sự rất ít đúng không?

Nói về Tiêu Chiến trong nhiều ngày nay thì chính là tâm lý có chút thay đổi rồi, mặc dù buổi đêm vẫn hay mất ngủ như thường vì như anh nói chỉ cần đặt lưng xuống là nghĩ tới đứa bé nhưng dù sao mấy ngày nay cũng không kích động nhiều, uống thuốc đều đặn nên tâm lý vẫn coi như kiểm soát được, thêm nữa có cả Nhất Bác bên cạnh nên việc điều trị tạm thời vẫn tiến triển thuận lợi.

Mặc dù gọi là tiến triển thuận lợi nhưng mà cậu đã xác định sẵn đứa bé này nhất định sẽ là vết sẹo tâm lý lớn nhất, thống khổ nhất, khó mờ nhất trong cuộc đời anh. Dù cho đã hết bệnh đi, nhưng mà khi nhắc lại nỗi đau này để anh bình thản nói chuyện là rất khó. Vậy nên tất cả chỉ có thể cố gắng, hạn chế nhất có thể nhắc về đứa bé, nó là vùng cấm bất khả xâm phạm trong lòng của anh và cả Vương Nhất Bác.

"Ca, có chuyện rồi!"

Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa vuốt mèo thì Vương Nhất Bác từ trong phòng bếp chạy ra.

"Có chuyện gì hả?"

"Trợ lý em vừa báo, trụ sở bên Nhật có vấn đề rồi!"

"Lần trước chưa xử lý hết sao?"

Vương Nhất Bác một môi một đũa gấp gáp ngồi xuống bên cạnh anh, dạo này được anh khen nấu ăn ngon nên cứ mỗi bữa cơm là cậu sẽ tranh đi nấu đó.

"Lần trước mẹ gọi em về vì chuyện của anh, em cũng bỏ việc bên đó về luôn."

"Thật là..."

"Nhưng mà phải làm sao đây? Em không thể đi trong lúc này được!"

"Ừ, có đi thì mang anh theo đi."

Từ ngày phát hiện mình có bệnh Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở cạnh chăm sóc anh, vô hình trung điều này đã trở nên quen thuộc đến mức khó mà dứt bỏ. Chỉ cần Vương Nhất Bác biến đi mất trong một khoảng thời gian, anh nhất định sẽ thấy lạ lẫm, bị sự cô đơn và lo lắng ôm lấy, sự bất an, lo âu, sợ hãi cứ mãi dìm anh xuống giữa đáy, điều này chỉ làm bệnh trở nên nặng hơn mà thôi.

"Có đi được không? Anh đang bệnh!"

Vương Nhất Bác biết căn bệnh này đã khiến anh sợ đám đông, sợ tiếp xúc với người ngoài, còn cả thay đổi môi trường cũng sợ anh thích ứng không được, thêm nữa là cậu đi làm chứ không phải đi chơi.

"Em đi đâu anh theo đó."

Với Tiêu Chiến hiện tại việc tiếp xúc đám đông nó không đáng sợ bằng viễn cảnh không có Nhất Bác bên cạnh. Anh không thể tưởng tượng được bản thân lúc đó sẽ như thế nào, cũng không thể biết được lúc đó chính là thời khắc để căn bệnh này bộc phát nặng hơn. Và dĩ nhiên là cả anh và Vương Nhất Bác đều không muốn như thế.

"Em chỉ sợ là anh không thích ứng được, hay là..."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi liền nảy ra một ý tưởng.

"Hay là em nhờ ba?"

"Ba á?"

"Uhm, ba em biết tiếng nhật, chắc có thể giúp được á!"

Cậu thật sự rất đắn đo việc này, nói là ba có thể giúp nhưng ông có chịu giúp hay không là một vấn đề.

"Anh nghĩ không được."

"Tại sao?"

"Ba không thích anh, lần này lại vì anh mà em phải nhờ vả ba những việc này. Ba nhất định không giúp đâu."

Cái này chính là điều cậu do dự, công ty là của cậu, cậu phải có nghĩa vụ với nó là điều đương nhiên, hơn nữa trước đây cậu còn vì Tiêu Chiến đứng trước mặt cả gia đình nói rằng cuộc đời của con hãy để con có trách nhiệm với nó. Năm xưa đã oai hùng đứng trước trưởng bối nói như thế, bây giờ lại hèn nhát đứng trước mặt xin giúp, cậu không ngại danh dự, chỉ sợ ba cậu không đồng ý.

"Nhưng mà không còn cách nào khác!"

"Cậu trợ lý của em thì sao?"

"Trợ lý của em cậu ấy gánh vác công ty ở đây đã đủ mệt rồi, cậu ấy cũng không biết tiếng nhật nữa."

"Hay là...em...để anh ở nhà cũng được."

"Không nha! Em thà bị ba mắng chửi một trận chứ để anh ở nhà là không nha! Nói vậy em ly hôn đó!"

Vương Nhất Bác thật ra nhìn ra được Tiêu Chiến là không cam lòng khi nói câu này, anh chỉ là không muốn cậu khó xử mà thôi.

"Đưa anh đi thì em chỉ lo cho bệnh của anh thôi, hay là để em xin ba thử, nhiều khi ba nghĩ hai đứa mình đáng thương ba giúp thì sao!"

"Nếu được thì tốt, ăn xong chúng mình qua nhà ba mẹ."

"Được."

Vương Nhất Bác sau đó vào nấu ăn tiếp thì phát hiện ra nồi cá sắp cháy, nói chuyện cho cố vô rồi còn không thèm chỉnh nhiệt độ bếp từ. 

"Vương Nhất Bác, có phải nấu cháy đồ ăn rồi không?"

Anh Chiến công nhận tinh thật! Cậu mới soạn đồ ăn ra bàn, anh còn ngồi ở sofa cũng đánh hơi được.

"Ơ ca, chỉ hơi hơi thôi, chứ không cháy hết. Vẫn ăn được."

Luật bất thành văn trên bàn ăn là không nói chuyện, và đó cũng là điều mà gia đình Vương Tiêu này không làm được. Trước kia là Tiêu Chiến kể chuyện Vương Nhất Bác vừa ăn vừa đáp, còn bây giờ là Vương Nhất Bác khơi chuyện anh mới trả lời lại.

"Ca, chút nữa qua anh đừng nói gì, để em nói được rồi."

"Sao thế?"

"Để ba thấy được thành ý của em, nếu cả hai chúng ta cùng đứng đó xin thì ba sẽ có thành kiến với anh hơn. Em không muốn anh phải nghe những lời khó nghe từ ba!"

Ba cậu không thích anh, sớm đã có thành kiến, Vương Nhất Bác vì anh đến xin ba xử lý giúp việc công ty ông nhất định cũng không đồng tình, nếu Tiêu Chiến còn đứng xin chung với Vương Nhất Bác thì có thể ông sẽ từ không thích thành ghét bỏ luôn không chừng.

"Nào, uống thuốc đã!"

Sau khi ăn cơm thì cậu đã nhét hết bát đũa vào máy rửa bát, nghỉ ngơi một lúc rồi cho anh uống thuốc mới thay đồ qua nhà ba mẹ.

"Ừ được rồi."

Dạo này Tiêu Chiến uống thuốc rất đều đặn, làm theo tất cả những gì bác sĩ căn dặn, thêm nữa còn có hỗ trợ tinh thần từ Vương Nhất Bác nên quá trình điều trị cũng khá tốt.

"Đi thôi!"

"Con chào ba mẹ!"

Nhà ba mẹ Vương tương đối gần nhà anh, năm phút chạy xe là tới.

"Ừ, hai đứa ăn cơm chưa?"

"Bọn con ăn rồi ạ!"

So với ba Vương thì mẹ Vương có vẻ mềm mỏng hơn, qua nhiều lần tiếp xúc thì thấy đứa trẻ này cũng rất lễ phép, thông minh, lanh lợi, có tiền đồ, lên phòng khách xuống phòng bếp đều được. Điều quan trọng là đứa trẻ này khiến con bà hạnh phúc mỗi ngày, mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh anh đều cười nói vui vẻ thoải mái, nhiều khi bà cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ qua tất thảy những chuyện năm xưa để chấp nhận anh như một thành viên trong gia đình.

"Lâu lắm mới vác mặt về nhà, tính nhờ vả gì đây?"

"Ba à..."

"Bộ ba nói không đúng à?"

"Dạo này con cũng bận mà! Nhưng mà hôm nay qua đây cũng là có chuyện để thưa với ba mẹ!"

"Rồi chuyện gì thì ngồi đây rồi nói!"

"Ủa? Không ngồi hả?"

Vương Nhất Bác cùng anh không ngồi mà đứng trước mặt ba mẹ, cố gắng thể hiện hết lòng thành của mình.

"Thấy căng rồi đó nha, chuyện gì thì nói đi nào!"

"Ba, mẹ..."

"Có chuyện gì khó nói lắm sao?"

Vương Nhất Bác thật ra vẫn không biết sắp xếp ngôn từ để mở đầu thế nào cả. Tạm thời anh vẫn chưa nói cho ba mẹ biết về chuyện đứa bé kia, chuyện anh bị trầm cảm ba mẹ cũng chưa biết.

"Uhm...trụ sở bên Nhật của con...lần trước con về Nhật nhưng vẫn chưa giải quyết xong, lần này lại có chuyện rồi. Mà...bây giờ con đang có chuyện khác quan trọng cần giải quyết, ba...có thể giúp con qua bên đó xử lý không?"

"Hả? Bình thường con giải quyết rất tốt mà, tại sao hôm nay lại nhờ ba việc này?"

"Uhm thì là..."

"Có chuyện gì khó nói sao? Có gì thì trình bày rõ ra ba mẹ mới giúp được chứ."

Thôi thì sớm muộn gì ba mẹ cũng biết chuyện, chi bằng cứ nói thẳng ra đi.

"Thật ra, con không đi được là do anh Chiến bị bệnh..."

"Bệnh gì hả? Có nghiêm trọng không? Chiến có sao không con?"

Mẹ Vương nghe tin thì đến kéo Tiêu Chiến vào ngồi cùng mình, xem xét cơ thể rồi hỏi han cậu. Thảo nào mọi ngày đứa trẻ này hoạt bát năng động, hôm nay lại trầm mặc thế kia.

"Anh Chiến bị trầm cảm!"

Sốc! Cả gia đình không thể ngờ được! Tiêu Chiến bình thường vốn là một người hoạt bát, năng nổ, ở anh luôn tồn tại một nguồn năng lượng tích cực, một loại vitamin vui vẻ xuất hiện nơi nào nơi đó liền trở nên rôm rả, náo nhiệt, thân thiện đến mức cả phố đều là bạn. Một người như vậy làm sao có thể mắc bệnh trầm cảm được?

"Nè! Đùa không vui nha! Chiến làm sao mà bị bệnh được? Phải không con?"

Mẹ Vương thì sốc miễn bàn luôn, kinh ngạc đến mức quay người ngang dọc chỉ để nhờ ai đó xác nhận lại thông tin này.

"Là thật đó mẹ! Bọn con không đùa! Con cũng không điên đến mức lấy chuyện này ra làm trò đùa!"

"Trời ơi, vì sao bị vậy? Chắc chắn không phải tự nhiên Chiến nó phát bệnh!"

"Nói chuyện này ra, ba mẹ đừng có sốc nha!"

Chưa nói thôi ba mẹ Vương đã sốc rồi này!

"Ừ nói đi!"

Ba mẹ Vương nín thở trầm mặc, chờ đợi Vương Nhất Bác lên tiếng. Ôi là trời! Chưa bao giờ gia đình cậu lại cảm thấy hoang mang như lúc này! Lo lắng như lúc này!

"Bọn con...đứa bé...đứa bé mất rồi!"

Vương Nhất Bác sau đó giống như tức nước vỡ bờ, không nhắc đến chuyện này thì thôi, một khi đã nhắc rồi thì chỉ có thể tim gan quặn lại, đau đớn như ngàn con dao cùng lúc xuyên thẳng vào tim. Cậu ngay sau đó lập tức quay sang nhìn Tiêu Chiến, cũng thấy anh vỡ òa rồi...

Tiêu Chiến cũng không xong rồi!

Tại sao lại nhắc đến chuyện này nữa? Tại sao lại dày vò trái tim anh thêm lần nữa? Nó đã đủ đau khổ rồi!

Tiêu Chiến không dám khóc lóc trước mặt ba mẹ cậu, anh chỉ có thể lặng lẽ lau đi tuyến lệ sớm đã chảy dài.

"Trời ơi...sao lại có thể như vậy?"

Hơn ai hết mẹ Vương là một người phụ nữ, bà hiểu rõ nhất sự đau đớn và mất mát khi mất đi chính đứa con ruột thịt của mình. Nhất là khi anh là nam nhân, tỉ lệ có con vốn đã vô cùng thấp rồi.

"Chiến...trời ơi sao chuyện này có thể xảy ra vậy? Trời ơi...con có sao không?"

Tiêu Chiến vốn đã kích động đến không thể kiểm soát bản thân, nay thêm cả mẹ Vương cũng kích động đến chảy nước mắt rồi. Bà ngồi bên cạnh ôm lấy anh, liên tục vỗ lưng anh an ủi, dường như bà cũng tìm được sự đồng cảm với anh.

"Con xin lỗi..."

Hai từ "xin lỗi" này nghẹn ngào biết bao nhiêu, tất cả những gì anh có thể làm hiện tại chỉ có thể là nói "xin lỗi" mà thôi.

Mẹ Vương vẫn tiếp tục xoa xoa lưng anh an ủi, ba Vương bên cạnh chỉ nhìn cũng không dám nói gì.

Cả gia đình rơi vào không khí trầm mặc, tang thương một lúc lâu, với bọn họ mà nói chưa có một tin tức nào chấn động giống như tin này cả. Đến cả người ngoài nghe còn cảm thấy đau lòng, huống chi đều là người ruột thịt với nhau? Vương Nhất Bác cũng không thể kìm được nước mắt, đứng khóc một hồi mới trấn tĩnh lại tinh thần, sau đó mới tiếp tục nói chuyện.

"Hôm đó con đi Nhật thì vài ngày sau mẹ anh ấy gọi về bảo anh bị sẩy thai rồi, lúc đó con hoảng hốt bỏ hết công việc trở về nhà. Anh ấy vì quá đau lòng nên mấy ngày liền ngồi một góc trong phòng, không ăn cũng không uống lại còn khóc rất nhiều. Con lo quá liền đưa đi khám thì phát hiện bị trầm cảm rồi. Bác sĩ nói còn ở mức độ nhẹ nên chưa cần trị liệu, nhưng mà phải uống thuốc và người thân phải ở bên cạnh để điều trị tinh thần."

"Ừ, mẹ không trách con làm mất đứa bé, không trách. Nếu con muốn có lại thì phải khỏe mạnh lên, trầm cảm mức độ nhẹ cũng đã nguy hiểm rồi."

"Vâng."

"Ba, vậy nên là con muốn nhờ ba giúp con qua bên kia để xử lý, bây giờ con đi không tiện ạ."

"Có gì mà không tiện vậy?"

Nói đến đây tự nhiên Vương Nhất Bác cảm giác có điều không lành.

"Anh ấy đang bị bệnh, không tiện tiếp xúc đông người, với cả con cũng không bỏ anh ấy ở đây một mình được."

"Tại sao lại không thể? Con có thể đưa nó qua Nhật cùng, hai đứa vẫn ở chung với nhau mà!"

"Nhưng mà con qua đó để làm việc."

"Qua đó để làm việc nhưng con cũng có thể lo cho nó mà. Ba không phải có ý không muốn giúp con, nhưng mà con có nhớ ba năm trước con đã nói trước mặt cả dòng họ mình thế nào không? Tương lai của con, hãy để con tự lo! Bây giờ chỉ vì một việc nhỏ mà con đã cần đến ba rồi, vậy những chuyện lớn thế này thì làm sao? Có cần dòng họ mình đến giúp con luôn không?"

"Đây là thử thách của hai đứa, yêu nhau không chỉ là nói lời suông mà còn phải cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, đó mới là tình yêu thật sự! Vương Nhất Bác, nếu như con đủ trưởng thành để cân bằng được giữa công việc và gia đình, hai đứa đủ lý trí để cùng nhau vượt qua khó khăn này, ba sẽ không bài xích chuyện hai đứa đến với nhau nữa!"

Xét cho cùng thì cũng không phải ba Vương vô tâm, ông vốn là người nghiêm khắc, nói một là một hai là hai, là một người coi thuần phong mỹ tục lên hàng đầu vậy nên khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về ra mắt ông đã có bao nhiêu kinh hồn bạt vía đều thể hiện ra hết, đánh mắng cậu không chút nương tay. Cũng không thể trách được khi những bậc trung niên lần đầu tiếp xúc với sự mới mẻ này, suy cho cùng cũng là thế hệ trẻ ngày nay phóng khoáng hơn với chuyện đồng tính, còn thời của ông thì chuyện này còn không thể xảy ra.

Ông vốn là nghĩ Vương Nhất Bác ra đời quá sớm, có khi nào bị tiêm nhiễm những thứ không hay vào người rồi thay đổi bản tính hay không? Thử thách lần này không chỉ là khó khăn mà còn là cơ hội để cậu chứng minh cho ba thấy mình đã thực sự chín chắn, chính là cột mốc trưởng thành của Vương Nhất Bác, cũng là then chốt tình yêu giữa hai người bọn họ, vượt qua chuyện này chính là hai bọn họ đã thực sự nghiêm túc, thực sự trưởng thành cho một đời sống hôn nhân lâu dài.

"Thật không ba?"

"Quân tử nhất ngôn!"

Ba Vương có thể chấp nhận chuyện của hai người họ, cậu vui chứ! Nhưng mà hiện tại điều này giống như một ván cược, đánh cược một lần khó khăn để đổi lấy tương lai sau này. Nếu như đánh cược, có thể bệnh tình của anh sẽ tiến triển theo một hướng tích cực, hoặc tiêu cực, chuyện của hai bọn họ cũng tương tự, hoặc là tốt, hoặc là xấu.

"Còn Chiến, qua bên đó nghỉ ngơi cho tốt."

"Dạ vâng, con biết rồi ba."

"Qua bên đó hai đứa nhớ chăm sóc nhau cho tốt, Nhất Bác dù có làm việc cũng để tâm đến Chiến nha con."

"Con biết rồi mà mẹ."

"Cũng muộn rồi, hai đứa về đi, ba mẹ cũng đi ngủ đây."

Chưa gì bị đuổi rồi hả? Mà thôi về cũng được, ở lại cũng không biết nói chuyện gì!

"Về thôi ca. Chào ba mẹ, bọn con về."

"Con chào ba mẹ."

"Lúc nãy anh có sao không?"

Trở về xe rồi Vương Nhất Bác mới sốt sắng xem xét sức khỏe Tiêu Chiến thế nào, ban nãy nhất định kích động vô cùng mạnh.

"Nó mất rồi là lỗi của anh đúng không? Vậy tại sao mẹ không trách anh, tại sao mẹ lại không trách anh? Anh đáng bị trách mà..."

"Ca, anh không đáng trách, cũng sẽ không ai trách anh cả. Sở dĩ mẹ đồng cảm với anh, chính là vì ngày xưa mẹ cũng từng suýt không giữ được cái thai, suýt cũng không giữ được mạng của em đó."

Tiêu Chiến nghe xong thì ngẩn người, đầu óc trắng xóa một mảng, đồng tử giãn căng nhìn chằm vào Vương Nhất Bác, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Ngay bây giờ, tại thời điểm này, anh muốn tìm sự tồn tại nơi cậu. Nếu thật sự mẹ Vương năm đó không giữ được cái thai thì có thể bây giờ anh không thể gặp được cậu, cũng không thể...anh thật sự không dám nghĩ đến chuyện này...

"Ca, khỏe mạnh lên có được không? Không thể vì anh thì có thể vì em được không?"

Tiêu Chiến sợ rồi! Không phải là nỗi sợ mất đứa bé mà là sợ Vương Nhất Bác rồi!

Anh thật sự không dám từ chối Vương Nhất Bác, nhưng mà bệnh tình của anh không chỉ dựa vào anh mà còn dựa vào các yếu tố khác, nhiều lúc anh thật sự cũng không thể kiểm soát nổi tâm lý và cảm xúc của mình, vậy ai có thể kiểm soát nó đây?

"Anh...thật sự không biết..."

Và anh cũng không biết là câu nói này của anh khiến Vương Nhất Bác áp lực rất nhiều. Bản thân anh anh cũng không biết, vậy cậu phải làm sao đây?

"Được rồi, không nói nữa. Ngày mai đi, ban nãy em đặt vé rồi."

Có lẽ Vương Nhất Bác đã cảm nhận được không khí khó xử nóng rực trong không gian ô tô chật hẹp này nên đã cố tình chuyển chủ đề để cứu vãn tình thế của cả hai.

"Sáng mai hả?"

"Uhm, qua bên đó...thật ra em cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt đấy chứ, dù khó khăn một chút, nhưng mà ba không bài xích chuyện của chúng mình, cũng tốt!"

"Ừ, ba có thể chấp nhận anh..."

"Em hy vọng là khi qua bên đó bệnh tình của anh sẽ tốt hơn, em sẽ cố gắng gác lại công việc một chút..."

"Không sao, em cứ làm việc cho tốt. Lo cho anh sau cũng được."

"Điên à? Công việc mà hỏng rồi có thể làm lại, còn anh mà có mệnh hệ gì chắc em không sống nổi."

"Định đi theo anh hả?"

"Giống như lời anh từng nói, em đi đâu anh đi đó, vậy anh đi đâu em cũng theo đó."

"Ừ, mau về nhà thôi. Muộn rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro